Yến tự tin bước lên sân khấu với những tràng pháo tay không ngớt của các bạn hâm mộ. Là sinh viên năm cuối nên khá bận nhưng khi biết trường tổ chức cuộc thi “Nét đẹp duyên dáng” Yến vẫn nhanh chân đăng kí một vé bởi đây là cuộc thi cô mong được tham gia từ lâu.
Yến đẹp, phải thừa nhận như thế! Cô có thân hình cân đối, làn da trắng mịn tự nhiên và đôi mắt vương chút lạnh, có lẽ phía sau ánh mắt có sức hút ghê gớm với tụi con trai đó là cả một miền ký ức, hoặc một bí mật nào đó. Có nhiều người đồn Yên đi làm gái bao, người lại nói bố mẹ Yến chia tay nhau nên Yến phải ở một mình với mẹ, cuộc sống rất khổ cực…tai tiếng về Yến trong trường rất nhiều. Cuộc sống thường thế, khi có chút đặc biệt hơn người khác sẽ bị đem ra dèm pha, đàm tiếu.
Có lẽ cô gái ấy khổ tâm lắm nhưng không ai có thể bắt thiên hạ im lặng vì thế Yến cũng chẳng mấy khi quan tâm. Điều cô khiến người khác phải sợ đó là dù ai nói gì cô và nói với giọng điệu thế nào thì cô luôn tỏ ra như không nghe thấy và đáp trả bằng một nụ cười, nụ cười hơi nhạt nhẽo nhưng rất lạ, nụ cười ám ảnh suốt cuộc đời tôi…
//
Giọng nói ngọt ngào và ấm áp của cô gái gốc Hà thành cất lên, khán giả như muốn nhảy lên sân khấu.
Đêm nay Yến rất đẹp, cô là một ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện của đêm chung kết tối nay. “Nét đẹp duyên dáng” là một cuộc thi nhằm tìm ra những sinh viên nữ có vẻ đẹp cả bên ngoài cũng như tâm hồn và trí tuệ vì thế sự lựa chọn không phải dễ chút nào.
Yến hoàn thành phần thi tài năng của mình với sự đánh giá khá cao của ban giám khảo. Bên trong cánh gà là ba thí sinh đang chờ tới lượt mình. Thân quen nhất với Yến là cô bạn cùng dãy trọ Yến- Thu Hiền. Hiền đưa mắt nhìn Yến với thái độ kiêu kỳ, Hiền học khoa Quản trị kinh doanh nên có lẽ những sự đố kỵ đó có sẵn trong cô, hơn nữa đây lại là một cuộc thi lớn mà ai cũng muốn đạt giải. Sự đố kị vốn dĩ là động lực cho sự cố gắng và của những thủ đoạn. Cả hai đều rất cố gắng nhưng vương miện thì chỉ có một có lẽ vì thế mà họ chẳng mấy ưa nhau dù vẫn vui vẻ chúc nhau may mắn…
Hiền bị vấp mấy lỗi nhỏ khi cô quá hồi hộp vì thế phần thi tài năng của cô không được tốt như cô đã chuẩn bị. Yến tỏ ra tiếc nuối cùng Hiền, cô đưa cho Hiền một cốc nước và trấn an:
- Còn hai phần thi nữa, Hiền nên lấy lại tinh thần…
Gương mặt Hiền tỏ rõ sự thất vọng, cô hít một hơi thật sâu đáp lại “cảm ơn bạn”.
Yến vẫn thế, một gương mặt lạnh, ánh mắt luôn nhìn xa xăm đâu đó chẳng ai hiểu được, cô làm người khác phải khó chịu.
//
Cuộc thi kết thúc, ban giám khảo công bố vương miện thuộc về Hoàng Yến, thí sinh mang số báo danh 01.
Yến rạng rỡ với chiếc vương miện được cài lên mái tóc, hàng chục bó hoa tươi dành tặng cô gái thật sự rất đẹp này.
Yến phát biểu vài lời cảm ơn, trong lời cảm ơn ấy người ta chỉ nghe thấy có lời cảm ơn tới một người thân duy nhất của cô đó là một người bà. Cô thu dọn trang phục, đồ đạc rồi vội vã ra đường để về, trên gương mặt vẫn chưa hết niềm hạnh phúc...
//
Két.. tiếng phanh xe rít lên, một chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt Yến, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yến đã bị ngất đi. Yến mở mắt, âm thanh tiếng chuông gió làm cô tỉnh giấc, phòng tối mịt, cô ngửi thấy mùi nước hoa lạ, có lẽ là nước hoa của người khác giới. Cô hơi sợ, nỗi sợ đó càng được tăng lên khi có âm thanh của tiếng mở cửa, cô đánh tiếng:
- Ai vậy? Sao lại bắt tôi đến đây?
Đáp lại cô là những âm thanh kì lạ, cô không hình dung được cho đên khi có một bàn tay đụng tới người cô, bất giác cô hét lên. Chiếc bóng đèn ngủ bật sáng, ánh sáng leo lắt như chính cô đang sợ hãi trong vô vọng. Ánh đèn dù không sáng lắm nhưng đủ cho cô thấy gương mặt của một chàng trai trẻ, khá đẹp trai. Cô vùng vẫy dật tay gã ra.
- Anh là ai? Sao lại bắt tôi?
- Cô biết làm gì? Gã cười nhạt và đáp.
Yến hiểu ra chuyện, rằng cô đang bị bắt cóc và rất nguy hiểm. Cô cố trấn tĩnh, nhìn thẳng vào gã:
- Anh cần bao nhiêu tiền, nói đi, tôi sẽ đưa cho anh và thả tôi ra.
Gã cười diễu cợt:
- Tôi không thiếu tiền, một cô gái chẳng có gì tốt đẹp như cô mà cũng được đụng đến cơ thể tôi. Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế.
Gã đẩy Yến ngã xuống giường, giật từng chiếc cúc trên áo cô, mặc cho Yến vùng vẫy hắn vẫn làm thế. Yến ghê tởm, cô hãi hùng nhưng không hét lên được.
Dưới bóng đèn mờ đó cơ thể Yến đang phơi bày ra trước mặt gã. Cô gái đó đẹp thật, thoáng chút gã nghĩ giá như đây là đêm tân hôn của mình thì có lẽ mình sẽ biết được cảm giác của lần đầu tiên là tuyệt vời thế nào… Có lẽ đó là chút rung động thật sự của một thằng con trai trẻ trước một cô giá trẻ đẹp như Yến.
Dù đang căm thù gã nhưng gương mặt cô vẫn toát ra một nét đẹp thánh thiện, sức kháng cự yếu ớt của cô không thể chống lại cơ thể mạnh khỏe của gã, có lẽ vì thế ngay lúc này cô đã mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo và khinh miệt và có sức ám ảnh cả cuộc đời gã. Gã mặc kệ, dục vọng trong gã dâng trào, gã vồ vập hôn lên bờ môi cô.
Đau đớn và tủi nhục, lúc này gương mặt bà hiện lên trong đầu cô, dường như là để níu lại sự can đảm trong cô và để mong chờ một hi vong nhỏ nhoi sẽ có ai đó đến giải cứu. Không vùng vẫy được nữa, những tiếng kêu rên rỉ và những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má Yến. Gã giật mình nói vội “cô vẫn còn trong trắng sao?”.
nguồn DakMil.WapSite.Me
Yến nhìn gã với con mắt thương hại, nhìn vào khóe mắt ươn ướt của cô gã tưởng như Yến và gã đang là người tình của nhau thật. Phút tội lỗi bất giác len lõi trong gã..
Gã buông Yến ra, gương mặt thẫn thờ. Cơ thể Yến run lên bần bật, gã lại gần và đắp chăn cho cô, không gian tĩnh mịch bao trùm trong sợ hãi, không chỉ mình Yến nữa mà gã con trai này cũng sợ. Gã gọi điện cho ai đó rồi biến mất, để lại trên giường cho Yến một xấp tiền.
//
Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh giấc, mọi chuyện như một giấc mơ hãi hung vậy, giọt máu đỏ thẫm in đậm trên tấm ga làm Yến nhớ lại mọi việc.
Cô nhớ lại khuôn mặt ấy, lòng bỗng đau và tủi thân vô cùng, Cô nghĩ sao số phận chỉ buộc chặt cho cô những bất hạnh vây? Lẽ ra hôm qua là ngày hạnh phúc với cô nhưng chỉ vì gã mà nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Cô hụt hẫng với hàng loạt câu hỏi thắc mắc.
Căn phòng cô đang ở nằm giữa một bãi đất hoang vu, điện thoại đã mất tích lúc nào, bất giác cô nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng câu hỏi của người đàn ông đêm qua khiến cô nghĩ lại, đến bây giờ cô vẫn không nghĩ xấu về người đàn ông đấy, không có một lý do nào để lý giải… Phải chăng bản năng đàn bà trong đêm hôm ấy khiến lòng vị tha của cô trỗi dậy? .
//
Cô tìm ra đường quốc lộ, đi mãi rồi cũng tới, cô bắt một chiếc taxi và trở về nhà.
Yến trở về căn nhà của bà ngoại ở vùng ngoại thành, bà luôn thế, đôn hậu và vui mừng đón cháu gái. Cô khoe với bà về chiếc vương miện, về thành tích học tập của mình, giấu diếm mọi chuyện không vui ấy như chưa từng xảy ra.
Đã ba ngày Yến không về phòng cũng không lên trường, mọi người như thiếu vắng đi chủ đề để bàn luận nên lại rầm rộ lên vì cho rằng Yến đoạt được vương miện rồi lấy số tiền thưởng ra nước ngoài. Một tuần sau đó Yến quay lại trường học và hoàn thành nốt những tháng học cuối bậc Đại học của mình.
//
Còn gã sau tối hôm đó đã luôn theo dõi Yến, hành động lén lút như một kẻ vụng trộm. Ừ đúng! Gã là kẻ ăn trộm, gã lấy trộm mất trinh tiết của một đứa con gái.
Gã không ý thức được cảm xúc và hành động của mình nữa… Nếu chuyện đó bị phát hiện thì không chỉ gã mà cả gia đình gã sẽ bị hủy hoại dưới tay gã. Sinh ra trong một gia đình công chức, giàu có, tuy đầy đủ mọi thứ nhưng lại không có được điều gã muốn đó là một gia đình ấm áp tình thương, đã 21 tuổi nhưng gã không làm được việc gì để tự kiếm tiền. Gã không thể làm mất mặt ông bố lúc nào cũng chỉ có sự nghiệp và người mẹ ghét nhất việc bếp núc. Gã lại nghĩ đến Yến, nếu chuyện này bị phanh phui Yến sẽ mất hết tất cả, dư luận xã hội và đám sinh viên trong trường sẽ không để Yến yên. Rồi cô gái mất đi trinh tiết vì gã cũng không thể có được hạnh phúc với chồng mình, người ta sẽ khinh thường cô…Gã ngồi đó với những suy nghĩ, với ánh mắt đang dõi theo Yến và với những day dứt đến khó tin là có thật. Gã nhớ cơ thể run lên bần bật của Yến, nhớ ánh mắt xoáy sâu của Yến, đến nỗi nó theo vào trong cả giấc mơ.
Yến đẹp thật, gã cứ muốn ngắm mãi dù chỉ từ xa, cô vẫn sống yên ả như những gì nét mặt mình luôn thể hiện nhưng gã hiểu khi bóng đêm đến cô sợ hãi đến thế nào. Tự nhiên gã muốn được ôm ấp cô ngủ, thanh thản như nụ cười của cô. Gã muốn cho cô hạnh phúc. Sự dày vò giữa ân hận và tội lỗi khiến gã như muốn điên lên. Gã vẫn luôn theo chân Yến, âm thầm như một cái bóng.
- Anh là ai? Sao đi theo dõi tôi? Yến nghiêm giọng
Nhận ra ngay giọng nói của cô, gã liền quay mặt đi:
- Tôi tìm đường, gã lúng túng đáp. Gã không biết rằng Yến thuộc tuýp người biết quan sát, anh đã bị cô phát hiện khi anh đi theo cô tối nay....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ