Duck hunt
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Bỗng đến một đêm, trong cơn nhớ Eisuke, My ngỡ ngàng thông suốt một điều: Anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng. Anh nhìn cô thấu hơn cô nhìn chính mình.

“Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn.” – Eisuke bỏ đi để chăm sóc cô. Những suy nghĩ, những tư tưởng bắt rễ vững chắc từ văn hóa truyền thống không cho một chàng trai Nhật như anh chấp nhận một cô người yêu nổi trội. Nhưng anh cũng chưa từng cố uốn nắn cô, gắng bắt cô sống yên phận, chỉ có cô tình nguyện và năng nổ trong việc bóp chết cái tôi của chính mình. Eisuke hiểu cô. Và anh thương cô. Anh muốn cô được toàn tâm toàn ý rong ruổi theo những ước mơ, hít thở cùng những tham vọng. Anh muốn cô được sống như bản thân mong muốn. Anh muốn cô được thật thà với trái tim và khối óc của mình.

Nếu Eisuke không ra đi … Cái đầu minh mẫn cho My biết là anh đã đúng, dù độc ác, nhưng đúng. Nếu anh không ra đi, cô cũng sẽ chẳng diễn vai ngoan được thêm lâu nữa. Những chăm sóc ngọt ngào chẳng thể dỗ dành cô được thêm lâu nữa. Eisuke là ước mơ của cô, một trong những ước mơ của cô. Sớm muộn cũng đến một ngày, cô đánh đổi cái ước mơ mang hình dáng anh để lấy nhiều ước mơ khác. Tận tâm, cô biết mọi chuyện có thể đã thành như thế.



Chiếc máy đĩa chuyển sang một bản hòa tấu. Những nốt nhạc buồn khiến ký ức thêm sống động. My cảm nhận được vòng tay Eisuke ấm áp quanh thân mình. Cô thèm cái ôm ấy ghê gớm. Cô thèm được rúc trong lòng anh, nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai “Are you feeling okay?”. Ngày xưa, mỗi khi cô bí xị về nhà, anh chỉ luôn ngắn gọn như thế, không bao giờ đòi hỏi được biết cặn kẽ hơn. Anh thừa biết rằng có vặn vẹo cũng chẳng nhận được câu trả lời cụ thể, vì My luôn tin mình đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề riêng. Tất cả cô cần là một vòng tay ôm mình thật chặt, một cảm giác yên bình và an toàn trong giây lát, rồi sau đó cô sẽ mạnh dạn quyết định và đương đầu. Eisuke luôn hiểu. Eisuke đã luôn hiểu.

My nhớ từng khoảnh khắc bên Eisuke, nhưng căm ghét khủng khiếp cái hình ảnh của chính mình ngày đó – từng lời nói, từng cử động – lún sâu trong chán chường. Bước chân cô lầm lũi rời lớp học, bỏ lại sau lưng những cái hẹn họp bàn công việc. Ánh mắt cô cam chịu, thèm thuồng nhìn bạn bè tham gia cái này, thi thố cái kia … Giờ đây, những bước chân cô đi, những điều cô đạt được, My đưa tất cả lên blog. Để biết đâu đấy, nếu vẫn đang âm thầm dõi theo cuộc sống của cô, Eisuke có thể biết rằng anh thật đã dành cho cô điều tốt nhất. Nhưng một góc lẩn khuất nào đó trong cô vẫn hay tự hỏi rằng anh có bao giờ hối hận.

My nốc hết chỗ cà phê nguội ngắt còn sót lại, rồi vân vê cái cốc không trên đầu gối. Những cơn nhớ về Eisuke vẫn làm cô khóc, nhưng không còn tức tưởi. Chỉ còn những giọt nước mắt yếu ớt trôi tuột trên mặt, về phía nụ cười buồn. Tất cả những ký ức về Eisuke rất xinh đẹp, chỉ một điều duy nhất xấu xí và khiến cô day dứt: Cô đã không thể tạm biệt anh với một nụ cười, hay ít nhất cũng là một sắc mặt thanh bình. Cô đã vừa khóc vừa la. Cô đã rã rời và bê bết. Cô đã khiến chuyến đi của anh thêm nặng nề. Và cô luôn giả tưởng: Nếu có thể từ biệt anh thêm một lần nữa …



Chương 11:


2. Một cái sân bay quốc tế, không rõ là ở đâu. Người đông nghìn nghịt. Ồn ào quặn tai.

My hớt hải đẩy xe hành lý to ụ, hô hoán rẽ dòng người trước mặt để kịp đến quầy thủ tục. ẦM! – Cô đâm sầm vào một xe hành lý khác cồng kềnh không kém. Trượt đà, cô chúi người, mặt úp thẳng vào cái valy. Trán và mũi tê rát. Choáng váng. Một giây trấn tĩnh. Cô ngước lên xin lỗi chủ nhân chiếc xe kia.

Eisuke đang lơ ngơ tìm đường đến quầy thủ tục thì … ẦM! – Một chiếc xe hành lý từ đâu lao vào xe anh. Anh bị chiếc xe của mình húc ngã, vai và cánh tay trái đập một cú trời giáng xuống sàn. Anh lồm cồm đứng dậy, tay buốt và đầu ong ong. Một giây trấn tĩnh. Anh nhìn người vừa gây ra tai nạn quái ác này.

Mắt My giương to, miệng hé mở. Tim cô không đập.

“Em khỏe không?” – Eisuke mở lời sau một lúc lâu hai người trân trân nhìn nhau.

My không tin vào tai mình, đúng là giọng nói của Eisuke. Cô muốn đáp lại một lời nào đấy, nhưng thanh quản tê liệt, chẳng bật ra nổi một âm hơi. Eisuke bước sát đến, hai tay bóp nhẹ vai cô, mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân kiểm tra xem cô có xây sát gì không. Hai dòng nước mắt bò xuống gò má My. Eisuke đưa tay lên, dịu dàng lau khô mặt cô.

Loa phóng thanh thúc giục những hành khách cuối cùng đến làm thủ tục. Chuyến bay của My. Cô mỉm cười: “Bái bai, Eisuke. Em vui vì được gặp lại anh!” Nói rồi, My hớt hải đẩy xe hành lý đến quầy thủ tục. Cô cắn chặt môi, nước mắt liếm dài trên má. Đằng sau, Eisuke nhìn sâu vào tấm lưng cô dần xa, hai nắm tay anh siết chặt.

3. Phi trường Hong Kong. Phòng chờ quá cảnh. Một ngày tháng 9. 15:30

Tiếng loa phóng thanh quá to khiến My giật mình thức giấc. Mắt cô nhòe nhoẹt. Lại giấc mơ cũ. Giấc mơ được gặp lại và chia tay một cách đẹp đẽ với Eisuke, cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều và lần nào cũng thức giấc với đôi mắt ướt. Những giờ dài vô vị chờ quá cảnh trong chặng bay từ Việt Nam sang Mỹ công tác khiến cô chỉ biết ngủ vật vờ trên ghế phòng chờ. Và mơ. Lần này, phi trường Hong Kong ở đời thật đã đem bối cảnh của giấc mơ đến một cái phi trường.

My ngồi lặng một lát, nhìn vô định vào không gian trước mặt. Được một lát, cô đứng dậy đến máy bán nước tự động mua một lon coca. Cô cần cái vị hăng nồng của coca lạnh không đá để giúp mình thoát khỏi nỗi nuối tiếc bải hoải giấc mơ để lại.


Chương 12:


4. Phi trường Hong Kong. Phòng chờ quá cảnh. Một ngày tháng 9. 15:30

Cú đạp chân vô tình của một hành khách “đá” Eisuke văng khỏi giấc mơ. Anh co chân lại, gật gật đầu nghe người kia líu ríu xin lỗi. Anh nhắm mắt, mường tượng về tấm lưng My quay đi và đẩy xe hành lý đến quầy làm thủ tục – những hình ảnh cuối cùng trong mơ. Giấc mơ được gặp lại và chia tay một cách đẹp đẽ với My rất quen thuộc. Suốt những năm qua, anh đã mơ nó vô vàn lần, trong giấc ngủ đêm, trên xe điện, trong những lần chợp mắt tại văn phòng, trên những chuyến bay.

Eisuke luôn tin mình đã làm điều tốt nhất cho My, và cho cả anh. Nhưng … Cái ngày ở sân bay, khi bị cô níu lại, anh đã không nhìn cô một cái, không ôm cô một cái, không lau nước mắt cho cô. Bởi ngay lúc ấy, anh đã muốn ở lại. Anh đã phải gồng mình để có thể tàn nhẫn cất những bước chân rời xa cô. Để rồi suốt 6 năm qua, anh sống trong bứt rứt không nguôi vì đã làm đau cô. Và anh luôn giả tưởng: Nếu có thể từ biệt cô thêm một lần nữa …

Trong giấc mơ, lúc nào cuộc chia tay cũng bớt nặng trĩu: anh được nhìn My cười, được vòng tay ôm cô một lần nữa, được lau nước mắt cho cô. Lần này, khi Eisuke đang vất vưởng ở sân bay Hong Kong, đợi quá cảnh chuyến bay đến Úc, giấc mơ xuất hiện giúp những giờ dài ru rú trong phòng chờ bớt nhàm chán. Nhưng có lẽ vì bị cắt đứt đột ngột nên nó khiến anh bồn chồn khó tả.

Eisuke nhìn trừng trừng vào không khí, để mặc những hình ảnh của My lộn xộn bay vèo vèo trong tâm trí. Được một lúc, anh buộc mình đứng dậy, bước đến máy bán nước tự động. Anh cần một lon cà phê thật đậm đặc để thần trí ngăn nắp lại.



Chương 13: VÒNG TAY MÀU DA CAM VÀ NGÔI SAO MAY MẮN


Tôi đón tàu lửa từ Leeuwarden lên Amsterdam rồi đáp máy bay sang Vience. Cuối cùng tôi đi tàu lửa xuống Hallstatt, một ngôi làng cổ kính và trầm mặc của nước Áo. Vùng đất mà mọi tác động của khoa học công nghệ tiên tiến, mọi đổi thay cuả quá trình siêu hiện đại hóa gấn như không chạm vào được. Vùng đất tĩnh tại như một đường chỉ kẻ đen trên tờ giấy trắng. Vùng đất lí tưởng để tôi ẩn nấp, để tôi xếp đặt gọn cái nội tâm hổ lốn của mình.

Hallstatt tháng một. Tuyết trắng xóa khắp những mái ngói ống khói, khắp các con phố chạy quanh đồi. Diễm lệ và mơ mộng như bối cảnh trong những câu truyện cổ Andersen.

Vừa quăng hành lí vào căn phòng trọ bé tẹo. Tôi bước ngay vào cuộc hành trình. Đi bộ. Đi bộ trên hết thảy những con đường nhỏ chạy vòng các ngọn đồi. Đi bộ càng nhiều càng tốt. Mong cái lạnh có thể đóng băng hết mớ cảm xúc đang bủa vây từng ngóc ngách nội tạng tôi. Mông cái lạnh có thể làm bốc hơi những suy nghĩ không đầu không đuôi đang chạy tán loạn trong tất thảy tế bào thần kinh.

Nếu chỉ là một cuộc chia tay tôi đã chẳng xuống tinh thần đến thế. Nếu chỉ vì một chàng trai, tôi đã chẳng xuống tinh thần đến thế.

Tôi mím chặt môi, hơi chúi người về phía trước, cố nhấc chân cao thêm một tẹo, sải những bước dài trên con đường lên dốc. Mồ hôi túa ra khắp chán, nhưng nhanh chóng bị không gian lạnh khô hấp thụ ngay. Tôi ép mình vận động cho đến khi các cơ bắp đều kiệt quệ. Tôi ép mình tập trung vào những bước chân, dồn tất cả những phần năng lượng dù nhỏ bé nhất trong cơ thể đẻ di chuyển. Mong rằng khi thân thể rã rời, đầu óc tôi có thể tìm được chút thảnh thơi, không còn bị cuốn vào những lời tự vấn bản thân....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
» Truyện : Vợ Yêu Thích Tán Gái
» Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao ?
» Truyện Ngắn: Bởi Vì Anh Đã Rung Động
» Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh.!
1234...789»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt