ngồi quán nước tán dóc xíu thì 2 đứa về...vừa đi vừa bàn bạc với gấu..
e: có cách nào kéo dài thời gian không để ba mẹ a xún được k vợ
g: e chẳng biết nữa,
e: chán nãn quá ( buột miệng thôi)..
g: quen e làm a chán nản hả
e: k, ý a k phải vậy
g: e hỉu rồi, a k mún sau này cưới e nên mới k mún ba mẹ a xún phải k
e: e bị sau vậy, tự nhiên nói lung tung là sao
g: thôi,tui k cần, tui ngu thì tui chịu,tui k ép mấy ng đâu...lại khóc
CLGT...theo giải thích gấu mà gấu k nói gì...phải thề thốt hứa từ lưa gấu mới thôi giận....
lượt buổi trưa....lúc 2 đứa sắp lên lại sài gòn thì oz gấu kêu 2 đứa lên nhà trên nói chiện (phòng khách)
oz: bác mún biết khi nào ba mẹ con xún đây
e : dạ con cũng không biết nữa, bác cho con thời gian để con về trình bày với ba mẹ con
oz: hồi sáng bác có qua nói chiện với ba má thằng long rồi, sau chiện này k bít làng xóm gặp nhau còn vui vẻ được nữa k
e: dạ con biết, vì 2 đứa còn mà làm gia đình khó xử
oz: bác chưa biết nhiều về con, hy vọng những làn sau con xuống gia đình sẽ hỉu con hơn, miễn con tốt với con M bác mừng rồi
tuy nói vậy nhưng ánh mắt oz vẫn có cái nhìn buồn xa xăm....
a3 đem qua 2 bịch cam, vài con khô làm quà cho 2 đứa lên sài gòn...dặn dò gấu...bz vẫn bùn và giận gấu nên cả ngày k nói j đến gấu....
thế là hết chiện ở quê các bác ạ
cần cac bác cho ý kiến...đặc biệt những ai 20tuổi, đang đi học chưa lo được cho bản thân sẽ hỉu hoàn cảnh e...mọi gạch đá bin xin nhận,nhưng e chỉ xin các bác 1 điều, trước khi gạch e các bác haỹ đặt trường hợp mình vào e...
- như đã nói, e chưa sẵn sàng cho chiện này...có cách nào khiến obz gấu k ép e mời obz e xún nc được k ạ
- nếu phải nói obz biết thì e nên nói như thế nào...chứ đùng đùng về nói \" ba ơi,đi hỏi vợ cho con\" chắc oz e xỉu tại chỗ lun quá...trong mắt gia đình e e vẫn còn nhỏ lắm các bác ạ...chính e còn chưa sẵn sàng thì sao gia đình e sẵn sàng chấp nhận được....
đó là lí do e chán nãn mấy bữa nay, đến gấu nó cũng hối thúc e..nó k chịu hỉu nỗi khổ e mà cứ trách móc e này nọ nên e xì trét nặng lắm rồi....e cần lời khuyên và chia sẻ chân thành từ a e
chiện về thằng long vẫn còn tiếp diễn, nó vẫn chưa bỏ cuộc và đang quấy rầy gấu rất nhiều......
e nghĩ sẽ còn dài lắm đây...khi nào tình hình khả quan e sẽ thông báo cho các bác biết..........
điều cuối cùng: e đang định thú nhận với gấu về chiện e H, các bác xem thử e nên kể đã xh hay chỉ nói sơ là về quê có qua lại,đi chơi với H...có lẽ tối mai e sẽ nói với gấu....k còn tâm trí làm việc j hết
------------------------------------------------
hiện tại: mún nhốt mình trong nhà tự kỉ, đứng trước bước ngoặc có thể làm
thể làm thay đổi cuộc đời 2 đứa, đưa ra quyết định đâu phải là điều dễ dàng.....
gấu cứ nhắn tin nheo nhéo hỏi a nói với ba mẹ chưa, sao rồi, khi nào thì
xuống,....em bị sao vậy hả gấu, giờ a cần là người bên cạnh hỉu a, cùng a vượt
qua như a đã cùng e vậy...giờ e như người ngoài vậy,chỉ biết thúc ép a...
......cách đây 1 năm, trong nhà cũng xảy ra chiện tương tự như thế này ..
con chị họ,con của ông cậu ruột vô đây làm tiệm tóc cho cậu, nó vô từ năm 16 tuổi, sinh năm 93 nên nhỏ tuổi hơn e...cậu cũng quản lí nó dữ lắm chứ..k cho chơi bời gì hết...nhưng đời, ai biết được chữ ngờ...
tháng 2 năm ngoái, trong 1 lần gội đầu cho khách nó quen thằng kia..khi đó nó mới 18 tuổi...thằng này thuộc dạng ăn chơi làm nghề thợ bạc..thế là nt, những lần trốn cậu đi hẹn hò..cậu bít cậu cấm,chửi, đánh nhưng vẫn k ăn thua..nó chống đối cậu ra mặt..nhân danh tình yêu...
nó quen thằng đó được 2 tháng, 5 lần đi chơi và lần thứ 5 là lần định mệnh của nó...nhớ rõ ngày đó, 2-5-2011...đang chơi nét thì cậu điện thoại bảo đi kiếm nó,mà cái loại đi với trai kiếm sao ra, điện thoại nó tắt...tới 11h đêm nó mới về...
bị cậu xả cho 1 trận...e vẫn nhớ câu nói của cậu khi đó...\" nó lột quần mày rồi thì biết cái gì nữa mà nghe điện thoại\"...nge có phần tục tĩu nhưng đó là sự thật...
vài ngày sau mợ phát hiện trong nhà tắm có que thử thai, e xài riêng nhà tắm, phòng tắm đó chỉ có nó,mợ ,bà ngoại và cậu xài thôi....bà ngoại k tính thì còn ai...chỉ có nó......sau 1 hồi thẩm vấn nó đã khai.....và cuộc đời nó cũng thay đổi.....
trong này có 2 cậu,cậu 8 và cậu út...2 căn nhà sát nhau...cậu 8 thì mở tiệm tóc còn cậu út làm quán cà phê với xây dựng....khi nge tin đó,cậu út như điên...a e trong nhà cũng tức tối định kiếm thằng đó đập.(giờ nghĩ lại bị a2 đánh mấy cái là hên)...nhưng...nó kêu nó có thai...k xác địh được chỉ nghe nó nói vậy...thằng kia điện thoại chấp nhận cưới...và
quen nhau 2 tháng ,đi chơi 5 lần thì cưới...mấy cậu phản đối dữ lắm nhưng nó ...tình yêu mà...có biết j nữa đâu...vẫn nhất quyết...nó dọn ở chung với thằng đó...2 đứa điện thoại về quê xin phép ba mẹ 2 bên..( ba nó thứ 6, mẹ e thứ 6)...cậu 5 đồng ý..thực ra là k còn cách nào khác....và các cậu cũng chẳng ngăn cản được....
1 đám cưới nhỏ diễn ra, bạn bè 2 đứa k có nhiều...đa phần là a e trong nhà và khách của cậu...đôi uyên ương hạnh phúc rạng ngời bên nhau...
và...2 tuần sau, nó khóc lóc về nhà cậu...cuộc sống k màu hồng như nó vẫn tưởng...cưới về ở chung..bao nhiêu là chiện phải lo...bao nhiêu tính xấu của nhau đều biết...tiền bạc + thằng đó vẫn k bỏ tính ăn chơi và lăng nhăng...====> tụi nó dắt nhau về quê li dị sau 3 tuần cưới nhau...mọi người ngỡ ngàng....
giờ nó vẫn làm cho cậu...vẫn xinh như ngày nào nhưng trong mắt nó vẫn có
vẻ buồn...vết sẹo trong tim + cái tiếng gái đã có 1 đời chồng....
giờ với phía ngoại e, đó như 1 vết nhơ và mọi người sợ điều đó...tới e thằng cháu mà trong mắt mọi người hiền nhất, ngoan nhất...lại sắp làm điều tương tự...
tại sao e lai quan trọng phía ngoại chứ k phải ba mẹ...
ba mẹ chia tay khi e được 10tuổi...sau 12 năm sống chung ,có 2 đứa con1 trai 1 gái mà họ vẫn chia tay...vì hàng ngàn lí do...
ba ra đi để lại mẹ với 2 đứa con,thật ra ba ra đi với 2 bàn tay trắng...tự mình bương chải mọi miền đất nước...cuộc đời người lao động mà, ba lo bản thân mình còn không nổi nói gì đến gửi tiền về cho 2 đứa con...nhưng lâu lâu 3 vẫn gửi...
e vẫn nhớ mãi những năm được nghỉ hè vô ở chung với ba, cuộc sống thật gian khổ..khi đó ba đã sống chung với dì ( mẹ kế e bi giờ) ...đường kha vạn cân ở thủ đức..e vẫn nhớ như in dãy phòng trọ tồi tàn với 3 phòng tắm và 1 phòng vệ sinh chung...vào thì ôi thôi, thật khủng khiếp,bác nào ở trọ sẽ hiểu e đề cập điều khủng khiếp đó là j
sáng sớm, ba và dì đã lấy xe lôi chở quần áo xún cổng suối tiên mà bán, những đồng tiền kiếm ra cả ngày thật vất vả...tuy vậy ba và dì vẫn k mún e lo lắng...năm 2004, e đã có được cái quần jean 150k..số tiền lớn so với đồng tiền làm ra cả ngày của ba....đó là những điều e khắc ghi nên e chẳng bao giờ trách ba sao đã bỏ mẹ con e ở quê.....
giờ ba đã khác, sung túc hơn...từ khi chuyển lên bình dương...khu công nghiệp mỹ phước...ba được mấy ông bạn dẫn đi bán gà (gà công nghiệp) từ bán nhỏ ngoài lề đường...dần dần ba đã có 2 sạp gà trong chợ và vài chục mối bỏ gà cho các công ty trong khu công nghiệp...(Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US, hãy lưu lại wapsite và giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhén ,đã mướn người làm...mua xe tải để chở gà..vv..vv...vậy nên các bác đừng nghĩ e k bít đói khổ như thế nào....(cũng đừng hỏi vì sao con chủ sạp gà lại k bít làm gà, chả bao giờ về nàh ba trên bình dương mà e ra tới cái trại gà hết)....
dì k có con, k có khả năng sinh con...vậy nên tất cả tình yêu thương đều dành hết cho e và pé bon...số tiền dì giấu ba cho e rất nhiều...chỉ cần e than khổ ở sài gòn là dì đã tức tốc xuống thăm...ba với dì chỉ hy vọng e học xong,có cái bằng là mún gì cũng được...đừng dính líu tới yêu đương vì thế trước mặt ba với dì e tỏ ra ngoan ngoãn,k quan tâm gái gú và chưa hề nói e có bạn gái.....
gia đình ngọai, cuộc sốg ở quê của e gắn liền với phía ngoại...ai cũng thương mẹ một mình nuôi 2 đứa con mà giúp đỡ rất nhiều....còn nhớ mãi chiều chiều ngoại nấu đồ ăn bỏ vào cà mèn mà đạp xe đạp qua cho 2 mẹ con...hồi đó mẹ còn may ở thị trấn nên thu nhập khá...mà quan niệm của mẹ là làm ra tiền cứ ăn..sống cho sướng...vì thế ở quê giàu thì k giàu bằng ai nhưng ăn uống sung sướng cũng chẳng ai dám bì với nhà e....rồi....
khu dân cư bị giải tỏa...cả nhà vào khu tái định cư...từ đấy nghề may của mẹ dần ít khách...nhà ngoại e phải lo cho 3 mẹ con nhiều hơn...cậu thì gửi tiền về xây lại cái nhà cho đẹp chứ số tiền ủy ban cấp chẳng đủ để xây căn nàh cấp 4 nữa...rồi khoang giếng...sắm sửa đồ đạc cho nhà mới..tiền ăn học của 2 a e...vv...vv..(thời gian đó ba e còn khổ )..đều do các cậu lo...2 a e sống trong sung sướng tới khi ba có khả năng lo cho 2 đứa đều nhờ cậu...ông bà ngọai...trong tâm trí e, hình ảnh ông ngoại ngày mưa đạp xe qua nhà e để mướn thợ dựng cho chắc căn bếp..sửa lại điện đài cho nhà e sẽ mãi e k phai...khi đó ông ngoại cũng đã 70 rồi...
vào đây ăn học, ba ở bình dương nên k ở chung được...phải ở với cậu...k phải lo ăn uống, giặt giũ cũng có mợ giặt....vẫn mâm cơm để sẵn chờ e đi học về ăn cho vui...vẫn những buổi tối bà ngoại ngồi chờ cửa để e về chứ sợ e về khuya kêu cửa sẽ bị cậu la..............
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ