Tác giả: Thất Nhật Minh
Nguồn : luv-ebook
Bạn sẽ trả lời thế nào khi có mỹ nam số một, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết vừa mới gặp bạn lần đầu đã thì thầm: “Em, hãy ở lại bên tôi nhé!”?
Trong lúc bạn vẫn đang hí hửng vì tưởng sắp thoát được kiếp FA thì chàng nói với mỹ nam số hai: “Tôi chỉ nói muốn giữ cô ấy ở lại làm việc thôi mà!”.
Làm việc? Chính xác là làm tạp vụ. Tạp vụ trong một cửa hàng bụi bặm, cổ quái bán toàn đồ cũ. Đồ cũ nhưng lại rất đắt đỏ. Đắt đỏ nhưng vẫn đông khách mua. Mà khách hàng thì đều là những người kỳ dị.
Nếu là bạn, bạn có vì hai mỹ nam mà nhận lời để rồi phải gặp một anh chàng luôn đeo chiếc mặt nạ bằng ngọc để che đi khuôn mặt đã bị lột da; một con ma xó anh tuấn chuyên hút sinh khí của người sống, khiến họ trở thành oan hồn; một con ngạ quỷ trong lốt bác sỹ tài năng... hay không?
Hạ Chí đã nhận lời. Những chuyện kỳ quái vẫn liên tiếp xảy ra, thậm chí cô còn gặp nhiều nguy hiểm hơn lúc trước. Nhưng giờ đây ở bên cô đã có Thanh Minh và Dao.
Sinh ra vào 4 giờ 4 phút ngày lễ “Tết Quỷ”, Hạ Chí có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được những vong hồn, thậm chí khiến cô thu hút ma quỷ. Tình cờ sau khi trốn chạy một linh hồn đeo bám, Hạ Chí lạc vào một cửa hàng đồ cổ mang tên “Vong Xuyên đường”. Tại đây cô đã gặp 2 chàng trai tuấn tú đầy bí ẩn là Dao và Thanh Minh, Hạ Chí đã nhận lời làm việc tại cửa hàng này, nhưng những sự việc kỳ quái mới chỉ bắt đầu. Một lần Hạ Chí đã suýt mất mạng bởi một con ma xó mang tên Hạ Mục, nhưng rồi thoát nạn nhờ vòng tay Dao tặng và sự xuất hiện của Hắc Vô Thường. Sau đó cô cũng phát hiện ra Dao là một con mèo đen và “Vong Xuyên đường” thực sự là một nơi lạ lùng phục vụ cả thế giới bên kia. Một lần, cửa hàng đón một vị khách là Cửu Viễn và anh ta đã kể cho Hạ Chí câu chuyện về gia đình mình. Bị ám ảnh bởi câu chuyện này, Hạ Chí đã bị đuổi giết bởi anh trai Cửu Viễn và được Bạch Vô Thường cứu mạng.
Sau khi mọi việc trở về bình thường, Dao mang về một ấm trà sắt kì lạ và Hạ Chí với thể chất đặc biệt của mình, lại nếm trải một cuộc phiêu lưu vào thế giới trong ấm trà đầy buồn bã kia. Lại một lần khác, Hạ Chí đi chơi cùng bạn là Tô Dương và trải qua một giấc mộng đáng sợ có sự xuất hiện của Trang và Phi Ngư… Sau một lần đặc biệt đi làm ăn với khách hàng cùng Thanh Minh, gặp mặt Bạch Dạ và được dẫn vào một tẩm cung kì bí, thân phận thật sự của Hạ Chí dần được hé lộ.
Chuyện thứ nhất: Ma xó
Đó là một chiếc khóa chữ Thọ thời nhà Thanh, kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Tuy rất cũ kỹ nhưng không khó để nhận thấy vẻ đẹp ban đầu của nó.
Chuyện thứ hai: Người mặt ngọc
“Sau khi có được khuôn mặt của Cửu Viễn, ta phát hiện những thứ mình muốn ngày càng nhiều, ta muốn có giọng nói của nó, muốn có trái tim của nó...”
Chuyện thứ ba: Ấm trà sắt đen
Mở nắp ấm ra nhìn, bên trong là nước lọc trong vắt, chẳng có lấy một lá trà, đậy nắp lại, rót ra lại là hồng trà Kỳ Môn chính tông.
Chuyện thứ tư: Anh không phải là cá
Phi Ngư, anh vẫn cảm thấy cô đơn chứ?
Chuyện thứ năm: Con thuyền màu xanh
Tiếng sáo tựa như thủy triều trào dâng lên bốn phương tám hướng, nhưng chỉ quẩn quanh bên bạn, khi bạn giơ tay ra nắm lấy, nó lại bay tới bờ đối diện xa tít tắp.
Chuyện thứ sáu: Thanh đao của Liễu Dạ
Cho dù là người hay vật, chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt, thì sẽ mau chóng bị lãng quên. Lãng quên là một việc vô cùng tàn khốc.
Chuyện thứ bảy: Sách mộng gối đầu
- Tại sao ngày ngày ngươi đều ngồi ở đây? - Trong quả truyền ra một giọng nói trong trẻo.
- Vì ta muốn xem ngươi xuất thế - Thiếu niên mỉm cười đáp lại.
Chuyện thứ tám: Chuỗi hạt ly biệt
Cô cắt ngón tay, máu từng giọt từng giọt nhỏ lên nhụy hoa, ai ngờ hoa dường như cũng có linh hồn, lập tức hút cạn máu. Sau đó, đóa hoa kết thành một quả Văn Ngọc màu đỏ thắm.
Chuyện thứ chín: Hồ Linh
Trên thế gian này, có những linh hồn thuần khiết, có những linh hồn lại khiếm khuyết không toàn vẹn, lại có những linh hồn có thể thẩm thấu lẫn nhau.
Ngoại truyện:
Đầu thỏ mình người, thân mang khôi giáp, mình choàng bào đỏ, trên mũ còn điểm xuyết mấy quả cầu bông rung rung theo những bước đi, gương mặt hãy còn đỏ bừng bừng, đôi mắt to tròn lay láy như hai hạt đậu đen, toát lên một vẻ anh dũng mà đáng yêu.
Chuyện thứ nhất: Ma xó
Đó là một chiếc khóa chữ Thọ thời nhà Thanh, kiểu dáng vô cùng tinh xảo.
Tuy rất cũ kỹ nhưng không khó để nhận thấy vẻ đẹp ban đầu của nó.
Không khí tràn ngập mùi thơm của bánh nướng mới ra lò, tôi chậm rãi thưởng thức bánh pho mát và cà phê Mocha.
Đúng là một sự hưởng thụ.
Ngồi giữa quán cà phê điểm tâm kiểu Tây toàn những nam thanh nữ tú như thế này, đối với một người thuộc tộc SOHO[1"> rất ít khi ra khỏi nhà như tôi, thực sự là những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có.
[1"> SOHO: Viết tắt của cụm từ Small Office Home Office, chỉ những người làm việc tự do, làm việc ở nhà như nhà văn, nhà nghệ thuật, kiến trúc sư, nhân viên thu tiền,... (ND)
Trong sách thường nói, những khoảnh khắc đẹp đẽ thường ngắn ngủi. Chân lý này lại một lần nữa được kiểm chứng trên chính bản thân tôi.
Vì tôi đã ngửi thấy một mùi quen thuộc. Mùi thịt thối rữa nồng nặc, xen lẫn với mùi tanh tưởi - thứ mùi của tử thi khiến ta buồn nôn, chỉ cần ngửi qua một lần là sẽ không thể nào quên. Mùi này tuyệt đối không thể phát ra từ những con người hoặc động vật bình thường. Tôi đã đặt chiếc cốc trong tay xuống, bắt đầu tìm nơi bốc ra mùi đó.
Đại đa số SOHO đều không thích ra khỏi nhà, nên mới chọn lựa làm việc tại nhà. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều nguyên nhân khiến tôi không ra khỏi nhà, ít nhiều cũng có chút khó nói.
Đó là vì hễ bước chân ra khỏi nhà là sẽ gặp phải những thứ mà tôi không muốn nhìn thấy. Người ta thường gọi chúng là linh hồn hoặc là ma quỷ.
Ví dụ như cô gái đang ngồi trong góc sát tường kia, hoàn toàn lạc lõng với những thứ sáng sủa và đẹp đẽ xung quanh. Cô ta cúi đầu, chăm chú nhìn vào menu đặt trên bàn, mái tóc dài ướt sũng rủ sang hai bên, không ngừng nhỏ tí tách những giọt chất lỏng bết dính màu đỏ thẫm.
Ở phía đó đang tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, là thứ mùi tôi thường xuyên ngửi thấy. Tôi rùng mình vì đã lường trước được cảnh tượng tiếp theo.
Vì đã dự phòng trước sẽ phát sinh tình huống này, nên tôi quyết định cúi thấp đầu giả vờ không thấy gì như mọi khi.
Nhưng hình như đã muộn.
Cô gái đó nhìn về phía tôi, có lẽ vì đã cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Cô ta chầm chậm ngẩng đầu lên, lịch sự cười với tôi. Hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi.
Khoảnh khắc này tôi thực sự nghi ngờ mình là thần đen đủi, nếu lúc mới ngửi thấy mùi thối mà tôi lén chuồn đi thì có phải hay hơn không.
Không khí dường như càng lạnh hơn, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Rất lạnh, đương nhiên là phải lạnh rồi, vì lớp da trên khuôn mặt cô ta đang từ từ rơi xuống, rữa nát. Bạn có thể tưởng tượng được rằng có một khuôn mặt rữa nát đang cười với bạn không?
Chẳng nói chẳng rằng, tôi vụt dậy chạy thẳng ra ngoài.
Tôi thường xuyên nhìn thấy những thứ này, nói cách khác, tôi có một đôi mắt âm dương. Thông thường mà nói, những người có mắt âm dương thường có một năng lực đặc biệt nào đó, có thể dùng nó để tự bảo vệ mình, kết nối, thậm chí là sai khiến tà ma quỷ mỵ. Những người này theo cách nói của người đời chính là pháp sư, bán tiên gì đó. Nhưng bất hạnh ở chỗ, tất cả những năng lực ấy tôi đều không có. Cái tôi có chính là khả năng đen đủi thu hút ma quỷ. Tôi nhìn thấy được chúng, hơn nữa còn có thể gọi chúng lại, giống như một bữa cơm miễn phí hấp dẫn người đói vậy. Nói thế có lẽ đủ để bạn hình dung từ bé đến lớn tôi đã phải sống khổ sở đến mức nào. Nếu không có ông nội bảo vệ, thì chắc chắn tôi sẽ không sống nổi tới ngày hôm nay.
Tuy vậy, những thứ tôi thường nhìn thấy đa phần chỉ là linh hồn, không có thể xác, thực chất chúng không gây nguy hại gì đối với con người.
Nhưng trường hợp linh hồn những kẻ chết thảm, chết oan thì ngoại lệ, chúng thường ôm oán hận mà không chịu đầu thai siêu thoát, vương vấn nhân gian, oán khí trùng trùng. Những linh hồn do oán khí kết thành này cũng khá gần với thực thể, thậm chí còn bốc mùi. Cô gái vừa nãy có lẽ là một người chết thảm. Nói tóm lại, những thứ này không phải là thứ mà một kẻ xui xẻo như tôi có thể dây vào được.
Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn.
Từ khi biết nhớ mọi chuyện tới nay, trong đầu tôi lúc nào cũng chất đầy những ký ức linh tinh như thế này. Nghe nói là do số mệnh, tôi được sinh ra vào lúc bốn giờ bốn phút sáng sớm ngày rằm tháng bảy Âm lịch. Ngày rằm tháng bảy theo Đạo gia gọi là “Tết Trung Nguyên”, nhà Phật gọi là “Tết Vu Lan”, còn dân gian gọi là “Tết Quỷ”, cho dù là theo nhà nào, thì cũng đều không phải là ngày tốt....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ