-Mẹ ơi con đói!Mẹ cho con ăn gì thế?
-Sườn xào chua ngọt,canh bí ngòi quấn tôm và thịt bò xào đậu que
Tôi ngớ người ra khi nhận ra tiếng trả lời câu hỏi của tôi là anh.
Tôi ngượng đến chết mất.
Anh vẫn nụ cười vẫn giữ trên môi và tay thì dọn thức ăn lên bàn.
Tôi lại phía bàn ăn,không nói gì chỉ biết xới cơm ra chén cho cả nhà:
-Con gái lớn rồi mà cứ oan oan cái miệng không ý tứ gì cả - Ba tôi lắc đầu
Tôi ngượng đỏ cả mặt.Còn anh thì phì cười.Tôi nhìn anh:
-Sao anh lại ở đây thế?
-Anh sang nhà ăn nhờ bữa cơm thôi mà,chưa gì đã đuổi anh à?
-Em hỏi thôi chứ đuổi hồi nào đâu- Tôi phụng phịu đáp
-Hai con ngồi đi- Mẹ tôi bảo
Sau bữa cơm,ba bảo tôi và anh đem trái cây lên phòng vừa ăn vừa trò chuyện.
Lên đến phòng,tôi để đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi thừ xuống ghế.
Anh đi quanh phòng tôi rồi lát sau ngồi lên chiếc giường đối diện chỗ tôi ngồi rồi cười:
-Sao hôm nay em im lặng thế?Mọi khi em nói nhiều lắm mà
-Ý anh là em nhiều chuyện chứ gì – Tôi xụ mặt
-Em suy nghĩ vớ vẩn gì thế? – Anh nhìn tôi thở dài –Lúc nào cũng bóp méo ý của anh
-Em nghĩ theo cách anh nói mà
-Thôi đi cô nhóc- Anh đứng dậy gõ nhẹ đầu tôi- Thua em luôn
Tôi cười rồi đưa dĩa trái cây lên:
-Anh ăn đi!
-Không độc hại chứ?Anh sợ em bỏ gì vào đó rồi dụ anh ăn
-Nếu em có bỏ thì cũng chỉ bỏ thuốc tăng trưởng thôi- Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới rồi phán- Anh ốm lắm rồi đó
-Trời đất!!!- Anh nhìn tôi reo lên -Em xem anh là heo hay sao mà lại bỏ thuốc tăng trưởng vào
-HIHI –Tôi cười to khi thấy thái độ của anh – Tại anh ốm hẳn ra ấy chứ
-Anh dù ốm hay mập cũng đẹp trai như vậy thôi
-Anh tự tin gớm nhỉ - Tôi nói và trong lòng chợt nhớ về hắn.Hắn cũng hay tự tin rằng mình đẹp trai
Trông khi tôi đang ngẩn ngơ thì anh vẫn nhìn tôi.Anh khẽ xoa đầu tôi:
-Thôi,cũng khuya rồi,anh phải về đây
Tôi hoàn hồn lại rồi tiễn anh ra cửa.Anh quay lại nhìn tôi cười:
-Em sắp 16 tuổi rồi nhỉ???
-Anh nhớ tặng quà cho em đấy – Tôi cười
-Lớn rồi mà lại đòi quà như con nít thế à – Anh nheo mắt nhìn tôi
-Kệ!Miễn em có quà – Tôi cười xòa
Nét mặt anh trở nên nghiêm hơn.Tôi cũng không cười nữa mà chỉ đứng nhìn anh:
-Em vẫn nhớ lời nói của anh ở Long Hải chứ?
-Vâng – Tôi đáp – Em nhớ chứ
-Ừ,vậy hôm sinh nhật,em không được hẹn với ai đâu đấy
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi nằm lăn ra giường.Đầu tôi nghĩ rất nhiều chuyện.
Chắc anh muốn nói chuyện gì đó với tôi.
Nhưng tại sao phải đợi đến khi tôi 16 tuổi nhỉ???
*******************
Sáng hôm sau,tôi thẩn thờ đi vào lớp.Tôi vừa ngồi xuống ghế thì “cái gì ấy nhỉ?” ,tôi chợt nghĩ khi thấy cái gì đó trong hộc bàn.Tôi thò tay vào thì thấy toàn là socola.
Mắt tôi sáng lên.Nó là thứ tôi thích nhất mà nhưng ai lại bỏ vào hộc bàn của tôi thế nhỉ?Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Dịu Mĩ vỗ vai tôi:
-Khỏi suy nghĩ nữa, “fan” của mày tặng đó
-… - Tôi trợn mắt nhìn nó
-Hehe,tao biết mày thích socola mà,thích thì ăn đại đi – Nó nhìn tôi cười gian
-Mấy thằng này rãnh tiền thật -Tôi vừa nói vừa lột vỏ kẹo socola -Nhưng không ăn thì có vẻ phụ lòng bạn hihi
Tôi cười hì một cái rồi cho kẹo vào miệng nhưng:
-KHÔNG ĐƯỢC!!! – Hắn hét to rồi giựt tay tôi làm viên socola văng khỏi tay tôi
Tôi nhìn viên socola nằm dưới đất mà tiếc hùi hụi.Tôi ngước mặt lên hét vào mặt hắn:
-Cậu làm cái quái gì vậy hả?
Hôm qua tôi đã nói rồi còn gì – Hắn trợn mắt nhìn tôi – Nhóm trưởng không được ăn cái này nữa.Nếu muốn ăn thì ăn cái này đi
Hắn chìa tay đưa cho tôi viên kẹo trà xanh.Tôi nhìn viên kẹo rồi lườm hắn:
-Cậu vô lí vừa thôi – Mắt tôi trợn to hơn – Sao tôi lại phải nghe lời cậu?
-Được!!! – Hắn gật gật đầu rồi nói như hăm dọa – Vậy nhóm trưởng cứ ăn nhưng sau đó thì đừng hối hận
Tôi có chút bàng hoàng khi nghe lời hăm dọa của hắn.Tôi thấy rợn cả người khi thấy anh mắt của hắn nhìn tôi.
“Tùng..tùng…tùng”.Cả lớp ai về chỗ nấy.Tôi quơ viên kẹo trên tay hắn rồi quay về chỗ ngồi
-Này!!! –Tôi lấy bút thúc nhẹ vào tay hắn – Chúng ta dời cuộc hẹn vào hôm khác được không?
-Lí do??? – Hắn dựa lưng vào ghế,tay đút vào túi quần,mặt không chút cảm xúc nhìn tôi
Nhìn hắn bây giờ cứ như tên địa chủ độc ác đang thẩm vấn nông dân tại sao lại nộp thiếu lúa.Tôi nhếch miệng,lườm hắn:
-Cái gì cũng có lí do cả.
-Biết thế nên tôi mới hỏi lí do tại sao? - Hắn chuyển tư thế ngồi bắt chéo chân
-Hôm nay tôi có việc nên phải đi,không đi với cậu được
-Nhóm trưởng có việc thì cuộc hẹn dời lại 3 tiếng – Hắn giơ đồng hồ lên ước tính giờ - 3 tiếng đủ rồi nhỉ?
-Này!!! – Tôi tức xì khói –Dời ngày cũng được mà.Chỉ là đi chơi thôi,không hôm nay thì hôm khác cũng vậy thôi
-Thế ngày nhóm trưởng sinh ra có dời được không hả? – Hắn nhìn tôi hừ một cái rồi đập tập lên bàn cái rầm và bỏ ra ngoài
Cái tên hách dịch này lại nổi khùng cái gì nữa không biết.
Tôi bực mình vào toilet rửa mặt.Đi ngang qua vườn trường thì chợt sững lại.
Tôi nghe mấy anh chị lớp trên bảo vườn trường có ma.Tôi chợt thấy lạnh cả người tuy nhiên trong lòng vẫn có chút tò mò.
Tôi nhẹ nhàng đi vào một con đường nhỏ băng ra vườn trường.Ra khỏi con đừong nhỏ ấy,tôi thấy một không gian lớn hơn.Nhưng sao nó xơ xác quá!!!
Trên khắp mặt đường chỉ toàn là lá cây rụng.Lá cây khô nằm đầy khắp con đường.Dường như chẳng ai quét dọn cả.
Khung cảnh ấy mang lại cho tôi chút sờ sợ.
Tôi lại nhẹ nhàng bước đi trên con đường đầy lá đó.
Vườn trường cây cối mọc rất um tùm nên ánh nắng không thể chiếu vào và cũng vì vậy vườn trường trở nên rất âm u.
Tiếng lá cây khô dưới chân tôi kêu rợp rợp làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng tôi.Không biết có ma như lời anh chị lớp trên nói không nhỉ???
Chợt,có một bàn tay đặt lên vai tôi.Mắt tôi trợn to hết cỡ,tay chân lãy bãy
Có khi nào là ma không nhỉ?
Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và…:
-Á…Á…Á…Á...Á...Á…Á...Á…!!!!
Tiếng la thất thanh của tôi tưởng chừng như muốn sập cả cái trường nhưng đáp lại tôi là một giọng nói hết sức bình thản:
-Này!!!Làm gì mà nhóm trưởng hét toáng lên thế?
Tôi mở mắt ra và quay lại.Hắn đang đứng chần dần trước mặt tôi:
-Là cậu à? – Tôi đưa tay ôm tim,thở phào nhẹ nhõm
-Không tôi thì ai,nhóm trưởng tưởng là ma à? – Hắn nheo mắt nhìn tôi
-….-Tôi không nói gì chỉ im lặng vì bị nói trúng ngay tim đen
-Đừng nói với tôi là cậu nhóm trưởng tưởng tôi là ma thật nhá? - Hắn nhìn tôi chằm chằm
-….-Tôi cúi đầu không nói gì
-HAHAHA – Hắn cười to
Tôi ngượng quá đi mất!
Hắn thì vừa cười vừa bảo:
-Đúng là trí tưởng tượng của con gái phong phú thật,hahaha
-Cậu cười đủ chưa? – Tôi lườm hắn
-Uhm,định cười tiếp nhưng cười sẽ hao tốn calo,mà tốn nhiều calo thì bụng sẽ mau đói nên không cười nữa vậy – Hắn nhún vai
-Chỉ giỏi lí do lí trấu – Tôi lườm hắn
-Có lẽ - Hắn nhìn tôi với nụ cười rất ư là đểu
Tôi tức điên lên nhưng chấp kẻ điên làm gì.Tôi lườm hắn rồi quay đi.Chợt,hắn níu tay tôi lại:
-Chiều nay dù thế nào thì tôi cũng sẽ đợi tại công viên gần nhà nhóm trưởng
Tôi nhìn hắn có chút ngạc nhiên.Hắn nói rất nghiêm túc:
-Không gặp không về
Hắn nói rồi bước đi.
Tôi ngẩn người nhìn theo.
Sao nhất thiết phải là hôm nay chứ?
Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt ư?
************************
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về thái độ lạ lùng của hắn thì:
-Ngọc à,tràn rồi kìa con!!!
Nghe tiếng kêu của mẹ anh thì tôi chợt nhớ nồi chè đang sôi ùn ùn trên bếp.
Tôi giảm lửa rồi mở nắp ra:
-Con mệt à? – Bà đưa tay lên trán tôi – Nếu con mệt thì cứ nói nha
-Không sao đâu ạ - Tôi cười nhẹ
-Phiền con quá,mới đi học về đã bắt con sang đây phụ thế này
-Không sao ạ.Bác nấu ăn ngon như thế,hiếm có dịp để con học hỏi mà
Bà nhìn tôi cười:
-Con bỏ vani vào đi rồi nhấc xuống
-Vâng!!!
Hôm nay nhà anh tổ chức có tiệc nhỏ trong gia đình.Nhà chỉ có mẹ anh và cô giúp việc ở nhà nên mẹ kêu tôi sang phụ giúp:
-Thằng Quân đi học đến tối mới về.Vả lại nó là con trai cũng chẳng phụ giúp được chuyện bếp núc,may mà có con – Bà cười thánh thiện bảo
-Anh ấy học khuya lắm hả bác?
-Ừ,nó nói phải thi cho được trường kiến trúc...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ