XtGem Forum catalog
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tên anh ấy là Robert Downey Jr.

Có thể bạn biết anh ấy, hoặc từng nghe nói đến anh ấy. Bạn có thể là fan của anh ấy, hoặc là không. Nhưng tôi là fan của anh ấy, và tôi đã là fan của anh ấy từ đầu những năm 1990, khi câu chuyện này diễn ra.

Đó là một buổi tiệc ngoài vườn tại miền Nam California. Mẹ kế của tôi là giám đốc điều hành tổ chức buổi tiệc đó, nên tôi được có mặt mà không phải nộp khoản phí 150 đôla. Không phải là tôi thích ăn tiệc chui, chỉ là lúc đó tôi mới 17 tuổi và chẳng có đồng tiền nào cả.

Tôi đi cùng với bà tôi đến bữa tiệc. Trong bài viết này, tôi không có đủ chỗ để giải thích cho bạn về bà của tôi, chỉ nói ngắn gọn rằng bà tôi rất đẹp dù đã hơn 80 tuổi, và nhanh nhẹn, mặc dù trong những hiểu biết của bà không có nhiều chỗ cho những ngôi sao trẻ tuổi.

Khi Robert Downey Jr. tới, tôi chỉ cho bà tôi thấy. Robert mặc bộ vest màu kem đẹp tuyệt, đi cùng với Sarah Jessica Parker. Bà tôi nhún vai, dồn mọi sự chú ý vào việc xếp nhiều miếng phô-mai đủ loại vào những chiếc đĩa giấy. Anh ta không phải là Carey Grant hay Gregory Peck, thế thì tại sao bà phải quan tâm chứ?

Nhân vật chính của buổi tiệc hôm đó là Ron Kovic, một người phải ngồi xe lăn. Tôi nhắc đến cái xe lăn bởi vì nó đóng vai trò không thể phủ nhận – dù là một cách vô tình – trong chuyện xảy ra tiếp theo.

Bà cháu tôi tới chỗ những cái ghế gấp trong vườn, tay cầm đĩa giấy đựng những mẩu phô-mai cắt sẵn, và chúng tôi cùng lắng nghe khi mẹ kế của tôi có bài phát biểu, kèm theo kêu gọi quyên góp. Sau đó có vài người phát biểu nữa dù tôi không nhớ là ai, và rồi Ron Kovic xuất hiện, và khi tất cả đã xong, chúng tôi đứng dậy đi về. Và đó là lúc bà tôi bị trượt chân.

Bà cháu tôi ngồi ở hàng ghế đầu (là người nhà của giám đốc điều hành thì có chút lợi thế) và khi bà tôi trượt chân, bà lao vào cái bờ dốc dành cho xe lăn để Ron Kovic lên sân khấu. Tôi đã không biết rằng đường dốc dành cho xe lăn lại có những cái mép sắc như vậy, nhưng ít nhất là cái đường dốc này thì có, và nó xé rách toạc bắp chân của bà tôi.

Máu chảy ra lênh láng.

Tôi muốn tôi có thể nói với bạn rằng tôi bắt tay ngay vào việc; rằng tôi nhanh chóng kiểm soát được tình huống, trấn an bà tôi và gọi xe cấp cứu. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi ngồi thụp xuống, úp đầu vào hai đầu gối vì tôi nghĩ mình sắp ngất. Tôi đã kể với bạn là có rất nhiều máu chưa?

Nhưng có một người đã kiểm soát tình huống. Và đó là Robert Downey Jr.

Anh ấy bảo ai đó gọi xe cấp cứu. Bảo một người khác đem cốc nước tới. Và một người khác lấy cái chăn. Anh ấy cởi cái áo khoác màu kem tuyệt đẹp, rồi xắn tay áo sơ-mi lên, rồi giữ lấy chân bà tôi. Khi anh ấy cởi áo khoác, tôi nghĩ rằng chỉ để anh ấy giữ cho cái áo khỏi bị dính vào máu, vì đó hẳn là một chiếc áo đắt tiền. Nhưng hóa ra anh ấy dùng áo khoác buộc quanh vết thương của bà tôi. Tôi tròn mắt nhìn lớp vải màu kem chuyển sang đỏ sẫm vì máu.

Robert bảo bà tôi đừng lo. Anh ấy bảo bà tôi rằng mọi việc sẽ ổn. Bằng cách nào đó, anh ấy biết cách nói chuyện với bà, khiến cho bà không hoảng sợ vì vết thương. Anh ấy vẫn giữ ống chân của bà tôi và còn khen rằng bà tôi rất đẹp.

Bà tôi thật thà bảo với Robert: “Cháu tôi lúc nãy có nói với tôi rằng cậu là một diễn viên nổi tiếng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến cậu”.

Robert ở bên cạnh bà tôi cho tới khi xe cấp cứu đến, và anh ấy đi theo băng ca, tay vẫn nắm tay bà tôi, và nói với bà rằng anh ấy rất buồn khi bà phải rời bữa tiệc sớm như vậy. Anh ấy vẫy tay với bà tôi khi các nhân viên y tế đóng cửa xe cấp cứu.

“Đừng quên gọi điện cho tôi nhé, bà Silvia” – Robert nói – “Chúng ta sẽ cùng ăn trưa”.

Dù sao anh ấy cũng là một ngôi sao điện ảnh cơ mà!

Bạn tin không, tôi vội vàng lao lên xe cấp cứu theo bà tôi mà chẳng kịp nói gì thêm. Tôi quá nhát và quá xấu hổ, còn không dám cảm ơn anh ấy.

Tất cả chúng ta đều có những điều mình ước rằng giá như mình đã nói. Những khoảnh khắc chúng ta muốn quay lại và sẽ làm khác đi. Rất hiếm khi chúng ta có cơ hội để bù đắp lại những lần như thế, khi mà lời lẽ không được nói ra đúng lúc. Nhưng tôi đã có cơ hội. Nhiều năm sau đó.

Tôi nên nói thêm rằng khi Robert Downey Jr. phải vào tù vì những vấn đề liên quan đến ma túy, tôi đã nghĩ đến việc viết thư cho anh ấy. Và nhắc đến cái ngày mà anh ấy là hiện thân của lòng nhân hậu. Khi anh ấy là con người tốt nhất mà mỗi chúng ta có thể trở thành. Khi anh ấy là người lạ tử tế nhất.

Nhưng tôi đã không viết.

Khoảng 15 năm sau bữa tiệc ngoài vườn, tức là 10 năm sau khi bà tôi mất, và 5 năm sau khi Robert được ra tù, tôi nhìn thấy anh ấy trong một tiệm ăn.

Tôi lớn lên ở Los Angeles, nơi việc nhìn thấy những ngôi sao là rất thường xuyên, và nơi tôi được dạy là phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác, và không bao giờ làm phiền ai đó khi họ đang dùng bữa. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi quyết định phá bỏ nguyên tắc văn minh này, và phá bỏ cả cái tính hay ngượng của tôi. Tôi tiến đến gần bàn Robert ngồi.

Tôi bảo với anh ấy:

- Em không chắc là anh có nhớ chuyện này không…

Và tôi kể cho anh ấy nghe câu chuyện cũ.

Anh ấy có nhớ.

- Em chỉ muốn cảm ơn anh – Tôi nói – Và em muốn nói với anh rằng đó đơn giản là hành động tử tế nhất mà em từng chứng kiến.

Robert đứng dậy và nắm lấy cả hai tay tôi. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói:

- Em thực sự không biết là hôm nay anh cần nghe những điều đó đến mức nào đâu.

Một hành động tử tế dù bé nhỏ cũng có thể được nhớ mãi. Một lời cảm ơn và sự nhìn nhận, trân trọng cũng có thể thay đổi một ngày của một người nào đó. Vậy hôm nay, hãy nói cho ai đó nghe rằng bạn biết ơn họ. Và hãy làm “người lạ tử tế” với một ai đó khác.

Và đối với tôi, Robert Downey Jr. đã là “Người Sắt” từ lâu trước khi anh ấy đóng bộ phim cùng tên sau này.
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Ngẫu Nghiên
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Liên kết
onlinebộ đếm