Tiêu phu nhân coi thường đánh giá cô, vốn dĩ muốn đi thẳng vào vấn đề mà vũ nhục cô, lại nói sang chuyện khác, hỏi: "Có đúng là tôi đã gặp cô ở nơi nào hay không?"
Gặp qua cô? Lâm Tử Hàn kinh sợ, làm sao có thể? Bởi vì ngoại trừ lễ phát hành quảng cáo lần trước, cô không nhớ rõ bản thân lúc nào có gặp qua Tiêu phu nhân, nhưng mà lần kia Tiêu phu nhân cũng không nhìn thấy cô nha. Mà ba năm trước đây cô chưa bao giờ giao tiếp cùng những người trong gia đình phú quý này đó, ba năm qua rời nhà trốn đi càng không thể.
Tiêu gia cùng Tạ gia là thế giao, lẽ nào...! Lâm Tử Hàn kinh hãi, Tạ Vân Triết kết hôn tuy rằng không phô trương, nhưng quan hệ tốt hầu như đều có tham gia.
Lâm Tử Hàn cưỡng chế sự kinh ngạc dưới đáy lòng, bình tĩnh nói: "Phu nhân, chúng ta chưa từng gặp mặt"
Tiêu phu nhân cũng không nghĩ sâu thêm, nghĩ thầm bên người Tiêu Ký Phàm xuất hiện nhiều phụ nữ như vậy, bà gặp qua cũng là bình thường. Trông mong vài ngày cuối cùng trông mong đến ngày Tiêu Ký Phàm đi công tác, bà phải giải quyết chính sự xong xuôi mới được.
Như thế, bà thanh thanh cổ họng, lạnh lùng nói: "Nghe nói Ký Phàm cự tuyệt đính hôn cùng Ngọc Hân là bởi vì cô, có đúng không?"
Quả nhiên là bởi vì chuyện này tới, Lâm Tử Hàn kêu rên trong lòng một tiếng, trong lòng cô đã đủ thống khổ, vì sao còn muốn lần lượt giáo huấn chứ ở chỗ này?
Câu hỏi của bà rất bén nhọn, cô nên đáp lại thế nào đây?
"Không trả lời chính là thừa nhận?" Tiêu phu nhân ưu nhã đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ cô, liếc cô tiếp tục nói : "Nhớ rõ đây, muốn gả cho Ký Phàm, đời này cũng đừng nghĩ đến"
Lâm Tử Hàn buông mắt xuống, không nói gì, bởi vì cô cảm thấy đắc tội với Tiêu phu nhân sẽ không có kết cục tốt gì, mặc kệ bà nói cái gì, đều chịu đựng thôi.
"Nghe nói cô đã ly hôn, còn có một đứa con có đúng không?"
"Đúng vậy"
Tiêu phu nhân chán nản, trừng mắt nhìn cô: "Vậy cô còn có mặt mũi nào quyến rũ Ký Phàm nhà chúng tôi chứ? Cô cho là gia nhập vào Tiêu gia dễ như vậy sao?"
"Phu nhân, cháu không nghĩ qua phải gả vào Tiêu gia, cũng không quyến rũ tổng tài" Lâm Tử Hàn phản bác, có tiền thì rất tốt sao? Có tiền có thể tùy tiện vũ nhục người ta sao?
Trên thực tế, cô cũng căn bản là không quyến rũ ai, Tiêu Ký Phàm thích cô, chính là sai lầm của cô sao?
"Nói như thế này là Ký Phàm theo đuổi cô?"
"Cháu..." Trái tim Lâm Tử Hàn đông cứng lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính cô cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chính cô cũng bị hai thân phận của Tiêu Ký Phàm làm cho mê đảo. Rốt cuộc là làm sao yêu anh, cô cũng không rõ!
"Bác gái, cô ta đơn giản nhất định là muốn tiền của Tiêu gia mà thôi, chúng ta đưa cho cô ta một số tiền để cho cô ta rời khỏi Ký Phàm thì tốt rồi" Duẫn Ngọc Hân vẫn trầm mặc nãy giờ nói, nếu như có thể khiến cho Lâm Tử Hàn rời khỏi Tiêu Ký Phàm, mặc kệ muốn cô ta làm cái gì, tốn bao nhiêu tiền cô ta đều nguyện ý.
"Không có đạo lý này!" Tiêu phu nhân bất mãn trách cứ: "Tiêu gia dựa vào cái gì phải cho cô ta tiền?" Bà cũng không tin mình không đối phó được với một tiểu nha đầu!
"Tôi không cần tiền của các người!" Lâm Tử Hàn lạnh lùng nói, tiền là một thứ tốt, cô xác thực cũng rất thiếu, nhưng mà cô chịu không nổi biểu hiện của những người giàu có này.
"Vậy cô muốn cái gì?" Duẫn Ngọc Hân vội la lên.
"Mặc kệ cô muốn cái gì, Tiêu gia cũng sẽ không cho, một phân tiền cũng sẽ không cho cô!" Tiêu phu nhân không ủng hộ cách làm của Duẫn Ngọc Hân.
"Tôi cái gì cũng không muốn, bất kể là tiền hay là đàn ông của Tiêu gia, tôi cũng không muốn" Lâm Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi nói xong, xoay người đi ra ngoài. Cố nén nước mắt tràn ra khỏi mi, chạy đến phòng làm việc trong tiếng nghị luận của mọi người.
Tiêu phu nhân nhìn bóng dáng biến mất của cô, cười nhạo nói: "Người phụ nữ này có hai phần khí phách, cũng không biết có thể thực sự làm được hay không"
"Hiện tại chỉ là nói vậy, đầu óc cô ta cũng không phải bã đậu, làm sao có thể thả một con cá béo như Ký Phàm chứ".
Tiêu phu nhân xoay người lại vỗ vỗ vai cô ta, ai thán một tiếng nói: "Những ngày sau này chỉ có thể dựa vào chính cháu đi kéo trái tim của Ký Phàm về, về phần những việc nhàm chán lén lút này, người phụ nữ thông minh đều sẽ không đem tâm tư lãng phí ở những chuyện nhỏ".
Chương 111: Thâm tình (1)
Sưu tầm
"Bác gái, cháu biết".
"Không có người đàn ông nào thích người phụ nữ giỏi tâm kế, cố tình gây sự, hoặc là cháu lại oanh oanh liệt liệt mà đi xỉ nhục một hồi, trực tiếp giết chết cô ta, hoặc là cái gì cũng đừng làm, dùng tính cách dịu dàng, thiện lương phụ nữ nên có cảm hóa Ký Phàm" Tiêu phu nhân than nhẹ đi qua cửa phòng họp: "Bác phải trở về, nói rõ với cô ta, ai dám nói cho tổng tài bác hôm nay tới đây, người đó trực tiếp cầm tiền rời đi"
"Cháu đã dặn qua, bác gái, cháu đưa bác về đi"
"Không cần, tiếp tục ở lại công ty làm việc cho tốt, đừng đông tưởng tây nghĩ nữa".
Duẫn Ngọc Hân nhu thuận mà gật đầu, đưa bà xuống dưới lầu, căn dặn qua tài xế, nhìn xe đi xa mới xoay người quay về phòng làm việc của mình.
Bốn phía tấm kính thang máy phản quang thân ảnh cô làm nổi bật vẻ đẹp của cô, lời Tiêu phu nhân vừa nói quanh quẩn trong đầu cô ta. Hoặc là trực tiếp giết chết Tử Hàn, hoặc là kéo trái tim của Ký Phàn lại...
~~~~~~
Lâm Tử Hàn đi vào sân, liền thấy Tiểu Thư Tuyết lại đang nghịch cá của mình, sau khi thấy cô tiến đến lắc lắc đầu mặt kêu lên: "Mẹ, tiểu ngư ngư đã chết"
"Con không đổi nước, ngư ngư đương nhiên sẽ chết" Lâm Tử Hàn một tay ôm con bé vào trong ngực, gắt gao mà ôm nó, rầu rĩ mở miệng: "Tiểu Thư Tuyết nhà chúng ta mới không phải con ghẻ! Mẹ vĩnh viễn yêu con"
"Mẹ, nếu như mẹ yêu con phải đi mua tiểu ngư ngư trở về cho con nha" Tiểu Thư Tuyết tại trong lòng cô ngẩng đầu nhìn cô lớn tiếng nói.
Lâm Tử Hàn chịu hết nổi rồi mà trợn trắng mắt, lại mua tiểu ngư ngư. "Bảo bối, con không biết chăm sóc cá, trồng hoa có được hay không? Hoa trồng thế nào cũng sẽ không chết".
"A" Tiểu Thư Tuyết không cam lòng không nguyện mà "a" một tiếng.
"Bảo bối thật ngoan!" Lâm Tử Hàn hung hăng hôn trên mặt nó một cái, ôm nó vào trong phòng, khi đi vào phòng ngủ, bị chuyện dị thường Tiêu Ký Phàm xuất hiện ở bên trong lại càng hoảng sợ.
Vô ý thức thốt ra: "Anh tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Ký Phàm một thân quần áo đen lười biếng ngồi ở trên ghế sofa đọc tạp chí trong tay.
"Ba ba Tiêu mang trư trư, còn có cẩu cẩu cho con". Tiểu Thư Tuyết nâng a trư, a cẩu trên bàn, vui vẻ nói, lần trước kéo trở về đều bị Vương Văn Khiết đập bể nát, Tiêu Ký Phàm liền mua cho nó nhiều thứ hấp dẫn về.
Lâm Tử Hàn vỗ vỗ đầu con bé, biểu thị cô đã thấy được, ánh mắt lại phút chốc cũng không có rời khỏi Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm "Soạt" một tiếng khép tạp chí trong tay lại, khẽ cười nói: "Em không nên trốn tránh anh, anh chỉ muốn tự mình tới nhà thăm em một chút mà thôi".
"Tôi có xinh đẹp gì đâu" Lâm Tử Hàn tức giận nói, nhớ tới Duẫn Ngọc Hân cùng Tiêu phu nhân vũ nhục mình, trong lòng của cô lại tức giận.
"Ai nói em không có gì xinh đẹp chứ" Tiêu Ký Phàm đứng dậy, chậm rãi đã đi tới bên cô, nâng tay chạm vào mặt cô, nhắm ngay môi của cô hôn sâu.
"Cút ngay!" Lâm Tử Hàn khẽ nguyền rủa, giãy dụa, cô đã quyết định không hề có bất luận liên quan gì với anh, vì sao còn muốn tìm đến cô, còn muốn hôn cô.
Tiêu Ký Phàm căn bản không để cho cô cơ hội trốn tránh, cánh tay vững chắc gắt gao vòng qua người cô, hôn càng sâu hơn, sâu hơn.
Mặc kệ cô là bởi vì sao mà trốn tránh, anh cũng sẽ không để cho cô thực hiện được, tuyệt đối sẽ không!
Tiêu Ký Phàm! Anh là tên Vương bát đản! Ở trong lòng Lâm Tử Hàn cuồng mắng, ý thức lại bắt đầu một mảnh hỗn loạn, xấu hổ thẹn thùng đình chỉ sự giãy dụa vô dụng này, cuối cùng xụi lơ trong ngực ấm áp của anh.
Hai người quên mình mà ôm hôn, cho đến khi Tiểu Thư Tuyết chuyển từ hứng thú đùa nghịch a heo a cẩu trong lòng hiếu kỳ nhìn xung quanh, mới không cam nguyện mà ngừng lại.
Lâm Tử Hàn dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng mà thở gấp, sắc mặt ửng hồng một mảnh, vừa rồi cô lại rơi vào sự bá đạo cùng nhu tình của anh.
Tiêu Ký Phàm trầm ngâm nhìn khuôn mặt ảo não của cô, nghiêm túc nói: "Có đúng Duẫn Ngọc Hân làm cái gì với em hay không? Nói gì đó không?"
"Không có, cô ấy cái gì cũng không làm" Lâm Tử Hàn có chút nổi giận nói.
"Vậy em tại sao lại thay đổi như thế?" Không chỉ có trốn tránh anh, thấy anh thì ngay cả một chút thân thiện dễ gần cũng không có.
"Bởi vì tôi căn bản là không thích anh, lại cùng anh làm cái loại chuyện này, tôi còn có mặt mũi nào nhìn anh chứ" Lâm Tử Hàn hàm chứa lệ nói dối, không phải không yêu anh, là không thể yêu!
Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt hàm chứa nước mắt của cô nói: "Em nói dối! Thân thể của em đã nói cho anh biết tâm ý của em". ...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ