Tình trạng: đang viết.
Post by: DakMil.WapSite.Me
Chap 5
Chào các thím !
Buồn lắm các thím ạ, hồi chiều em nghịch dại nên spam kiếm đủ 20 post để up link cho các thím tiện theo dõi, đâu có ngờ lúc tối nick em bị K.I.A thế là lại loay hoay ngồi lập cái nick mới để type cho các thím, mong các thím thông cảm cho em, lúc nào nick ngocanh216 được mở thì em sẽ up lại toàn bộ link các chap cho các thím tiện theo dõi. Cũng qua đây em xin gửi lời xin lỗi tới Ban Quản Trị diễn đàn, cũng hi vọng đừng thím nào lặp lại nữa nhé !
Tối nay đang định đưa gấu đi chơi thì trời đổ mưa, thế thôi ngồi nhà type chap mới cho các thím. Với em thấy câu chuyện của mình cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người, em xin chân thành cảm ơn các thím đã giành thời gian quý báu của mình để đọc tâm sự của em, cũng chúc các thím có ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân !
…
Đang tới đoạn em phân tích về sự khác nhau giữa phim Hàn Quốc và Nhật Bản thì phải, em rv tiếp cho các thím đây…
.
.
.
Lần đầu tiên em và chị gặp mặt mà phải chứng kiến 2 lần chị khóc, chả hiểu có phải mình là ngôi sao chổi của chị không nữa, gặp mình là khóc hoài à. Từ giữa phim đổ đi tới lúc gần hết phim, đôi mắt chị không ngừng tuôn lệ, em thì cũng không mang theo cái khăn giấy nào để chị lau nước mắt cả, chỉ thấy thỉnh thoảng chị lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên gò má đáng yêu kia thôi. Thực ra em cũng không thích xem thể loại phim này cho lắm ,ngồi nhìn xung quanh thấy một bé ôm cả bịch giấy , vừa khóc vừa lấy giấy ra lau. Oimeoi, đi xem phim chuẩn bị chu đáo quá nha, thế em mon men lại gần, xin được mấy tờ , giấy này đúng là thơm thật, không giống mấy loại giấy vệ sinh em hay dùng ( có hơn 20k một bịch dùng xem JAV, tại thằng nhỏ nó cứ khóc khi xem phim ấy, biết làm sao được ) . Chị quá tập trung vào bộ phim, hình như chị đang sống trong bộ phim đó thì phải, đôi mắt đỏ hoe tuôn lệ, e nhẹ nhàng lấy giấy thấm nhẹ nước mắt trên má chị, chút một chút một. Chị vội vàng quay sang nhìn em, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt em, 2 con người đang trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, miệng chị lẩm bẩm những câu không thành lời…
C: Caaaa cảm ơnn !
Thực sự mà nói em cũng chẳng hiểu em đang làm cái gì, xem vào ngay giữa dòng cảm xúc, cắt đứt những dòng suy nghĩ của người khác, mà đó lại là một cô gái tâm hồn đầy nhậy cảm, lúc này em chỉ biết trái tim mình đang thổn thức, đang được yêu thương vỗ về, lần đầu tiên em biết quan tâm tới một người con gái là như thế nào. Tay chị nhẹ đưa lên cầm chiếc khăn giấy, bàn tay mền mại chạm nhẹ vào tay em, 2 cơ thể động chạm nhau, cảm xúc vui , buồn đan xen lẫn lộn, trong đầu em trống rỗng và hình ảnh của chị bắt đầu xuất hiện thật nhiều, thật nhiều trong tâm trí em. Em rụt tay mình lại như phản xạ tự nhiên, chị vẫn nhìn em với ánh mắt trìu mến, không chút phản xạ. Em nhìn thấy trong đôi mắt kia dường như sáng lên một tia hi vọng , một điều gì đó mà chị mới nhận ra, nó thật lớn lao. Em lại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của chị , từng giọt nước long lanh như tâm hồn trong trắng của chị, đôi mắt kia bây giờ không còn ngấn lệ. Đối với em lúc này, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em, và của chị….
Chị nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em, làn da mát rượu chạm vào cơ thể em, em có thể cảm nhận được trái tim kia đang nguội lạnh, và dường như nó bắt đầu ấm dần lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm ( Fast and Furious ), em chẳng thể làm nổi điều gì ngoài việc cho chị mượn bờ vai của mình, chị không còn khóc nữa, cả hai ngồi im lặng thật lâu cho tới khi mọi người ra về hết, dường như chị vẫn muốn ở lại, vẫn muốn được tựa đầu vào em và mặc kệ cho thời gian trôi…..
Bước ra khỏi rạp phim, trong lòng em cảm xúc đan xen lẫn lộn, mọi thứ đang đảo ngược hoàn toàn. Bình thường giờ này em đang vi vu phóng thẳng lên cầu Vĩnh Tuy ngồi hóng gió, nhìn dòng người xô bồ tấp nập lướt qua… Nhưng bây giờ em chỉ muốn được ngồi lại với chị, được ngắm chị, được quan tâm, em nghĩ mình thật khờ, 2 con người vừa gặp nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau và hơn thế nữa em đâu có là gì của chị đâu, bạn à, em trai à, hay người yêu…. Tất cả đều không phải, chẳng qua em là một người mà chị nhờ giúp đỡ, như 2 người xa lạ đi ngang qua nhau mà thôi.
Tới lúc này 2 người 2 dòng suy nghĩ và tâm trạng khác nhau, thôi đưa chị về rồi tính sau. Chị ngồi lên xe, dường như em và chị có chút khoảng cách gì đó, không giống như lúc trước 2 chị em còn thân mật, lúc này cả 2 đều rất khó để cởi mở lòng mình hay ít ra là nói một câu để xua tan không khí im lặng đầy đáng sợ này. Lên xe, em cứ đi, em chẳng biết sẽ đi về đâu vì em đâu có biết nhà chị ở đâu, thế rồi một mạch em phóng thẳng ra Hồ Tây ngồi hóng gió, ngắm hoàng hôn xuống ( người ta nói rằng, được cùng người mình yêu thương ngắm hoàng hôn thật là tuyệt, đó là khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, là khoảnh khắc giữa sống và chết, lúc đó con người mới biết trân trọng cuộc sống này hơn). Cả hai người chen vào giữa dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng em và chị lúc này là sự im lặng đến chết người. Em suy nghĩ bâng quơ, chẳng hiểu sao mình lại dây vào chuyện này, rồi đột nhiên vòng tay chị choàng qua người em, chị nhẹ gục đầu vào em, ôi, em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, mọi thứ quá khác so với những suy tư trong đầu em, chị cứ thế ôm thật chặt , em có thể cảm nhận được nhịp đập con tim của chị, cảm nhận được hơi thở ấm áp kia, dường như trái tim đó đang loạn nhịp…
Ra Hồ Tây, mặt nước gợn từng cơn sóng nhẹ, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua xua tan cái mùa hè oi ả và cũng xua tan những suy nghĩ bộn bề trong em, 2 người nhìn về xa xa nơi mặt trời đang lặn, cả 2 chẳng thể nói nên lời, tốt nhất im lặng và lắng nghe cảm xúc từ trái tim sẽ tốt hơn. Nhìn chị lúc này thật đẹp, làn gió nhẹ nhàng thổi qua chiếc váy chị đang mặc ( các thím đừng suy diễn linh tinh nha ), đôi môi ửng hồng trong những tia nắng cuối cùng phía chân trời xa xôi, mái tóc chị bồng bềnh trong nắng và gió, tạo hóa ban tặng cho chị khuôn mặt dễ thương, ban tặng cho chị mọi thứ mà nhiều người ao ước, mà sao chị tôi buồn vậy………..
C: Chị xin lỗi nhé !
E: Chị đâu có lỗi gì đâu?
C: Chị làm phiền em quá mà….
E: Không có gì mà chị, sao trông chị tâm trạng thế ?
C:…..
Chị thở dài một cái rồi nhìn tiếp về phía xa xăm, nơi đó có gì vậy chị, có cái gì khiến chị buồn, nhớ nhung …
C: Xa xa kia là thiên đường phải không em, nó thật đẹp !
E:… Vâng, đẹp giống chị vậy !
C:……
Cả 2 lặng người trước câu nói của em, em cũng chẳng hiểu sao mình có thể nói ra được những điều như thế nữa, có lẽ mình thích chị thật rồi, chỉ với chút thời gian ngắn ngủi được bên chị , nhưng dường như trái tim mình và chị đang cảm nhận được nhau, dường như trong trái tim kia đang trỗi dậy cảm xúc và có điều gì đó chôn giấu bao năm ….
C: Ước gì chị có thể tới thiên đường kia nhỉ ?
….
Vậy là em đã trả bài cho các thím rồi nhé, tối mai rảnh em lại type cho các thím tiếp.
Còn bây giờ em thăng đây………………….