Hôm đó chúng tôi nắm tay nhau,đứng nhìn bức tượng Đức mẹ Maria rất lâu.Chúng tôi nghe một số người đọc kinh thánh mà lòng cũng thấy trầm lắng
Đến khi tiếng hắn vọng lên phá tan không khí trầm lắng của cả hai:
-Tuần sau sang nhà tôi
-Làm gì? – Tôi ngạc nhiên
-Nhóm trưởng chẳng phải đã hứa sẽ làm cho tôi một bữa cơm sao
-À – Tôi gật gù
-À gì mà à.Tôi rất kén ăn,thức ăn không ngon,tôi không ăn đâu
-Tôi thì không biết nấu ăn đâu.Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý
-Tôi không tin.Ba nhóm trưởng lo xa như vậy,nhóm trưởng 16 tuổi,cái tuổi sắp về nhà chồng mà ngay cả một bữa ăn cũng không biết nấu
-Tôi mới 16 tuổi,so với tuổi ấy chồng mà cậu nói còn rất xa
-“Xa”???Luật hôn nhân quy định nam 20,nữ 18 là có thể kết hôn rồi
-Đối với gia đình tôi thì lời nói của ba tôi còn quan trọng hơn cả luật pháp
-Có ghê như vậy không???
-Những điều ông nói,tôi đều phải chấp hành vô điều kiện
-Kể cả hôn nhân sao?
Tôi nhìn xa xăm suy nghĩ về vấn đề này.
Cho đến nay thì những điều ba tôi nói đều là muốn tốt cho tôi.Tự nhận thấy những điều đó là tốt cho mình nên tôi cũng làm theo.
Tôi cũng không biết một ngày nào đó ông có bắt tôi lấy người tôi không thích hay không nữa.Tôi khẽ lắc đầu:
-Tôi không biết.Nhưng đến thời điểm bây giờ thì ông chưa bắt tôi làm điều gì mà tôi không thích
-Vậy là đối với việc đính hôn đó là nhóm trưởng tình nguyện? – Hắn nhìn tôi,hấp tấp hỏi
-“Đính hôn” gì? – Tôi ngơ ngác
Hắn định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng gọi í ới của Dịu Mĩ nên không nói nữa.Hắn buông tay tôi ra bỏ đi một mạch.
Trong phút giây hắn buông tay tôi ra.Không hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng,có chút đau lòng.
Tôi nhìn theo bóng dáng hắn đi trước mặt.Thân hình cao gầy đó sao lại làm cho tim tôi run lên như thế.Phải chăng tôi đã thích hắn?
Gió thổi qua làm tóc tôi bay theo chiều gió.Bóng dáng của hắn cũng vì vậy mà trở nên cô đơn đến lạ thường.
Trong giây phút đó,tôi bỗng nhiên muốn chạy đến ôm lấy thân hình cao gầy ấy.Nhưng tôi lại kìm chế sự mong muốn đó mà bước đi về phía các bạn
Người ta thường nói muốn quên lại càng nhớ quả thật không sai.Hình dáng cao gầy bước đi trong gió ấy đến mãi sau này tôi cũng không hề quên được.
********************
Đẩy xe vào nhà,tôi vội chạy ra đóng cổng rào lại.
Chiếc xe Dylan dừng lại trước cổng.Một anh chàng tuấn tú với áo sơmi trắng,quần jean màu xám.Tôi nhìn anh ngẩn ngơ không nói gì:
-Hôm nay trông anh đẹp trai lắm à?
Lời nói của anh làm tôi lấy lại hồn vía.Tôi giơ ngón tay cái lên:
-Qủa thật rất đẹp trai!!!Anh có thể miễn cưỡng mà đi thi siêu mẫu
Anh cóc nhẹ đầu tôi rồi cười:
-Tiểu quỹ như em không nói câu nào được đáng yêu cả
-Vậy nên mới nói anh không thương em thì em sẽ cô đơn trong cái thế giới này mất
-Câu này thì nghe rất êm tai – Anh khom xuống lấy một túi quà từ móc xe – Để thưởng cho câu nói đáng yêu hiếm thấy như thế,cái này tặng em
-Cái gì thế???
Tôi tò mò mở túi ra.Bên trong không phải quà mà là một hộp kem Haagen-Dazs
Có trời mới biết tôi muốn ăn loại kem này đến nhường nào.
Có hôm tôi vừa mới xem một cuốn tiểu thuyết của Dịu Mĩ cho mượn.Trong truyện có cảnh nhân vật nam chính dẫn nhân vật nữ chính đến cửa hàng Haagen – Dazs ăn kem.
Lúc đó tôi thật sự rất muốn nếm thử cái gì gọi là kem cao cấp
Điều làm tôi thích hơn đó chính là câu slogan của Haagen – Dazs:”If you love her,take her to Haagen-Dazs”.
Thật sự câu slogan rất hay!!!Hay đến nỗi làm tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết đó đã nhớ mãi không quên.
Tôi cầm lấy cái túi mà cảm động không nói nên lời.Qủa thật anh luôn biết tôi thích gì mặc dù không cần hỏi:
-Sao anh biết em thích mà mua thế?
-Lần trước đi ngang qua cửa hàng Haagen-Dazs,em cứ chăm chú nhìn mà không nói gì.Anh biết là em thích ngay
-Rất mắc đấy!!!-Tôi nhìn hộp kem Haage-Dazs hương socola trong tay- Những mấy trăm ngàn.Anh không tiếc tiền sao?
-Những lời này anh nghĩ không dễ gì phát ra ở một cô công chúa sống trong lâu đài như em -Anh cười trêu tôi
-À – Tôi nhớ lại chuyện cô công chúa – Lần trước,anh hứa sẽ nói cho em biết cô công chúa trong lòng anh
Nụ cười trên mặt anh cứng đờ ra.Tôi có thể nhận ra,anh đang thấy bất tiện:
-Anh không nói sao?Em đã 16 tuổi rồi đó thôi
-Nhưng em không còn là Đào Thiên Ngọc của trước kia nữa- Anh nói với chất giọng không thấp không cao nhưng cũng làm tôi thấy đau lòng
-Ý anh là…?
-Chuyện đã qua rồi? -Anh thở dài quay đầu xe
Tôi vô thức nắm lấy vạt áo anh:
-Hôm đó em có gọi điện cho anh nhưng anh khóa máy.Anh giận em sao?
-Không!!!- Anh nhìn tôi cười buồn rồi nhìn ra khoảng không – Là anh nói quá trễ
Nói xong,anh chạy đi mất bỏ lại tôi với mớ hỗn độn trong đầu.
Anh nói tôi thay đổi?
Tôi chợt nghĩ mình thay đổi ở điểm nào
Ý anh nói có lẽ là về tình cảm chăng?
Tôi cũng chợt ngộ ra đối với năm ấy,ở bờ biển,lòng tôi thấy tò mò và xen lẫn cảm giác ghen tị và có chút cảm giác ghen tuông.Nhưng tại thời điểm này thì cảm giác đơn giản chỉ còn lại sự tò mò
Đêm ấy,tôi đánh răng xong mới ăn hộp kem Haagen – Dazs.Vì người ta nói,đánh răng xong rồi ăn kem sẽ rất kích thích khẩu vị.
Vị socola mà tôi thích nhất đang tan dần trong miệng.Nhưng tôi lại có cảm giác hơi ngấy đối với mùi vị này.
Có phải do tâm trạng tôi không tốt nên mới có khẩu vị như thế?
Hay là do khẩu vị tôi thật sự đã thay đổi?
Tôi mở chiếc hộp màu xám.Số kẹo trong hộp đã vơi dần đi rất nhiều.
Tôi tháo vỏ cho một viên vào miệng.
Mùi vị không ngọt ngào như socola nhưng tại thời điểm này,tôi thích ăn nó.
Có lẽ vị trà xanh thanh dịu và vị gừng có chút cay cay trong viên kẹo này đã làm tôi miễn dịch đối với loại socola ngọt ngào kia…
Và cũng có lẽ là do tình cảm của tôi đã thật sự thay đổi…
nguồn DakMil.WapSite.Me
Lời hứa rất quan trọng!!!
Vì vậy các bạn cần phải nghiên cứu xem những gì bạn hứa có thực hiện được hay không và quan trọng hơn là bạn hứa với ai.
Đừng giống như tôi đây.Cuộc đời học sinh lắm gian khổ mới hiếm hoi nghỉ được một ngày.Nhưng vì lời hứa với một tên nào đó nên mới sáng sớm tôi đã bị gọi í ới.Giấc ngủ vì vậy mà cũng không được yên
Vừa nhận điện thoại của hắn xong,tôi nặng trĩu bước xuống giường.Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi mặc áo thun và quần jean ngắn đơn giản.
Trước khi bước ra khỏi phòng,tôi cố nhìn mình trong gương thêm một lúc nữa.Khi chắc chắn thấy bản thân đã rất hoàn chỉnh thì tôi mới dẫn xe chạy đến nhà hắn
Vì mới sang nhà hắn có một lần nên trên đường tôi bị lạc mấy lần.Lúc đứng trước cổng nhà hắn thì đồng hồ đã điểm 7 giờ 30.
Tôi bấm chuông.Một người phụ nữ đã ngoài 40 ra mở cửa cho tôi:
-Mời cô vào!Cậu chủ đợi cô lâu lắm rồi
Tôi gật đầu chào bà rồi đẩy xe vào.Hắn đang đợi tôi sao?
Sáng sớm,mới 5 giờ 30 đã gọi điện thoại sang cho tôi,dùng giọng nói bức người mà ra lệnh:7 giờ có mặt ở nhà tôi
Vì vậy mà tôi phải khổ sở ôm cái lời hứa chết tiệt với hắn mà đến đây.
Tôi vào nhà nhìn hắn mặc một bộ đồ thun mặc xám đang ngồi trên sofa xem tivi thì lửa hận trong lòng tôi lại phừng lên.Hắn chỉ lướt mắt sơ qua nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ
-Đến trễ 30 phút!Tôi tưởng nhóm trưởng chỉ yếu thể chất tôi chứ.Ai ngờ cả tinh thần đúng giờ cũng yếu
Tôi bậm môi,trợn mắt đá vào sofa.Hắn lập tức đứng dậy lập tức dùng mọi cách xoa dịu nỗi hận của tôi:
-Này!!!Đừng manh động!!!- Hắn đưa tay xin hàng- Chắc nhóm trưởng chưa ăn sáng.Tôi chuẩn bị đồ ăn rồi,vào ăn thôi
-Cậu chủ đợi cô hơn cả tiếng đồng hồ rồi- Bà giúp việc nói- Thường ngày cậu ấy dậy tập thể dục rồi ăn sáng rất sớm
-Vú Lý!!! – Hắn nhẹ giọng nhắc nhở bà
Thì ra người này là vú Lý,là người đã chăm sóc hắn từ khi sinh ra đến giờ.Tôi thẩn thờ nhìn bà bước về phía nhà bếp:
-Vú Lý đẹp trai hơn tôi sao?
Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai tôi.Lấy lại hồn phách tôi mới lườm hắn:
-Cậu làm ơn soi gương lại một chút
-Soi gương không quan trọng.Sự đẹp trai của một người đàn ông được đánh giá từ ánh nhìn của những cô gái xung quanh họ
-Phát nôn mất!!!- Tôi giả vờ đưa tay lên che miệng- Cậu thấy biểu hiện của tôi rồi chứ?
-Cảm nhận của một mình nhóm trưởng không thể lấn át được những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái xung quanh tôi đâu- Hắn nở nụ cười xấu xa...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ