-Việt này…
“Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm. Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc. Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây. Ngoài kia mưa đã rơi, như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ. Thôi tình xa cách, thôi tình đã mất. Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi…”
***
Một chiều sau ngày Việt đi. Vy một mình với café sữa trên Alone café. Vy không thích lipton, nhưng café với sữa thì được. Hương vị café vẫn đọng lại mà không quá gay gắt. Trời chiều đổ mưa, những hạt nước lớn rơi thẳng từ không trung, nghiêng theo chiều gió, đập mạnh xuống mặt đường vắng. Việt gửi mail cho Vy, nói qua chuyện học hành và những người bạn mới, trong đó có một cô bạn Trung Quốc rất dễ thương. Việt vẫn dặn Vy chăm sóc sức khỏe “Và nhớ đừng để hạnh phúc bay đi mất nhé! Nhớ Vy! Và “yêu” Vy rất nhiều”. Vy mỉm cười. Nó tưởng rằng nó phải nhớ Việt nhiều lắm, nhưng nỗi nhớ dù có đong đầy đến đâu thì theo thời gian cũng phải vơi thôi. Khi Việt đi, Vy không nói ra tình cảm của mình, thì bây giờ cũng vậy. Vy để Việt bình yên ra đi. Hôm đó, nó chỉ nói một câu đơn giản:“Đừng quên Vy nhé!”
Khang vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vy vừa xoa hai bàn tay vào nhau. Anh gọi một lipton nóng.
-Anh điên à? - Vy ngạc nhiên đến hét toáng lên khi thấy bộ dạng ướt sũng của Khang - Sao anh lại đội mưa tới?
-Thái độ của em là gì đây? Nên hiểu là em sắp lên lớp anh hay là em quá lo cho anh nhỉ? - Khang cười trừ.
-Thôi ngay cái bộ mặt nham nhở của anh đi!
-Vậy anh sẽ hiểu là em đang lo lắng nhé!
-Hứ… - Vy giả vờ giận dỗi quay mặt đi. Khang cười cầu hòa, uống một hơi hết nửa ly Lipton.
Khang nhìn Vy ngúng nguẩy như trẻ con, đáng yêu không thể tả. Cả tình cảm của Vy cũng rất trong sáng nữa. Vy bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Khang, bỗng dưng lòng nó xao xuyến. Một cái gì nhẹ nhàng lắm đang thay đổi. Một thứ tình cảm ấm áp len lỏi chữa lành hẳn những vết thương đang liền sẹo. Vy bối rối ngập ngừng. Khang hơi run, nhưng chẳng phải vì lạnh.
Café chiều mưa. Có những người đã tìm thấy nhau sau những ngày kiếm tìm dài đằng đẵng. Café chiều mưa. Họ bắt gặp hình ảnh của chính mình trong ánh mắt người kia, dù cho trước đó có lạc lối trong một ánh mắt khác. Và họ đi về phía nhau…
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ