- Vâng, thế thì chồng về luôn đi, về đến xóm trọ nhớ điện cho vợ nhé. Vợ lo lắm.
- Ừm, bố mẹ đâu rồi.
- Chắc bố mẹ đằng sau đang làm cỗ cùng mọi người.
- Anh ra chào bố mẹ rồi về.
- Vâng.
Vào chào bố mẹ chị và chị Phượng rồi tôi quay ra ngoài, qua bàn mấy người bạn anh M đang hát karaoke tôi chào mọi người rồi sang hàng xóm nhà chị lấy xe. Vừa đi ra khỏi cổng thì có ai đó từ bàn anh M hắt chén nước chè vẫn còn nóng ran vào người tôi. Quay lại tôi thấy mấy người bạn anh M đang nhìn tôi chằm chằm. Bực mình chị quay lại gắt lên:
- Đứa nào vừa hắt?
Không ai nói gì và vẫn nhìn tôi chằm chằm. Chị lại nói:
- Anh M, ai vừa hắt nước?
Anh M không nói gì, cười khẩy rồi quay đi. Chị định quay vào gọi bố mẹ chị thì tôi ngăn chị lại.
- Thôi, chắc họ không để ý. Anh đi về đây. Không sao đâu. Vợ đi vào đi.
Đưa tôi sang lấy xe, chị dặn lại tôi:
- Về nhà chồng nhớ điện cho vợ nhé. Chị cảm ơn Th nhé.
- Vâng, em về nhé. – Cu Th trả lời chị.
- Ừm, hai anh em đi cẩn thận. Về đến xóm trọ nhớ điện cho vợ chồng nhé.
Rồi chờ tôi và cu Th lên xe đi về chị mới vào nhà. Đi được khoảng 500m tôi và cu Th đang nói chuyện về mấy ông bạn anh M. Cu Th thắc mắc và tỏ ra bực tức lắm khi thấy mấy ông hắt nước vào hai anh em thì tôi thấy phía sau có khoảng 4 chiếc xe máy đi chầm chậm theo xe của tôi và cu Th. Thấy hơi lạ và linh cảm có chuyện chẳng lành tôi nói với cu Th:
- Th ơi, có khi bọn thanh niên thị trấn nó đang đi sau xe anh với mày.
- Chúng nó định làm gì? – Th hỏi tôi.
- Không biết, nhưng nếu nó chặn anh với mày thì vứt xe đấy chạy nhé. chúng nó có vẻ đông lắm.
- Vâng. ĐCM bọn chó. – Cu Th bực tức.
Đi thêm một đoạn, đến đoạn đường giao giữa thị trấn và xã bên cạnh. Đường vắng, tối và thưa thớt chỉ có vài ngôi nhà ven đường thì 1 chiếc xe vọt lên đi song song với xe của tôi. Tôi vừa kịp quay sang nhìn thì thằng ngồi sau xe đạp thẳng vào người cu Th. Cu Th ngã xuống đường, còn tôi tay lái loạng choạng đâm thẳng vào lề đường. Tôi lăn ra khỏi xe. Chưa kịp đứng dậy thì hai thằng kia đã dựng xe xuống và nhảy vào tôi. Thấy 2 thằng xông vào tôi cu Th đứng dậy cầm đá lao vào vừa đạp vừa đập vào lưng một thằng. Tôi cũng đứng dậy nhảy vào vào chống cự thằng còn lại. Rồi 3 chiếc xe đi phía sau từ khi nãy lao lên nơi anh em tôi và 2 thằng kia đang vật lộn với nhau. Cả 6 thằng còn lại xông vào tôi và Th, tiếp sau đó là những cú đấm, đá liên tục. Mắt hoa, lưng ê ẩm. Tôi và cu Th cố vùng dậy chạy. Chạy được một đoạn 4 thằng bạn ông M tóm được cu Th. 4 thằng chúng lại nhảy vào đấm đá túi bụi em tôi. Chạy đằng trước, thấy vậy tôi quay lại lao vào kéo cu Th ra đông thời dùng hết sức lực chống trả 4 thằng kia. Mắt tối sầm, vớ được cái gì tôi cầm tôi quật cái đó, yếu ớt rồi tôi và Th nằm im chịu trận. Bên cạnh cu Th chỉ còn biết kêu hự..hự… Có lẽ hôm nay chúng muốn giết chết anh em tôi. Hết đá cu Th rồi chúng lại quay sang tôi. Những lời chửi bới, những lời đe dọa ù ù bên tai tôi. Tôi nhận ra giọng nói ông M: “Tao nói rồi, dcm mày chưa bị ăn đòn thì mày còn chưa yên”. Không còn sức để chống trả. Không làm gì được nữa, Chỉ thương em tôi, bị chúng nó đấm đá túi bụi rồi chúng còn đẩy xuống lòng máng ven đường. Bị chúng nó đấm đá như vậy chắc đau lắm. không biết nó còn sống được nữa hay không.
Rồi chúng dừng lại khi thấy phía xa có ánh đèn xe máy đi đến. Cả bọn hò nhau lên xe đi về. Giọng ông M nói với mấy thằng còn lại:
- Về nhà tao uống tiếp. Dạy nó thế là đủ rồi.
Cả bọn lên xe rú ga vọt đi về phía thị trấn bỏ mặc tôi nằm chỏng chơ bên vệ đường và cu Th thì vẫn đang vẫy vùng dưới máng nước. Cố gắng hết sức tôi bò đến chỗ em tôi bị chúng nó hất văng xuống mà không thể nào bò được. Máu từ mũi vẫn phun ra giỏ xuống ướt sũng cả vùng cổ áo. Đau đớn, chân tay dã dời, Chắc chết mất thôi, tôi thầm nghĩ. May sao chiếc xe từ đằng xa đi đến, nhìn thấy tôi đang lết bên vệ đường bác lái xe phanh gấp lại lao đến chỗ tôi, người phụ nữ ngồi sau cũng vội lao đến bên cạnh tôi.
- Thằng cu này chắc vừa bị đám thanh niên lúc nãy đánh rồi. Cháu ơi… cháu ơi…
Vừa lay lay người tôi người phụ nữ đứng tuổi vừa nói. Rồi bác đàn ông lại hỏi tôi:
- Cháu ở xã nào? Cháu ơi…cháu ơi…Thôi chết rồi, bà gọi điện cho công an luôn đi.
Nặng nhọc và yếu ớt tôi cố gắng nói với 2 người đi đường:
- Em… cháu…. dưới máng, cứu em cháu với.
Rồi tôi lịm đi không còn biết gì nữa. Đến khi có người xốc tôi lên, xung quanh tiếng chân người đi lại dầm dập tôi mới dần tỉnh trở lại. Lờ mờ bóng người đứng kín hai bên đường, nhìn xuống bên cạnh mọi người vẫn đang sơ cứu cho em tôi. Người lau máu, người hô hấp cho Th. Có lẽ em tôi kiệt sức không thể vùng vẫy được nữa nên bị sặc nước. Tiếng người hò nhau tránh ra để xe ô tô vào đưa Th lên viện. Chị vẫn khóc nức nở, tiếng anh Cường, tiếng chị Phượng hấp tấp nói mọi người làm ơn tránh ra để việc sơ cứu cho cu Th được thuận tiện. 2 chị y tá ở trạm xá xã vẫn đang hút đờm và máu ra khỏi mũi cu Th. Đứng đỡ tôi chị cấu chặt vào tôi khóc nức nở:
- Hu…hu… anh ơi, anh ơi… - Giọng chị khản đặc.
Có lẽ từ nãy đến giờ chị khóc nhiều lắm. Anh Cường đến cạnh tôi xốc tôi lên xe cùng cu Th. Chị cũng vội vã leo lên cùng anh Cường. Đặt tôi ngồi dựa vào thành xe, chị cùng anh Cường lấy gạc lau máu trên mặt, trên cổ tôi. Phía sàn xe cu Th nằm im bất động, 2 chị y tá sơ cứu cho anh em tôi khi nãy đang chụp bình thở oxy vào mũi cu Th. Nhìn cu Th thoi thóp nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Đau lắm, nhưng đau hơn cả là em tôi. Tay gãy, chân lủng liểng. Người Th giật lên từng hồi. Bỗng lòng tôi trào lên nỗi căm hận. Rồi đây sẽ thế nào? Người ta phá tôi và chị chưa đủ hay sao, em tôi có tội tình gì? Giằng tay chị ra tôi gục xuống đầu gối khóc nức nở.
- Thôi bình tĩnh đi em. Anh chị giữ cậu này lại. – Chị y tá an ủi tôi rồi nhắc chị và anh Cường.
Căm hận tên M và thương xót cho em tôi. Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài chuyện đó, kể cả chuyện giữa tôi và chị. Chị ôm đầu tôi và òa khóc theo.
- Khóc bây giờ giải quyết được gì. Tất cả phải bình tĩnh. – Chị y tá lại nhắc nhở.
Anh Cường vỗ nhẹ vào vai tôi nói nhỏ:
- Thôi T em. Giờ phải bình tĩnh. Bây giờ đưa điện thoại cho anh để anh gọi về nhà cho bố mẹ em. Chuyện này không thể giấu được. Phương cũng phải thật bình tĩnh nghe chưa. T, đưa điện thoại cho anh.
Vẫn gục mặt xuống đầu gối tôi lục túi quần lấy điện thoại nhưng không thấy. Như hiểu sự việc, anh Cường quay sang hỏi chị:
- Phương có số nhà T không.
- Có… đây ạ. – Chị vẫn sụt sịt.
Tìm trong danh bạ số nhà tôi anh Cường bấm gọi:
- Alo. Alo. Cô có phải là mẹ của T không ạ?
- …………
- Giờ cô lên Viện 3 luôn cô nhé.
- …………
- T bị ngã cô ạ.
- …………
- Em chỉ bị xây xước một chút thôi nhưng bệnh viện yêu cầu phải có người nhà làm thủ tục mới được. Cô thu xếp lên luôn cô nhé.
- …………
- Lên cô cứ gọi vào số của Phương, cháu sẽ chỉ phòng cho cô.
- ……………
- Vâng, cháu chào cô.
Gọi cho mẹ tôi xong anh Cường gọi về nhà cho bố mẹ chị luôn.
- Con Cường đây.
- …………
- Con nghĩ bố mẹ phải lên thôi. Vì bố mẹ T chắc cũng sẽ lên luôn trong đêm nay.
- …………
- Như này là chuyện to rồi. Theo con thì bố mẹ nên lên luôn bây giờ gặp cô chú ấy xem thế nào.
- …………
- Không, bố mẹ đi hoặc bảo bác nào đó đưa bố mẹ đi. Bố mẹ không được cho cậu M đi. Chuyện có liên quan đến cậu M nhà mình.
- …........
- Vâng ạ. Lên bố mẹ cứ điện cho con.
Rồi anh nói với người tài xế cho xe lên thẳng Viện 103. Xe vừa lên đến nơi mọi người liền chuyển Th vào phòng cấp cứu.Tôi đứng ngoài cũng mọi người. Một lát sau thì cậu mợ tôi đến. Đến gần chỗ tôi cậu tôi hỏi:
- Ngã ở đâu, làm thủ tục ở phòng nào? Bố mẹ mày chắc một lúc nữa mới lên đến nơi. Làm thủ tục ở đâu để cậu đứng ra làm.
Mợ tôi thì nhìn tôi xót xa. Tôi ấp úng nói với cậu về tình hình của Th.
- Thế này thì chết rồi. Thi đến nơi rồi mà còn thế này thì…. Thế vào cấp cứu lâu chưa?....
Anh Cường kéo cậu tôi ra một chỗ, rút thuốc mời cậu tôi rồi nói:
- T nó cũng đang mệt, giờ chú cứ bình tĩnh. Chuyện là như này…………
Nghe anh Cường kể lại mọi chuyện xong, cậu tôi quay sang nhìn chị rồi nhìn tôi. Chị cúi gằm mặt, mắt chị đỏ hoe. Cán bộ bệnh viên ra nhắc nhở người nhà trật tự và ngồi vào ghế chờ đợi. Tôi cùng mọi người cùng ngồi xuống ghế. 20 phút sau bố tôi, mẹ tôi, chú tôi và ông nội tôi lên đến nơi. Mẹ tôi hơ ầm ĩ, đến cạnh tôi mẹ tôi thấm máu, xem tay chân tôi. Bố tôi nói chuyện gì đó với cậu tôi rồi ngồi im bần thần. Ông nội tôi biết cu Th đang phải cấp cứu cũng run rẩy. 87 tuổi, ông móm mém chẳng nói gì mà chỉ thở dài đi đi lại lại. Đã yếu lắm rồi nhưng có lẽ vì thương cháu mà ông lên đây. Nhìn ông, nhìn bố mẹ, cậu mợ, chú thím lặn lội đêm tối khổ sở vì mình tôi không dám nói gì. Chị cũng vậy, chị ngồi im, lảng tránh cái nhìn của mọi người. Giờ biết làm được gì, mọi chuyện là tại tôi. Nghĩ đến việc thi đại học của cu Th, nghĩ đến tương lai của em tôi tôi lại thấy cay đắng. Đúng, lỗi tại tôi. Tất cả là vì tôi....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ