“Bố, bố quả thực rất lợi hại!” Lục Đào Đào như vậy tổng kết. Mộ Tây im lặng không nói gì.
Tạo ra sự sùng bái của con cái với cha mẹ chính là con đường ngắn nhất giúp ra tăng tình cảm phụ tử. Nửa năm trước Lục Nhược chạy đến Mộ gia tìm Tiểu Đào Đào, dỗ nó nửa ngày nó cũng không thèm hứ lấy một tiếng. Sau nửa năm quan hệ hai người tiến triển tốt, Lục Nhược vững vàng lái xe, nghe được đoạn hội thoại của hai mẹ con đằng sau xe, nội tâm phong phú không kìm lại được.
*
Đến dưới lầu nhà của Mộ Tây, Lục Nhược để ý dáng vẻ bất mãn của cô nhưng lại được con trai chính kéo tay đi vào cửa.
Vừa vào cửa liền cảm nhận được hơi thở cuộc sống của cô, khắp nhà đều là không khí ấm áp của gia đình.
“Bố nhanh lên!” Lục Đào Đào lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê to đại. Lại “Tạch tạch tạch” chạy lại bên máy nước lấy cho anh một cốc nước.
Kiểu của đàn ông? Lục Nhược cau mày thay dép.
Lục Đào Đào đưa cho Lục Nhược cốc nước, lại thực ngoan đem cái cốc Mộ Tây hay dùng tráng sạch rót nước.
Mộ Tây uống nước xong liền trốn vào phòng bếp nấu cơm. Lục Nhược cầm chiếc cốc trong tay nhìn con nhanh chóng chạy về phòng cất sách vở thay quần áo trong lòng có chút ê ẩm. Bố không phải là khách a! Có lẽ trong lòng Tiểu Đào chưa hiểu ý nghĩa thật sự của một người cha.
Ba món mặn một canh.
Lục Nhược nhìn đều là những món anh thích ăn. Nhất là cơm với thịt nướng. Anh còn chưa kịp cảm động, Mộ Tây liền hung hăng nói: “Anh đừng hiểu lầm, đây là Tiểu Đào thích, cùng anh không quan hệ, ăn xong liền bước.”
Lục Đào Đào buồn không hé răng cúi đầu ăn cơm.
Mộ Tây cảm thấy nghẹn hoảng, Tiểu Đào giống anh không chỉ một hai điểm. Ngày thường, những đứa trẻ bình thường thích ăn KFC, McDonalds nhưng Đào Đào lại ghét nhất bị ăn cơm bánh tây gì đó. Sau khi cai sữa xong, Mộ Tây tốn rất nhiều công với việc ăn uống của Đào Đào.
“Mẹ, ngày mai bố cùng chúng ta đi chơi sao?” Tiểu Đào Quân chờ mong hỏi.
“Đương nhiên!” Lục Nhược gắp cho con một miếng thịt nướng. Trù nghệ của cô so với lúc mới kết hôn tiến bộ nhiều lắm.
Cơm nước xong xuôi, lúc Mộ Tây đang rửa chén Đào Đào chạy lại kéo tạp dề Mộ Tây lại nói: “Mẹ nếu mẹ không thích con sẽ không để bố đi theo.”
Lập tức nước mắt rơi xuống.
Mộ Tây lau khô bàn bếp, cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của con: “Không thể nào, bố mẹ sẽ đi cùng con!” Dù sao đi chăng nữa Đào Đào còn nhỏ, cô không có tư cách cướp đi quyền được cha mẹ yêu thương cho nên mỗi lần Mộ Nam đưa Đào Đào về Thành phố S dù biết nó sẽ đi gặp anh nhưng cô vẫn mắt nhắm mắt mở coi như không biết.
Buổi tối Lục Đào lần đầu tiên cùng bố đi ngủ. Chẳng những vậy sau khi nghe Lục Nhược kể một chuyện cổ tích chán như nước ốc cậu lại cảm thán vẫn là chuyện của mẹ nghe hay hơn.
Dỗ cậu bé ngủ xong, Lục Nhược kéo Mộ Tây vào phòng khách đòi nói chuyện: “Nhị Tây chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?”
Lục mẹ cũng đã biết chuyện của Lục Nhược và Lục Hi. Ngày đó trước mặt Lục mẹ Mộ Tây đánh Lục Nhược một cái tát, Lục mẹ rất là phẫn nộ, trước mặt Mộ cha Mộ mẹ oán giân Mộ Tây không hiểu chuyện. Dù sao cũng là người làm mẹ nhìn con mình bị bắt nạt cũng khó có thể chấp nhận được.
Lục Hi biết Mộ Tây phải rời bỏ Lục Nhược, áy náy nên đem tất cả chuyện tình kể lại cho Mộ cha mẹ cùng Lục mẹ nghe. Lục mẹ chịu đả kích rất lớn, Mộ Trung cùng Mộ mẹ đau lòng, nhưng vẫn còn giữ được chút lí trí nói hai người bọn họ trước tách nhau ra một đoạn thời gian.
“Khi nào thì về nhà?” Lục Nhược hỏi.
“Không biết.” Mộ Tây không chịu nhìn anh. Đến bây giờ cô nhìn anh vẫn thấy đau, thật vất vả mới có thể thích ứng với cuộc sống mới, cô thật sự không muốn lại tim đập chân run mỗi lần nhìn thấy anh nữa. Dù tách nhau ra họ vẫn có thể sống tốt.
Lục Nhược hận nghiến răng nói: “Em muốn ồn ào đến khi nào?” Anh đối với cô yêu đến thâm tình, toàn tâm toàn ý đặt trái tim tại nơi cô, lại bị cô một cước đá văng ra. “Con mẹ nó, em biết chuyện đó xong liền không tin anh nữa! Cho dù anh có nhiều con gái theo đổi đi chăng nữa cùng chỉ có mình em thôi. Anh phải làm sao bậy giờ?”
“Anh mắng em?” Mộ Tây tức giận chỉ tay ra bên ngoài: “Anh đi đi! Tính tình hư đốn, lạm tình, biến thái. Em mắt mù mới gả cho anh!”
Nói đến kết hôn, Lục Nhược lại tức giân, miết lên bàn tay phải của cô: “Chúng ta còn chưa li hôn , nhẫn của em đâu?” Anh đá đôi dép lê kiểu nam xuống: “Em phạm tội trùng hôn!”
Mộ Tây không nói một lời nào, nhìn thấy bộ dạng đố kị của anh trong lòng cô lại âm thầm thích thú: “Nhẫn đổi thành sữa bột nuôi Đào Đào rồi. Còn nữa, ai quy định kết hôn xong không cho phép làm vậy?”
Lục Nhược tà ác nhìn cô, nói cái gì tiểu biệt thắn tân hôn, nói cái gì tách ra xong thì tình cảm hai người sẽ tốt hơn, đều là gạt người cả mà! Anh không nên để cô có cơ hội ra đi để bậy giờ ngược lại không kéo về được.
Anh hít một hơi thật sâu: “Từ nay về sau ba người chúng ta ở cùng một chỗ, ba năm cũng là đủ cho em rồi!”
“Không đủ!” Xa nhau như vậy cũng không đủ, cô nhìn thấy anh vẫn cảm thấy đau lòng. Cô nghĩ cô có thể tách ra yên lặng sống một cuộc sống bình yên với con của anh nhưng là vết thương ấy dường như càng theo thời gian lại càng sâu. Anh cùng cô ngày đó, những kỉ niệm của hai vẫn còn tồn tại bên cô, nói như vậy nhưng chẳng qua là chính cô ích kỉ không thể tha thứ cho thứ tình yêu không trọn vẹn.
“Mộ Tây, em có phải muốn tức chết anh không vậy?”
Mộ Tây đem anh ném ra khỏi cửa: “Phanh” một tiếng đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa ngồi xuống, qua một lát cô bắt đầu khóc thút thít. Cô đáng lẽ không yêu anh như vậy, anh sao lại có thể anh hưởng tới cảm xúc của cô như vậy, ở cạnh anh liền cảm thấy không thể chịu đựng được.
Ba năm đã trôi qua, công việc bận rộn, ngày kéo theo đêm dần dần trôi qua.
Cô không biết chính mình là đang giận hay còn là cái gì khác, cô biết rõ anh không làm sai cái gì, biết rõ nguyên nhân tại sao nhưng lại không thể quay lại, biết rõ như vậy làm hao phí thời gian của cả hai người, làm liên lụy đến con cái nhưng cô vẫn không thể quay lại. Có lẽ tại cô cố chấp song bản chất anh không hề sai.
“Nhị Tây, mở cửa cho anh vào đi!” Lục Nhược cố ý đè thấp âm thanh theo khe cửa truyền vào: “Anh còn chưa đi dép. Nhị Tây!”
Không có tiếng đáp lại, Lục Nhược không ngừng kể khổ: “Rốt cuộc em muốn anh như thế nào, em từ nay về sau định trông cậy vào ai đây? Nhị Tây, mở cửa cho anh!” Anh vẫn kiên trì gõ cửa.
Hai cánh cửa đồng thời mở ra.
Hạng Vị Ương bị đánh thức khó chịu mở cửa: “Mộ Nhị, một buổi tối không ngủ được thì đừng có làm ồn?! Cô cho là ai cũng có đặc quyền như cô vậy sao? Cô…”
Đôi mắt anh đang kèm nhèm bỗng sáng như đèn, anh trừng mắt nhìn Lục Nhược quần áo không chỉnh tề đứng trước cửa nhà Mộ Tây: “Aha, quả nhiên không chịu nổi tĩnh mịch. Bất quá tôi cảnh cáo cô, nghiêm cấm tình yêu văn phòng, giao dịch thân thể thuần túy cũng không được!”
Hạng Vị Ương khoanh hai tay trước ngực cao ngạo thuyết giáo với Lục Nhược: “Quản lý của chúng tôi là người có tuổi đã kết hôn lại có con trai rồi, anh muốn tìm thì cũng nên tìm một cô gái thôi.” Anh hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Tây: “Thật sự không phải là một đối tượng đầy hứa hẹn, cô phải có trách nhiệm của người mẹ chứ. Muốn thì cũng nên tìm nơi khác, thật đáng thương cho Tiểu Đào blabla…”
Mộ Tây không nhịn được nữa: “Anh câm miệng!” Lục Nhược tức giận mặt mày vừa tím vừa xanh, thoạt nhìn như muốn xông lên đánh người. Mộ Tây kinh ngạc, đẩy tên ngốc Hạng Vị Ương vào nhà hắn, thuận tiện đá luôn thư của Tiểu Hoàng ở trên đất vào trong: “Đừng có ra nữa!” “Phanh” một tiếng, Mộ Tây đóng mạnh cửa từ bên ngoài.
Tốt, thế giới lại im lặng.
“Em ở cùng một tên hàng xóm như vậy?” Giọng Lục Nhược là lạ.
Mộ Tây thở dài: “Tiểu Đào tỉnh, đang gọi anh đó.”
Lục Nhược nhìn cô cúi đầu vào phòng tắm, mới vừa rồi Hạng Vị Ương cầm trong tay một bản thảo nìn tiêu đề rõ ràng là: “Người hàng xóm tốt bụng” Tốt lắm! Không mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn ra mở cửa cho đàn ông, cố tình quyến rũ đàn ông đây mà! Anh tự động tưởng tượng ra cảnh tay của cô đặt trên người đàn ông kia.
Tiểu Đào Quân còn đang ngủ mơ màng nhìn thấy bố vẫn đang ngủ cùng mình trong chăn liền ngủ tiếp. Mộ Tây đi tới giường đắp lại chăn cho Tiểu Đào Quân: “Con ôm bố ngủ đi.” Cô nhìn Lục Nhược còn muốn nói cái gì, liền vội nói: “Em mệt rồi.”
Đèn tắt, Mộ Tây ở trên sô pha ngủ không được, bóng đen khiến đồ vật trong phòng nhìn không rõ, chỗ nào cũng là nhưng cái bóng đen to lớn. Nhìn lại chiếc nhẫn cưới bắt được chút ít ánh sáng hiếm hoi lại phản xạ ra những chùm sáng nhỏ....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ