- Làm sao đây, Hola, mình yêu anh ấy mất rồi.
Nụ hôn quên lãng
Hôm nay Lam Hải không đi xe hơi, anh muốn đi bộ với cô. Anh đùa rằng trước đây anh luôn cho rằng mình chỉ đi bộ khi bản thân bị đuổi việc. Đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài bằng những hành động ngọt ngào, mà chỉ đơn giản là ở bên nhau, đủ gần để vừa vươn tay là chạm tới được, đủ bình yên để nghe được tiếng nói của trái tim, đủ yêu thương để xóa bỏ mọi giận hờn. Hai người bắt một chuyến bus cuối cùng của ngày, đi vòng quanh bờ hồ rồi lại bước vào quán kem quen thuộc. Quỳnh Thi thích ăn kem ở đây, không phải là bởi kem ở đây đặc biệt hơn những chỗ khác mà bởi quán nằm cạnh hồ, cảm giác như được cả một biển gió vây quanh vỗ về vậy.
- Hôm nay em có tiến bộ.
- Sao cơ?
- Ăn kem không bị lem mặt.
Gần 11h, Lam Hải gọi taxi đưa cô về. Anh nắm chặt tay cô cho đến khi xe dừng chạy, người ngả hẳn vào ghế. Quỳnh Thi thì mất bình tĩnh thực sự. Nỗi sợ mất anh làm cô muốn vứt bỏ tất cả. Bất giác, cô nhìn lại viên đá, nghĩ tới khoảng thời gian sống giả tạo trước đó, rồi lại nhìn anh. Bởi đèn trong xe quá tối, cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng những đường nét thân thuộc đó, dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung rõ nét. Thời gian họ ở bên nhau quả thực ngắn ngủi, nhưng cô hoàn toàn tin vào cảm nhận của mình, cô thật lòng yêu anh. Người ta vẫn nói ai cũng có một nửa của riêng mình, điều quan trọng là bạn có tìm thấy được người đó hay không. Cô đã tìm được anh, nhưng giữ anh lại, sẽ được bao lâu, khi cô và anh hoàn toàn khác biệt?
Lam Hải đưa cô về tới trước cửa nhà như thường lệ. Tim đập mạnh hơn bao giờ hết, Quỳnh Thi kiễng chân, môi cô trượt một đường dài trên má anh. Vậy là đến phút cuối, cô vẫn không đủ can đảm để cắt đứt nhân duyên với anh. Cô mỉm cười rồi vội vã quay đi, chỉ sợ đứng thêm một chút nữa thôi, thì cô sẽ không còn cao cả như vậy nữa. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô vòng tay ôm lấy ngực, như thể làm như thế sẽ bớt cô đơn hơn. Bỗng cô bị kéo ngược lại về phía sau, chỉ cảm thấy cơ thể run rẩy trong nụ hôn nồng nàn của anh. Tất cả chợt lóe sáng, khuôn mặt anh tan ra trước mặt cô hòa vào vùng sáng chòi lòa ấy, trong vô vàn nước mắt đau thương.
Phép lạ
Không biết bao lâu sau đó, Quỳnh Thi tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơn đau ê buốt vẫn từng đợt từng đợt dày vò cơ thể yểu ớt, cô mím chặt môi, không muốn bản thân phải thốt ra những lời rên rỉ. Hoàng Lan thấy cô đã tỉnh, vội vàng đứng dậy rót nước cho cô, vừa rót vừa nói:
- Cậu thông minh như vậy, chắc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ thì cậu đang nắm giữ sinh mạng của một con người thực sự, cậu vui chứ?
Quỳnh Thi không trả lời, cô nhắm mắt lại, cô không muốn mình lại khóc, gần đây cô đã để bản thân quá mềm yếu rồi thì phải. Nhưng nhắm mắt lại, khuôn mặt, giọng nói của anh lại tái hiện rõ nét trong tâm trí cô. Quỳnh Thi đã mất hết năng lực của một phù thủy nên chẳng thể tìm ra anh giữa biển người mênh mông nữa. Mà dù có tìm được, thì cũng bới nhân duyên đã hết, anh sẽ không bao giờ yêu cô nữa. Cô thoáng rùng mình, khi ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng, rồi lại nghĩ đó là ảo giác, cho đến lúc cảm thấy giọng nói quen thuộc vang lên thật chân thực, cô mới run rẩy mở mắt.
- Ngày trước, mẹ anh đi xem tướng, nói sau này anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ hơn tuổi. Lúc đó anh không tin, nhưng bây giờ thì...
Lam Hải chưa kịp nói hết câu đã bị Quỳnh Thi ôm chặt lấy, cô gái bé nhỏ khóc trong lòng anh. Vết thương chưa lành ở ngực khẽ nhói lên, nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thứ hạnh phúc bình dị đang len lỏi trong tim anh. Có lẽ anh, hoặc Hoàng Lan, cô bạn đang mỉm cười trước cửa sổ sẽ nói cho Quỳnh Thi biết lời nguyền của nụ hôn quên lãng. Nhưng điều ấy có thực sự quan trọng không khi tất cả chúng ta đều biết rằng dẫu phép lạ không có trên đời thì tình yêu vẫn luôn là một điều kì diệu?
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ