-Đây là tính cách giống con gái nhất của nhóm trưởng
-Ý gì đây?- Tôi lườm hắn
-Thì bày biện.thích mua là mua
-Là mua cho cậu đó – Tôi lục lọi chỉ cho hắn xem – Đây là nước khoáng,nước ngọt.Cậu còn nhỏ kông nên uống bia rượu đâu.Còn đây là trái cây,cậu có thể ăn phòng lúc đói,rất tốt cho sức khỏe
Tôi hì hục cho tất cả vào tủ lạnh mà miệng không ngừng giải thích cho hắn nghe:
-Còn có sữa,và một số đồ khác nữa.Cậu phải phòng lúc vú Lý không có nhà chứ
Sau khi cho hết một đống thức ăn vào tủ lạnh,tôi mới quệt mồ hôi trên trán quay lại.Hắn đang ngồi trên ghế nhìn tôi rất chăm chú,rất chăm chú.Ánh mắt hiện lên nét cười không rõ
Tôi sờ soạng trên mặt xem có dính phải thứ gì không:
-Trên mặt tôi dính thứ gì sao?
-Không.Rất đẹp!!!
Hắn không động đậy,vẫn giữ nguyên tướng ngồi và ánh mắt đó mà nhìn tôi.Hắn nhìn chầm chầm làm tôi ngượng nghịu không biết tránh né thế nào
-Nếu mặt tôi không dính gì,cậu có thể làm ơn đừng nhìn tôi ánh mắt háo sắc đó?
-Tôi vốn có máu dê mãn tính mà – Nụ cười trên môi hắn rất xấu xa
Hắn làm tôi cứng họng không nói nên lời.Ánh mắt hắn vẫn không ngại ngùng mà nhìn tôi chầm chầm
Mãi một lúc sau,tôi mới bối rối mà bảo:
-Cậu còn nhìn nữa tôi sẽ ra về ngay lập tức
-À!- Hắn ra vẻ hiểu ý- Vậy tôi lên thay đồ.Nhóm trưởng cứ tự nhiên
Hắn rời khỏi ghế mà lên lầu.Tôi thấy hắn rời khỏi liền ôm lấy tim.Trời ạ!Thật kinh khủng.Không biết hắn nghĩ gì mà cứ nhìn tôi chầm chầm như thế.
Tôi ổn định lại tinh thần rồi bắt tay vào làm bếp.Tôi sẽ nấu canh bí nấu sườn heo,sườn xào chua ngọt và thịt bò xào thập cẩm.Vì đã lâu không ăn nui xào bò nên có chút thèm ăn.Tôi cũng tự vì mình mà làm một ít.Cũng không tốn túi tiền của hắn cho lắm
Sau một buổi sáng hì hục làm bếp.Tôi cũng dọn ra một bữa hoành tráng ra bàn ăn.Tôi nhìn lại thành quả cả một buổi sáng của mình trên bàn.Trong lòng tự thấy hạnh phúc và có chút khâm phục mình hihi
-Xong rồi sao?
Hắn tắt tivi rồi đi vào bếp.Nhìn một lượt qua các đĩa thức ăn,hắn dùng tay bốc một chút thức ăn.Tôi khẽ vào tay hắn chỉ vào toilet:
-Rửa tay đi!!!
-Không cần.Tay tôi rất sạch
-Rửa đi.Có cần nói cho cậu nghe tay chứa rất nhiều vi trùng không
-Tôi sẽ đi rửa tay ngay- Hắn giơ tay xin hàng- Không cần thuyết giáo đâu
Hắn ngồi vào bàn ăn rồi cười rất mãn nguyện:
-Xem ra cũng không tồi
-Cậu nên lấy làm hạnh phúc khi được ăn nó
-Anh ta đã từng ăn thức ăn nhóm trưởng nấu?
-“Anh ta”?
-Là anh chàng Dylan
-À,tất nhiên là chưa nhưng tôi đã từng nấu cháo cho anh ấy lúc anh ấy không ăn được cơm
Hắn dùng đũa ra sức mà dằm cơm trong chén,giọng nói mỉa mai hết sức khó nghe:
-Không có răng hay sao mà không ăn được cơm?
-Anh ấy đang chuẩn bị thi đại học nên rất mệt mỏi.So với ngày trước,anh ấy ốm đi rất nhiều
Tôi không đề ý vừa xới cơm vừa nói.Không để ý đến sắc mặt hắn đang dần trở nên rất khó coi:
-Trông anh ta vẫn mạnh khỏe,sống sờ sờ ra đấy.Ốm một chút,không chết được đâu
-Cậu không biết anh ấy học rất siêu nha.Đứng đầu toàn trường,tính lại rất dịu dàng,thật sự không cô gái nào không thích
Hắn nghiêm nghị mà đặt cái chén xuống bàn cái rầm.Mắt nhìn tôi chăm chăm quát:
-Nhóm trưởng có thể đừng dùng ánh mắt háo sắc đó mà kể về anh ta không?
Hắn làm cho tôi ngạc nhiên không biết nói gì mà chỉ ngẩn người ra nhìn
Hắn nén xuống bức bối trong lòng mà nâng chén cơm lên,dùng đũa gắp thức ăn:
-Sao lại nhạt như vậy?
-Tôi nấu ăn từ trước đến nay đều nhạt như vậy
-Làm ơn cho thêm một chút muối đi.Nhạt nhẽo như vậy còn gì là ngon miệng
-Thì tôi làm nước chấm rồi đó thôi
-Tôi thích cái nguyên chất,không thích pha trộn tạp chất
Tôi bậm môi kìm nen ngọn lửa đang sôi sùng sụt trong người.Hắn ra sức dùng lực mà gắp thức ăn ăn ngấu nghiến như hận không thể ăn luôn cái dĩa
Tôi nhìn hắn mà thở dài.Không biết vú Lý đã làm thế nào mà có thể ở chung với hắn chừng ấy năm.Tính công tử này của hắn thật sự đáng ghét đến nỗi làm trời không dung đây mà
Tôi bức bối cho tương ớt vào đĩa nui xào bò.Sau đó còn dằm thêm mấy trái ớt hiểm vào dĩa.Tôi dùng nĩa ăn ngon lành.Hắn thì nhìn tôi như một sinh vật lạ:
-Không cay sao?
-Tôi thích ăn cay
-Hèn chi tính tình cũng chằn như thế.Thì ra là do tâm hỏa,khí nóng không thông nổi mà trào lưu ra ngoài
-Im đi!!!Khi ăn không được nói chuyện
Hắn nhìn tôi ăn một cách rất ngon lành rất lâu.Hắn nhìn đến nhíu cả đôi mày lại:
-Sao chỉ mình nhóm trưởng có nui xào bò,còn tôi lại không có?
-Cậu đòi ăn cơm.Nui xào bò không ăn với cơm được nên tôi làm 1 dĩa duy nhất cho tôi thôi
-Tôi cũng muốn ăn
-Thì tự đi mà làm.Nguyên liệu tôi còn để trong tủ lạnh
-Tôi không biết cũng không muốn làm
-Thì ăn cơm đi
-Tôi muốn ăn dĩa của nhóm trưởng
Nói là làm.Hắn giành lấy dĩa nui xào bò của tôi rồi ăn ngấu nghiến:
-Cũng không tệ!Cay nhưng rât ngon
Hắn vừa ăn vừa uống nước.Nhìn là biết hắn không thể ăn cay nhưng tại sao lại cố ăn như thế chứ.Thật không thể hiểu nổi
Tôi thở dài rồi gậm nhắm thức ăn trên bàn.
Sau khi rửa chén và dọn dẹp sạch sẽ căn bếp,tôi pha một ấm trà cúc và gọt một dĩa trái cây đem ra để trên bàn.
Hắn đang ngồi trên sofa xem tivi thuận tay đưa một miếng vào miệng:
-Lần sau đừng mua táo,tôi không thích!!!
-Sẽ không có lần sau –Tôi tiện thể cho một miếng vào miệng,hờ hững đáp
-Đừng nói trước điều gì.Không chừng nhóm trưởng đã định là phải ở cạnh tôi
-Lại bắt đầu mơ tưởng
-Chờ xem!!!
Tôi bậm môi nhìn hắn lại cho một miếng vào miệng.Tôi lập tức để dĩa trái cây sang một bên,một mình ngồi ăn:
-Không thích đừng miễn cưỡng ăn.Tôi có thể một mình ăn hết
-Tuy không thích nhưng chỉ cần là sạch sẽ tôi đều có thể miễn cưỡng ăn
-Đi mà ăn cái cậu thích.Táo của tôi cũng không sạch sẽ đâu
-Táo là tôi bỏ tiền mua đó – Hắn trợn mắt nhìn tôi
-Là của cậu nhưng cậu nói không thích mà.Tôi sẽ không để lãng phí mà hi sinh ăn dùm cậu.Đừng lo!!!
-Giờ thì thích rồi
Hắn chộp lấy dĩa trái cây để ở chỗ thuận tay rồi tiếp tục tựa lưng vào sofa mà xem tivi.Lâu lâu hắn lại cho một miếng vào miệng,uống một hớp trà
Không khí chỉ có hai người.
Hai người cùng nhau đi chợ,củng nhau ăn trưa,cùng nhau xem tivi,cùng nhau ăn trái cây,uống trà.Không khí hai người cùng nhau này tôi thấy giống như một đôi vợ chồng mới cưới.
Nghĩ đến đây tôi lại đỏ mặt không biết nên làm gì,nói gì
Hắn thì chỉ im lặng uống trà,ăn trái cây,xem tivi.Trên gương mặt không hề hiện lên chút gì là phân vân suy nghĩ
Haizz,vẫn là mình tôi suy nghĩ nhiều.
*********************
Sau khi mở mắt tỉnh dậy,tôi thấy mình đang nằm trên sofa.Không khí rất im lặng.Cách bày trí trong nhà cũng rất lạ.Tôi thoáng giật mình mà ngồi bật dậy
-Thức rồi à?
Giọng của hắn vang lên làm tôi sực nhớ ra ban sáng tôi sang nhà hắn.Trong lúc xem tivi,tôi vô tình ngủ lúc nào không hay
Tôi nhìn cái chăn trên người.Hắn đang ngồi trên ghế đánh thử vài phím trên đàn dương cầm mà tùy tiện nói:
-Không cần kiểm tra.Tôi tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác ngủ mà tấn công
-Cho cậu cũng không dám!!!
-Tuy tính tôi rất quân tử nhưng đối với những lời nói mang ý thách thức thì tôi không đảm bảo
Tôi vội nuốt nước bọt mà không dám nói gì nữa
Tôi xếp cái chăn lại gọn gàng rồi lặng lẽ nhìn nó.Cái chăn này là hắn đắp cho tôi?
Hắn dịu dàng,quan tâm mà đắp chăn cho tôi.Hắn dùng anh để uy hiếp tôi phải làm bạn gái hắn 3 tháng.Hắn nổi giận khi nghe tôi nói đến anh.Hắn biểu hiện như vậy có phải là thích tôi chăng?
Sao có thể?Người hắn thích là cô gái đó.Là cô gái có thể cho hắn sự ấm áp,hạnh phúc chứ không phải một con bé có tính hung dữ,vô tâm như tôi.
Hà Bạc Bảo từng nói cô gái ấy học cùng lớp với chúng tôi.Có lẽ nào hắn dùng tôi để cố ý làm cho cô gái đó ghen?
Tôi nhìn hắn đang ngồi bên dương cầm dạo vài khúc nhạc.Khuôn mặt hắn chăm chú vào phím đàn.Không ngờ tôi lại có lúc phát hiện ra sự tập trung hiếm có này của hắn.
Sự tập trung làm cho gương mặt hắn trở nên cương nghị.Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn đẹp đến bức người.Cả người hắn lúc này như tỏa ra một ánh hào quang rất đẹp.Thật sự khiến cho người ta si mê,muốn thôi không nhìn nữa nhưng lại có chút tiếc nuối mà nhìn thêm một chút....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ