Gương mặt anh ta đang trưng ra nụ cười “mê hoặc chết người”, nhìn đăm đắm Tô Dương, đến tư thế giơ tay cũng trở nên vô cùng tao nhã. Nếu không phải quá hiểu tính nết thường ngày của Dao, có lẽ tôi cũng bị anh chàng phong độ ngời ngời này làm cho mê mẩn. Tô Dương bị anh chàng đột ngột xuất hiện này nắm tay, hẳn là cũng có hoang mang chút xíu, nên cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Dao tự giới thiệu bản thân, nào là anh là đồng nghiệp của tôi, rằng luôn nghe tôi kể về Tô Dương, hôm nay được gặp mặt thì thấy quả là người đẹp, khiến Tô Dương ngẩn tò te, nhưng rõ ràng là vui đến nỗi cười tươi rói với Dao.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai người bọn họ nói cười hớn hở, trong lòng dấy lên một cảm giác thật khó gọi tên, chỉ cảm thấy dường như hơi cô đơn.
Trước kia, trong trường đại học, trên đường gặp đủ loại bạn bè của Tô Dương, tôi cũng luôn bị vứt sang một bên như thế này, không chen nổi câu nào, cũng không muốn góp chuyện, giống như một cái bóng, lặng lẽ trốn sau Tô Dương, chỉ thờ ơ ngắm những nụ cười không phải dành cho tôi.
Quả nhiên, ngay cả Dao cũng không phải là ngoại lệ.
Đã xác định là cái bóng, nên tôi im lặng đứng sau họ, không nói lời nào.
Một lúc sau, dường như Dao mới nhớ ra người đứng bên cạnh là tôi, sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, nên đề nghị chi bằng mọi người cùng ra ngoài hóng gió một lát, nhân thể trò chuyện. Tô Dương đương nhiên gật đầu đồng ý, tôi cũng không có lý do gì phản đối, thế là ba người cùng đi ra ngoài vườn hoa.
Sắc đêm nồng đượm, vườn hoa thật yên tĩnh, vài ba chiếc ghế đá mát rượi được đặt ngẫu nhiên. Tôi do dự một lát, rồi từ bỏ ý định ngồi cạnh Dao, mà để cho Tô Dương ngồi ở đó. Gió mát lạnh khiến da đầu tê tê, Dao và Tô Dương trò chuyện rôm rả, thi thoảng còn nhìn tôi, những lúc ấy tôi ậm ừ một tiếng, tỏ ý mình đang lắng nghe. Dù tôi có nghe hay không đối với họ cũng chẳng quan trọng, tôi cứ im lặng như thế, mắt nhìn vào góc tối xa nhất của vườn hoa.
Ở đó, có một người đang đứng bất động như một cái bóng trong đêm tối. Nhưng hắn đang nhìn về bên này, cho dù cách rất xa, tôi cũng có thể cảm nhận được cái nhìn đầy áp lực đó, hắn đang nhìn chằm chặp về phía chúng tôi.
Tôi liếc nhìn Dao, anh dường như không hề cảm nhận được, vẫn nói chuyện với Tô Dương. Chẳng lẽ cứ có người đẹp là anh chàng này liền biến thành tên ngốc hay sao? Tôi quyết định mặc kệ Dao, đi về phía đó.
Sau lưng, Dao hỏi tôi đi đâu, tôi đáp rằng đi vệ sinh rồi cắm đầu chạy.
Đương nhiên tôi không đến nhà vệ sinh, mà âm thầm chạy đến chỗ tối nhất của vườn hoa. Người đó hình như phát hiện ra tôi, liền quay người bỏ chạy. Nhất định phải xem đó là ai, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ ấy, bèn lập tức đuổi theo. Vườn hoa của bệnh viện không lớn, ven lối đi là những bụi cây nho nhỏ, về cơ bản là không thể ẩn núp, nhưng tôi không theo kịp. Rõ ràng chỉ là một chỗ rẽ, vậy mà hắn đã biến mất. Con đường vắng lặng, in bóng cành lá đung đưa tạo thành một bức tranh khó hiểu, một cảm giác kinh sợ bao chụp. Tôi bỗng nhớ ra mục đích đến đây ngày hôm nay - ngạ quỷ.
Trong bệnh viện này có ngạ quỷ.
Tôi quyết định quay về, giờ tôi còn lâu mới có đủ bản lĩnh diễn vai anh hùng, nhưng khi quay đầu lại thì tôi đã rõ tình thế lúc này của mình, có lẽ tôi không diễn vai anh hùng cũng không xong.
Trong bóng tối nơi đèn đường không hắt vào, có một bà cụ khuôn mặt đầy nếp nhăn, điểm xuyết là đôi mắt mờ đục, lưng hơi cong, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị ánh mắt của bà ta nhìn đến rợn tóc gáy, liền cố gắng suy nghĩ xem phải làm thế nào. Trốn ư? Trốn nổi không? Không trốn ư? Nhất định sẽ bị ngạ quỷ ăn thịt, có lẽ đến mẩu xương cũng chẳng còn sót lại. Khi bên này tôi còn đang trù trừ không biết phải làm thế nào thì phía bên kia, bà già đã bắt đầu hành động, nháy mắt đã đến trước mặt tôi, sau đó… há miệng.
Lẽ nào định ăn tươi nuốt sống tôi? Này, không cần nấu lên ư? Bà già này, ăn sống không tốt cho dạ dày đâu! Tôi gần như giơ một tay lên theo phản xạ, bỗng nghe thấy một giọng nói rờn rợn cất lên:
- Muộn thế này rồi, cô bé không nên ở ngoài, nguy hiểm lắm.
Cái gì? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm? Lời của ngạ quỷ, hẳn là không có ý tốt theo kiểu khuyên tôi buổi tối muộn không nên ở ngoài như thế này. Hay là bà già trông rất đáng sợ này không phải là ngạ quỷ? Tôi dần bình tĩnh, nhìn xuống đất, tuy rất nhạt, nhưng rõ ràng bà ta vẫn có bóng.
Đúng là không phải quỷ.
- Cháu đang quay về. Còn bà, muộn thế này sao vẫn còn ở bên ngoài?
Bà già há miệng, nhưng không nói gì, chỉ nhìn vào phía sau tôi.
Không phải sau lưng tôi lại có thứ gì kinh dị đấy chứ? Tôi luôn cảm thấy sợ động tác quay đầu, nhưng bất đắc dĩ, vẫn phải chầm chậm quay đầu lại nhìn.
Tất cả bình thường, phía xa xa có một y tá mặc áo blouse bước tới, thở hổn hển chạy đến chỗ chúng tôi, vừa chạy vừa kêu:
- Dì La, dì La, sao lại lén chạy ra đây? Mau về cùng cháu đi, đến giờ uống thuốc rồi, bác sĩ Liễu đang đợi dì đấy.
Lẽ nào bà già này là bệnh nhân? Hơn nữa còn mắc bệnh tâm thần? Nếu không sao cử chỉ lại quái dị vậy?
Bác sĩ Liễu? Tôi nghĩ ngay đến Liễu Dạ, chỉ là… nếu khám bệnh cho Tô Dương, phải là bác sĩ khoa Nội chứ? Có liên quan gì tới khoa Tâm thần?
Tôi cũng không dám ngăn y tá lại để hỏi bác sĩ Liễu có phải là Liễu Dạ hay không, vì dì La vừa nhìn thấy cô ta thì đã chạy mất tăm rồi, nếu tìm thì chắc phải mất nhiều thời gian mới thấy. Khi cô ta vội vàng chạy qua bên cạnh tôi, tôi lập tức né người nhường đường. Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi ngửi thấy mùi thơm trên người cô ta.
Lại nữa, cái mùi quen thuộc này, mùi rất kỳ lạ mà thơm nồng… loại bỏ khả năng là mùi thuốc sát khuẩn ra, lẽ nào cả bệnh viện này đồng loạt mua nước hoa mùi này sao? Nhưng mùi hương của đàn ông và phụ nữ phải khác nhau chứ? Dù nói sao đi nữa thì đều có chút kỳ quặc, vì theo lý mà nói, bệnh viện sẽ không cho phép nhân viên sức nước hoa đậm như thế.
Rốt cuộc là làm sao?
Mỗi khi tính tò mò nổi dậy, người ta luôn bỏ qua không tính toán đến hậu quả. Giống như tôi lúc này, khi ý thức trở lại thì đã đang đi trên hành lang của bệnh viện.
Bệnh viện Thành phố II không hổ danh là bệnh viện hàng đầu của thành phố, hệ thống chỉ dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu. Tôi dễ dàng tìm được khoa Nội. Nheo mắt nhìn ngọn đèn trong phòng trực ban vẫn sáng, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đi đến cửa phòng, ngó vào bên trong.
Phòng trực ban không đóng chặt cửa, khiến tôi cứ tưởng là để cho tiện làm việc. Cánh cửa khép hờ, chỉ chừa lại khe hở rộng chừng một ngón tay, vừa đủ để người ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trên thế gian này luôn có sự trùng hợp, bên chiếc bàn trong phòng trực ban, dì La đang ngồi im lặng, hoàn toàn không có vẻ gì của một người bệnh. Mà lạ là một người mắc bệnh tâm thần, đáng lẽ phải ở bệnh viện tâm thần mới phải, chứ sao lại ngồi trong khoa Nội. Đối diện bà ta, chính là bác sĩ Liễu mà Tô Dương si mê. Tuy mới chỉ gặp anh ta có một lần, nhưng gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn đó đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Đúng là một người đàn ông hấp dẫn, Tô Dương động lòng trước anh ta cũng chẳng có gì là lạ.
Không gian lặng phắc, Liễu Dạ cầm tay dì La, bằng một thái độ hết sức thân mật, hắn áp mặt mình lên đôi tay khô héo đó. Còn dì La gương mặt đầy thỏa mãn, đưa cánh tay còng lại lên, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt, tai, cổ và mái tóc đen của Liễu Dạ. So với bức tranh tình cảm mẹ con thì có lẽ tình cảnh trước mắt tôi đây giống với cử chỉ của những người yêu nhau hơn. Những ngón tay khô nứt, đầy vết nhăn của dì La tương phản rõ rệt với mái tóc đen nhánh, bóng mượt của Liễu Dạ, nhưng nhất cử nhất động đều tràn ngập một cảm giác mập mờ không thể nói rõ.
Mùi thơm kỳ dị và quen thuộc dường như lại nồng hơn một chút, nguồn của nó tỏa ra từ chính phòng trực ban này. So với suy đoán là nước hoa trước đây, bây giờ nó có vẻ giống với mùi của đồ ăn hơn. Hay là Liễu Dạ nấu cơm chui trong phòng, phải chăng anh ta đang ninh thứ đồ tẩm bổ nào đó?
Gần như ngay lập tức, trong đầu tôi lóe lên hai chữ “nhau thai!”. Là một bác sĩ khoa Nội, anh ta ăn thứ này cũng không có gì lạ, lẽ nào mùi hương mà tôi ngửi thấy chính là mùi nhau thai? Nhưng tại sao đến y tá cũng có? Việc bác sĩ, y tá cùng tập trung lại lén ăn nhau thai, rõ ràng là chuyện không thể. Tôi thay đổi tư thế, muốn nhìn xem trong phòng có thứ gì giống nồi hầm canh nào không?
Nhìn mãi, kết luận là không có. Vậy mùi hương đó từ đâu ra? Còn nữa, dì La và bác sĩ Liễu là quan hệ gì? Xem ra không giống quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thông thường, nhưng cũng không giống quan hệ mẹ con. Liệu có phải là tình yêu kiểu “Phi công trẻ lái máy bay bà già” hay không? Một bác sĩ trẻ trung tuấn tú như Liễu Dạ mà lại có mối quan hệ yêu đương với một nữ bệnh nhân có tuổi tác gần đất xa trời ư?
Sao lại giống tít giật gân trên những tờ báo lá cải thế, không thể nào… Nào là người đẹp Tô Dương say như điếu đổ bác sĩ, còn vị bác sĩ thì lại có tình yêu “Phi công trẻ lái máy bay bà già” với một nữ bệnh nhân khác. Cho dù thế nào thì nghe cũng đều không thể chấp nhận được, nhưng cảnh tượng đầy vẻ tình tứ trước mặt tôi phải giải thích thế nào đây?...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ