Đã có thâm niên chơi ở máy chủ Bắc Mỹ khá lâu trước khi về máy chủ Việt Nam trong một năm trở lại đây, tôi nhận thấy rằng từ khi lên level 30 đến giờ trò chơi đã không còn đủ sức thu hút như nhũng level đầu. Tôi vẫn có thể đăng nhập và chơi cùng bạn bè, nhưng sự hào hứng đã giảm bớt.
Lên level 30 rất chán
Trước đây, khi vừa bước chân vào game với khởi đầu là level 1, một vài champion xoay tua hàng tuần cũng như chưa biết gì về xếp hạng, elohell hay bảng ngọc/bổ trợ, tôi cũng như bao người chơi khác đều có một mục đích nhất định: lên level cao hơn, có được IP mua champion để đem lại trải nghiệm mới.
Level 30 xong làm gì? Tạo account level 1 hành gà cho vui chăng?
Ở những level đầu, một vài biểu tượng anh hùng được mở, cũng được nhưng chưa có gì đặc biệt, tôi mong chờ điều gì đó đột phá hơn là các biểu tượng. Kế tiếp là các phép bổ trợ như Tốc biến, nhưng kể từ đó, không còn điều gì để khám phá nữa. Các chế độ chơi khác cũng đã thử qua nhưng số lượng người chơi quá ít cũng như việc xếp hàng chờ đợi trước mỗi chận khá lâu cũng là nguyên do khiến tôi chỉ gắn bó với Summoner’s Rift hoặc Howling Abyss.
Cố gắng lên được level càng cao càng tốt để xem có điều gì đáng để mong chờ không, đáng tiếc Riot đã không khiến tôi bất ngờ mà lại còn gây thất vọng. Level 30 là cao nhất, và khi lên được 30 tôi chẳng còn thiết tha như trước. Đến bây giờ tôi còn chẳng biết level 30 làm gì khi chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua con số đó.
Đánh xếp hạng không phải là lựa chọn
Với đại đa số game thủ Việt Nam, đánh xếp hạng giống như là một việc hiển nhiên mỗi khi họ chơi Liên Minh. Nhưng đi kèm theo đó là hàng loạt hệ lụy mà số lần gây ức chế nhiều hơn hẳn số lần họ thõa mãn.
Bạn bè tôi leo được lên Kim Cương nhưng có vẻ như họ cũng chẳng lấy làm thích lắm. Câu chuyện được họ kể lại chỉ xoay quanh việc đồng đội tệ hại như thế nào, phong độ ra sao, điểm số gì đó mà tôi cũng chẳng buồn liếc mắt qua.
Ngay cả Gỗ Đoàn tôi cũng chưa có vinh dự chứ chứ chưa nói đến Đồng.
Tôi hiểu cảm giác muốn vượt qua ai đó, muốn rèn luyện kĩ năng và leo hạng để thấy mình “bá đạo” hơn. Song tôi cũng muốn có các hoạt động khác ngoài đánh xếp hạng, có vẻ như ngoài bàn về chuyện này thì các game thủ cũng không biết làm gì mỗi lần đăng nhập. Họ đã level 30, sở hữu nhiều champion, có bảng ngọc toàn cấp III, bảng bổ trợ được xây dựng kĩ càng.
Một lí do khác mà tôi rất ít khi đánh xếp hạng, có hai nguyên nhân cho việc này. Thứ nhất là trẻ trâu ở máy chủ Việt Nam quá nhiều, chỉ cần sơ sẩy là bạn đủ gạch đá và các từ ngữ nhạy cảm đầy dấu *** hiện ra trên màn hình. Thứ hai, kỹ năng tôi khá tốt, nhưng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm đồng đội, tôi hoàn toàn có thể nhờ bạn bè với Bạch Kim/Kim Cương kéo lên, song tôi cũng chả biết lên hạng làm gì khi phần thưởng chưa đủ hấp dẫn khiến tôi phải bằng mọi cách đạt được nó.
Giải pháp: Xem có vẻ hay hơn là chơi
Là một game thủ chơi game chiến thuật từ khá lâu: Starcraft, Age of Empires, Dota, DDAY, LMHT, DOTA 2… không có lí do gì để tôi không xem các trận đấu, các pha micro ảo diệu hay nhưng pha “fail” tạo tiếng cười.
Đáng tiếc LMHT không có replay để tôi có thể xem lại quá trình thi đấu của tôi hoặc bạn bè, nhưng tôi sẽ không nói về điều này. Trước đây khi tôi chơi Dota, tôi hay mon men vào các trang chủ, tải file replay về và xem để học hỏi, dĩ nhiên trò chơi chẳng có gì, thậm chí nó còn chỉ là một Custom Map của Warcraft III, nhưng nhờ replay mà tôi đã vượt qua cái trải nghiệm level 30 buồn chán nói trên của LMHT.
Trước đây down, chia sẻ và xem replay là thú vui của tôi khi không vào game.
May mắn thay, Google mua lại Youtube và nghe đâu cả Twitch, các kênh stream đang nở rộ, hàng tá gamer kiêm nhiệm vụ streamer chịu khó cắt ghép và chia sẻ đã giúp tôi gắn bó với game lâu hơn. Đó là chưa kể các giải đấu lớn ở Châu Á như GPL cho đến Châu Âu như LCS với các đội tuyển danh tiếng và lối chơi ảo diệu khiến tôi quan tâm hơn đến việc xem nhiều hơn cả chơi.
Áp lực thứ hạng và không còn động lực khiến tôi chuyển qua xem, và tôi nhận thấy rằng đôi khi việc xem một cái gì đó còn đem lại trải nghiệm thích thú hơn cả trải nghiệm nó. Một lần may mắn tôi lọt vào nhà thi đấu Phú Thọ đang diễn ra GPL Mùa Xuân 2014 với bạn bè, và bạn biết đấy, không khí Sài Gòn đã đủ nóng nhưng bên trong đấu trường này sự cổ vũ và đam mê còn nóng bỏng hơn nữa. Kể từ khi chứng kiến một trận đấu trực tiếp, có khán giả cổ vũ, BLV, màn hình lớn; tôi đã suy nghĩ thay đổi của mình.
( Nhấn vào để xem hình to hơn)
Đặt chân đến đây, người thật, việc thật mới thấy rằng không khí sôi nổi như thế nào.
Chưa bao giờ tôi cho rằng game là một môn thể thao cho dù nó có “Sport” gắn liền với eSport, vì thể dục thể thao là phải vận động chứ không phải ngồi bấm chuột. Nhưng kì lạ thay tôi lại bắt đầu thích trải nghiệm xem và phân tích, bàn luận các trận đấu y hệt cái cách dân tình ngoài kia đang nói về World Cup, Wimbledon… với sự hào hứng đến khó tả.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)