XtGem Forum catalog
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Văn Hạ cúi đầu nhìn Tô Mạch đang ngồi trên sofa, trong mắt cô thoáng nét sợ hãi nhưng rồi làn sương mờ lại từ từ trào dâng. Sao anh có thể nói với cô như vậy? Anh coi thường cô, cảm thấy cô vô dụng, cảm thâấ cô không xứng với anh sao? Trước đây anh không hề như vậy. Tại sao? Tại sao anh lại nói cô như vậy? Cô cũng có lòng tự trọng, cũng có chí tiến thủ. Cô không ngừng thay đổi công việc là muốn tìm được một công việc thực sự thích hợp với mình. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

- Em nói đi. Em nghe thấy chưa? Không được đi. Còn nữa, em trừng mắt với anh làm gì? Em không sợ mắt rơi ra khỏi tròng sao? – Tô Mạch thấy hoang mang khi cô nhìn chằm chằm vào mình. Anh chưa từng thấy ánh mắt như thế này bao giờ. Văn Hạ luôn là một cô gái đáng yêu, ngây thơ, hay làm nũng. Nào ngờ khi tức giận lại khiên anh cảm thấy thoáng sợ như thế. Anh có nói nặng lời quá không? Anh bắt đầu ngẫm lại.

- Tôi sẽ đi. Anh Tô, tôi nói cho anh biết, nhất định tôi sẽ chứng minh cho anh thấy sẽ có ngày Văn Hạ tôi ngẩng đầu lên được. - Văn Hạ nổi giận. Cô không rơi nước mắt. Nói xong, cô bỏ đi không thèm cả thay giày.

Khi cô bước ra cửa, Tô Mạch đứng bật dậy gào lên sau lưng cô:

- Cô đi đi. Cô đừng hy vọng tôi sẽ đi tìm cô về. Tính khí của cô ngày càng khó chịu đấy. Cô không còn là trẻ con nữa đâu.

Văn Hạ thoáng dừng bước nhưng cô vẫn kiên định bước ra khỏi cửa. Lúc này, trong đầu cô chỉ vang lên câu nói mẹ cô thường dạy: “Người tranh lời nói, Phật tranh nén hương”. Văn Hạ cô không phải là người vô dụng.

Tô Mạch nắm chặt nắm tay. Anh không ngờ Văn Hạ lại bỏ đi thật. Khi thấy cô bỏ đi, anh thật sự muốn giữ cô lại nhưng lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép anh làm như thế. Anh cảm thấy cũng đến lúc phải uốn nắn tính ương bướng của Văn Hạ. Hơn nữa, trên người cô không mang theo thứ gì, nơi cô có thể đến chỉ có vài chỗ. Anh biết, cô tuyệt đối không để mình phải chịu thiệt thòi, thế nên anh cũng không quá lo lắng.

Buổi tối đó, khi Văn Hạ vừa ra khỏi nhà cô liền hối hận ngay. Sao mình có thể ra đi cơ chứ? Đáng lẽ cô phải đuổi Tô Mạch đi còn cô ở nhà mới đúng. Sai rồi, sai rồi. Không nên đem lỗi lầm của người khác ra để trừng phạt mình nhưng sự thực đã được định sẵn như thế, cô thật sự không còn mặt mũi nào để quay lại nhìn người đàn ông đó. Nếu cô quay về thì cái đuôi của anh ta sẽ quẫy lên tận trời xanh, cô sẽ càng trở nên yếu thế.

Nhưng cô có thể đi đâu đây? Không thể đến nhà bà nội. Muộn thế này không thể làm người già lo lắng được. Gần đây sức khoẻ của bà nội không tốt. Nhà Tô Tịch lại càng không thể đến, nhà Mèo con cũng không được. Bỏ nhà đi thì không thể sang nhà hàng xóm mà ở được. Khi cô đang lang thang trên đường, bất chợt có người vỗ vai cô từ phía sau. Cô ngoái đầu lại nhìn, cô hối hận, thật đen đủi, lại gặp oan gia.

Mộc Du ra ngoài mua đồ. Cô ta không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đi lang thang vu vơ trên phố, hơn nữa lại còn đi dép lê ở nhà. Cô ta lại gần một chút thì hoá ra là Văn Hạ. Cô gái này không nhớ thù, hơn nữa việc hôm đó là hoàn toàn dễ hiểu. Cô ta cũng không thích người đàn ông đó lắm nhưng cô ta rất quý Văn Hạ, đặc biệt là lòng dũng cảm của cô nên cô ta bước đến chào và hỏi thăm.

- Sao muộn thế này mà chị vẫn chưa về nhà?

- Tôi đi dạo. Tôi đang rất buồn. – Văn Hạ chẳng lấy gì làm vui vẻ nói.

Mộc Du cười, nhìn kỹ khuôn mặt cô:

- Chị bỏ nhà đi à?

Văn Hạ kinh ngạc nhìn Mộc Du, cô gái mạnh mẽ này có thể nhận ra sao? Lẽ nào trên mặt cô viết mấy chữ “bỏ nhà đi” sao?

Mộc Du nhìn bộ dạng của Văn Hạ thì biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta kéo cánh tay cô nói:

- Đi nào. Đến chỗ em đi. Ở đó chỉ có em và chị họ em thôi.

Văn Hạ không phản đối. Một là cô thật sự không có chỗ nào để đi, hai là cô cũng chưa bao giờ cảm thấy Mộc Du là người xấu nên tự nhiên cứ thế đi theo cô ta.

Văn Hạ đi theo đến chỗ ở của Mộc Du thì mới phát hiện ra rằng, hoá ra so với chỗ ở của họ cũng cách không xa lắm, chỉ đi bộ khoảng hai mươi phút là đến. Đối với Văn Hạ thì đoạn đường đi bộ hai mươi phút lại rất dài nhưng con người luôn phải cam chịu hiện thực. Bây giờ trên người cô không một xu dính túi thì có người cho ở nhờ đã là tốt lắm rồi. Tóm lại, cô không thể đòi hỏi người ta phải mang xe đến đón mình về nhà được. Cho nên mới nói, mạo hiểm thì dễ xa xỉ nhưng đã xa xỉ thì khó mạo hiểm.

Bước theo Mộc Du lên đến tầng năm mà Văn Hạ chóng hết cả mặt. Cô không làm nũng nhưng đúng là thể chất của cô rất kém, dù tẩm bổ thế nào cũng không được. Vì cô sinh non nên cô luôn trách cứ mẹ cô chuyện này. Nếu mẹ cô sinh cô muộn thêm mấy ngày thì cô đã khoẻ mạnh, chứ đừng nói đến chuyện bệnh tật. Điều đáng ghét nhất là nó lại không làm cô gầy đi.

Mộc Du ấn chuông cửa. Sau đó có tiếng người ở trong nhà bước ra. Cửa vừa mở, trong đầu Văn Hạ thoáng hiện lên một ý nghĩ, thế giới này thật là nhỏ bé.

Tuy đã nhiều năm Lý Cẩm Sắt không gặp Văn Hạ nhưng vừa nhìn là cô ta nhận ra ngay cô bé luôn chạy theo cô đi khắp nơi hồi nhỏ này. Tuy cô ta cũng nghe người nhà nói là Văn Hạ chuyển đến đây nhưng cô ta chưa từng liên lạc với Văn Hạ. Cô ta cảm thấy tình cảm thuở nhỏ đã phai nhạt nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì cô ta biết, có những tình cảm mà cả đời này cũng không thể nào quên được.

Văn Hạ không ngờ mình lại tình cờ gặp lại Lý Cẩm Sắt, nàng công chúa trong mắt cô hồi nhỏ, nàng công chúa cao quý nhất, xinh đẹp nhất. Mẹ cô thường nói, nếu con bằng một nửa Cẩm Sắt thì mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cô chưa từng ghen tỵ với cô ta nhưng cô ngưỡng mộ cô ta vì cô cảm thấy mình cũng rất được, nếu có thể tốt hơn một chút thì càng tốt. Thế nên cô gọi cô ta bằng một giọng thật ngọt ngào.

- Chị Cẩm Sắt! - Rồi cô bước theo hai người vào nhà.

Văn Hạ đã tìm được chỗ ở yên ổn. Tô Mạch thì sao? Anh nghĩ có lẽ giờ này cô đã đến chỗ bà nội, anh liền gọi điện cho bà nội. Kết quả, Văn Hạ không có ở đó mà còn bị bà nội thẩm vấn một hồi. anh vội vàng nói không có chuyện gì, chỉ là Văn Hạ ra ngoài chơi vẫn chưa về nhà thôi nhưng bà cụ rất tinh ý, nhanh chóng đoán biết ra sự việc và mắng té tát anh một trận. Nhất là bà hoàn toàn không đồng ý khi anh nói Văn Hạ như thế. Bà luôn cảm thấy làm con gái như Văn Hạ là tốt lắm rồi, không cần phải học mẹ anh làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Tóm lại bà nội luôn bênh vực Văn Hạ trước mặt Tô Mạch.

Tô Mạch gác điện thoại rồi lại gọi đến chỗ Tô Tịch, không có ở đó. Anh chạy sang nhà Mèo con tìm, vẫn không có. Lần này anh thật sự lo lắng. Anh cầm chìa khoá chạy ra ngoài nhưng lúc này Văn Hạ đang ngồi ở nhà Mộc Du ôn lại chuyện cũ với Lý Cẩm Sắt mà không biết rằng ngày mai sẽ có sóng to gió lớn gì ập đến.
Chương 18: Tô Mạch biến mất.

Văn Hạ đang ôn lại chuyện cũ với Lý Cẩm Sắt thì đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cô nàng vô lo vô nghĩ này lại không biết rằng, đêm nay không về nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện và có rất nhiều mối quan hệ bất ngờ thay đổi. Tất cả đều dần ẩn đi, giấu kín trong long.

Sáng sớm, Mộc Du phải lên lớp. Cô ấy đi từ rất sớm. Lúc Văn Hạ thức dậy thì chỉ còn Lý Cẩm Sắt đang vẽ thiết kế trong phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng bước đến và nhìn thấy trên màn hình là một bản thiết kế rất đẹp. Thật ngưỡng mộ!

- Sao em dậy sớm thế? – Lý Cẩm Sắt đeo cặp kính bằng nhựa màu đen, những ngón tay đẹp như ngọc không ngừng nhấn chuột một cách tự nhiên.

Văn Hạ nhìn đồng hồ ở góc bên phải phía dưới màn hình, mới hơn tám giờ, đúng là còn rất sớm. Đương nhiên đối với cô mà nói, tối qua cô ngủ không ngon, trong đầu cứ nghĩ đến lời nói, khuôn mặt, giọng điệu của Tô Mạch. Liệu anh có lo lắng không? Liệu anh có đi tìm cô không? Liệu cô có quá kích động không? Liệu cô có phạm sai lầm thật không? Cô thuộc tuýp người vừa phạm sai lầm vừa kiểm điểm, vừa kiểm điểm vừa phạm sai lầm. Thế nên cô thật sự không biết mình sai từ đâu.

- Chị Cẩm Sắt, sao chị không đi làm? – Văn Hạ thấy lạ hỏi.

- Giờ giấc làm việc của chị khá thoải mái, chỉ cần hoàn thành công việc là được. - Cẩm Sắt vừa trả lời vừa chỉnh sửa lại bản vẽ. - Phải rồi, hôm qua có Du Du ở nhà, chị không tiện hỏi, em và bạn trai cãi nhau à?

Tối qua, Văn Hạ đã kể hết mọi chuyện của mình trừ chuyện cô bỏ nhà đi nhưng Lý Cẩm Sắt là người từng trải nên chỉ thoáng nhìn là có thể biết rõ chuyện gì xảy ra.

- Chị nhận ra rồi à? Vẫn ổn ạ. Ai bảo anh ta mắng em chứ? – Văn Hạ nhắc đến chuyện này mà giọng thoáng bực bội. Tối qua Tô Mạch đúng là tên ác quỷ.

Cuối cùng bản vẽ của Lý Cẩm Sắt cũng xong, cô ấy rời mắt khỏi màn hình vi tính rồ
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
<<1...202122
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Anh có tìm em lần nữa không?
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Anh sẽ yêu em mãi chứ - Gào
» Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
» Ban công Leng Keng - Chi Chan
1234...363738»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt