Một mùa Đông không lạnh.
"Vì sao những người yêu nhau lại hôn nhau...”
“Là để sưởi ấm trái tim chúng ta"
“Anh yêu em!”
1 tuần trước giờ G
- Anh à, em muốn ăn nem nướng! - Giang nói gọn lỏn, choàng tay ôm nó từ phía sau.
Nó đặt ly cafe nghi ngút khói lên bậu cửa sổ, rực rỡ hoa nadesico, làn bụi mưa tung từng cụm toả vào phòng. Nó nhìn Giang, em gầy và xanh, da vẫn hồng lên từng đợt khi mỗi cơn gió lạnh luồn qua da thịt. Nó bên Giang đã 3 tuần, 3 tuần yên bình quá đến nỗi nó chợt nhận ra có gì đó rất kỳ lạ, đến mức nó không biết gọi tên như thế nào.
- Em muốn ăn cả bánh Căn nữa, và Mì Quảng, Miến Gà. Anh dẫn em đi nhé! Em muốn ăn trước khi em về...
Nó giật mình. Giang về, đúng rồi. Đâu có cuộc vui nào là mãi mãi. Từ những ngày đầu Giang đến, nó chưa từng hỏi khi nào em phải về. Nó quá hạnh phúc, nó quá sung sướng khi Giang kề bên nó, chính vì thế nó quên đi rồi một ngày em cũng sẽ xa. Nó nghe lồng ngực mình thắt lại, một cảm giác khó chịu.
- Em về à? Khi nào, anh cứ nghĩ...
- Về chứ anh, em bám anh cả tháng rồi còn gì! Với lại... - Giang buông lửng câu nói, nó cũng không muốn hỏi thêm. Không phải nó vô tâm hay vô tình, nó chỉ là không muốn tiếp nhận thêm tí gì, khi biết rằng em sẽ rời xa nó.
Một khoảng im lặng trôi qua lãng đãng, Giang cất giọng hát, ngọt xớt đâm xuyên tâm hồn nó như con dao mổ lách nhẹ trong lồng ngực...
Phòng mổ
Nó và Ly cầm chặt tay nhau, thật ra là nó đang bóp mạnh tay Ly, tim nó nhói lên từng cơn như kiểu chính nó không dám thở, sợ đâu rằng đây sẽ là hơi thở cuối. Nó sợ hãi nhớ lại chặng đường từ Đà lạt về Sài Gòn, Giang xanh xao thoi thóp trong làn sương mỏng. Xe cứu thương hú còi, lướt đi trong màn đêm như đang đua với bàn tay của thần chết. Nó nắm chặt tay Giang, cảm giác bản thân mình bất lực và yếu đuối trước số phận mong manh của Giang. Thần chết đang chạy trước Giang, hay chạy sau Giang, hay đang nhìn Giang mà cười cợt, tung hứng sinh mạng cô như những đứa trẻ hứng trái banh khi chơi đá banh? Nó không quan tâm, không đủ sức và không biết bản thân mình gần như đang căng cứng vì căng thẳng. Giang nằm trong kia, sau cánh cửa trắng, bao bọc bằng bốn bức tường trắng và thuộc về một tòa nhà trắng. Ca mổ tim đã bắt đầu từ giữa đêm qua, bây giờ là 5h sáng. Nó muốn gục...
Ly mạnh mẽ, thỉnh thoảng nó nghe trong hơi thở tiếng nấc nghẹn ngào nén nơi lồng ngực Ly. Thời gian gõ từng giọt mưa xuống mặt đường, gió thốc từng cơn mang theo bao nhiêu là lá, lá xanh, mưa xanh, lá vàng, mưa tràn mọi góc phố... Nó nhẩm đếm từng nhịp tim... Hình ảnh Giang ùa về trong tâm trí nó, tại sao nó không nhận ra rằng em mỏng manh, em yếu lắm! Rồi bao mảnh kí ức tràn ngập, nó trách mình đã quá đắm chìm trong hạnh phúc.
.........
- Em thích anh, ngọt ngào lắm! Vì anh chẳng chịu thay đổi - Giang thỏ thẻ - Và em lại như được một lần nữa sống trong tuổi thơ.
- Sao anh lại phải thay đổi, em ngốc lắm! Nếu anh thay đổi thì anh có chờ được em không chứ!
- Em đã muốn anh chờ em, nhưng được thế này thì em đã quá mãn nguyện rồi...
.........
- Tùng nè – Ly ngập ngừng – mày còn yêu con Giang không thế?
Nó im lặng, yêu chứ, nhưng nó phải nói thế nào với Ly? Ly là bạn thân nhất của nó, là người đã từng tỏ tình với nó, và là người đem Giang đến cho nó.
- Còn, tao vẫn chờ, tao chưa bao giờ hết yêu mày hay Giang cả.
- Mày đừng nói thế, tao biết mày không yêu tao…- Ly ngập ngừng – Tao đã làm một việc tàn nhẫn với mày lắm Tùng à, vì tao thương Giang hơn mày.
Nó không hiểu những lời Ly nói, nó chỉ nghĩ đơn giản là Ly sẽ bênh Giang hơn là bênh nó khi nó và Giang cãi nhau, đương nhiên là nếu như nó có cơ hội yêu Giang.
………
- Xin lỗi mày, Tùng! – Ly nói qua màn nước mắt – Tao chưa bao giờ yêu mày như tao nói, tất cả chỉ vì Giang thôi mày à.
Là một chuỗi yên lặng trước ngôi mộ trắng tinh của Giang, mớ hoa Ly mà Giang thích bung tỏa hương ngào ngạt. Ly tiếp tục câu chuyện.
- Giang yêu mày, nó nhờ tao tỏ tình với mày vì nó nghĩ mày yêu tao… Thật sự là nó yêu mày lắm Tùng à!
- Mày… - Tùng nghẹn ngào – Mày biết… mày biết nhưng mày không nói! Sao thế Ly?
- Giang nó chỉ định đi Pháp hai năm, từ khi biết bản thân bị bệnh, Giang không muốn về với mày nữa… Giang muốn mày quên nó đi, nhưng thực sự thì người không thể quên chính là Giang. Giang không thể quên mày, Tùng à!
Ly về. Còn một mình nó bên Giang. Nghĩa trang một chiều nắng. Nó đã yêu Giang như yêu bản thân nó, yêu đôi môi ngọt mềm của Giang. Gió thổi cánh hoa rung nhẹ, nó cảm thấy lòng mình chợt đau buốt.
Đà Lạt đón nó trong một ngày se buốt lạnh, như ngày Giang từ Pháp trở về để trao cho nó những ngày cuối cùng của đời em một cách ngọt ngào và bình yên. Nó đã yêu rồi, và đã được yêu nồng nàn. Còn gì tuyệt vời hơn tình yêu? Còn điều gì đau đớn hơn khi trong tim nó bị khoét một hố sâu thăm thẳm?
Tình yêu nhẹ qua đi, mối tình theo nó suốt bao ngày qua. Căn phòng thơm nức mùi gỗ thông ru êm giấc ngủ đầy ám ảnh những bóng hình Giang.
Kết thúc
- Con Giang điên… - Nước mắt lại lăn dài trên má.
Nó không đủ sức ở lại Sài Gòn. Ba mẹ Giang đã trở lại Pháp sau đám tang con gái. Ly vẫn giữ liên lạc bằng những lời động viên tinh thần nó. Tấm ảnh nó và Giang trên bàn vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc. Nó gỡ tấm ảnh ra khỏi khung, nhìn thật sâu vào đôi mắt Giang. Nó xoay tấm ảnh, đằng sau là một lá thư dài thơm mùi gỗ thông.
“Tùng à,
Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Có thể anh sẽ xóa hết bóng hình em trong ngôi nhà này, nhưng em không muốn anh quên em. Em đã ích kỉ khi hạnh phúc một mình, và ra đi một mình. Anh yêu à, đừng đau nhé. Em không muốn anh đau. Em sẽ luôn bên anh, yêu anh mãi mãi. Anh sẽ không đơn độc đâu, em ở đây, đừng rời bỏ nơi này…”
Nó khóc. Khi một đứa con trai khóc vì một người con gái, đó là khi chàng trai đó đã yêu quá nhiều. Nó đã định xóa hết hình bóng Giang, nhưng tất cả những gì Giang để lại cho nó chính là ngôi nhà thuê này. Vì thế, nó sẽ ở lại…
- Con Giang điên… - Nó nói qua màn nước mắt.
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ