Insane
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nó chợt nghe thấy có cái gì đó vừa vút bay trong gió. Khẽ mỉm cười vì nó biết ở một nơi khác cũng có một người đang mỉm cười.


Mưa suốt từ sáng khiến mọi thứ đều ướt nhẹp. Và tâm trạng nó cũng vậy, như một cái bánh mỳ ỉu. Ừ thì chả có chuyện gì ra hồn cả, nhưng cũng chẳng to tát lắm đến mức đáng để than vãn với một ai đó. Nhưng nó cứ buồn. Cái cảm giác này thật tồi tệ.

Rời khỏi lớp học thêm tiếng Anh càng khiến một ngày tồi tệ của nó càng thêm thảm hại. Tại sao nó có thể thốt ra một câu hỏi ngu như thế cơ chứ? Bị cả lớp cười ồ lên, thầy giáo thì... xấu hổ chết đi được, chỉ mong có cái lỗ nào nứt ra để chui vào cho đỡ xấu hổ. Buồn tê tái. Sầu tái tê.

Giờ nó chỉ muốn lang thang đâu đó, bắt một tuyến bus bất kỳ, nhét tai phone rồi thả mình trong playlist yêu thích và cứ thế ngồi cho đến khi nào chán thì thôi, xuống ở bất kỳ một điểm dừng nào mà nó muốn. Nó ghét đi học. Hay là nghỉ học quách đi, học làm gì nhiều. Đi kiếm một việc làm thêm gì đấy rồi tích góp rồi mở một shop cà phê teen. Nó vẫn luôn mơ ước có một cửa hàng như vậy của riêng nó. Nó xác định cả rồi. Nếu không đỗ Đại học thì nó sẽ làm như vậy.

Cái cuộc đời nó nhạt nhẽo thế. Kệ. Đang chán đời! Ai mà chả muốn vui vẻ, có ai muốn bị buồn như thế này đâu. Haiz... Nó cứ lang thang vơ vẩn vẩn vơ. Đầu óc nghĩ đâu đâu. Dù sao thì nó cũng sẽ chỉ buồn nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ không buồn nữa. Thật! Thề! Nó là ai nào? Nó là Hải Linh cơ mà.

Bất chợt một bóng dáng quen quen... Có phải không nhỉ? Không được, không được. Sao lại là lúc này cơ chứ? Sao lại đúng lúc nó thảm hại nhất chứ? Quay ngoắt 180 độ, nó đi về phía ngược lại, thật nhanh. “Hy vọng không nhìn thấy mình. Cầu trời lạy Phật. Lạy thánh Ala. Lạy thánh… gì gì cũng được. Đừng để bạn ý nhìn thấy con.” - nó khổ sở lẩm nhẩm.

Lén lén quay lưng lại, không thấy bóng dáng đó đâu. Chắc là đi rồi. Phù! Nó thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất ông trời vẫn còn thương xót nó. Nhận dạng đối tượng khiến nó phải quay đầu bỏ chạy: “Bạn ý” tên đầy đủ là Phạm Hải Anh. Hải Anh học cùng trường với nó và có đầy đủ tư chất của một hot boy. Đẹp trai kiểu dễ thương, tốt bụng, hài hước, hát hay, đánh guitar cực siêu, là thành viên đội bóng đá của trường, luôn lạc quan, biết cách quan tâm đến mọi người, nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu trên môi. Dù học hành không thuộc loại xuất chúng nhưng ai cần chứ, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để Hải Anh có cả tá đuôi bám theo hàng ngày rồi.

Nó và Hải Anh cùng tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh ở trường, nhưng hai đứa chả mấy khi nói chuyện với nhau. Những lần nó và Hải Anh nói chuyện chỉ là mượn sách vở, hỏi lịch học, hỏi bài tập… toàn chuyện học hành. Hết! Cứ như kiểu cậu ấy tốt với tất cả mọi người trừ nó vậy. Haha. Nó cười nhạt.

Ừ, nó thích Hải Anh. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Nghe rất vô lý với một con bé không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh như nó. Thế mà đó lại là sự thật. Ừ thì, thích thật đấy nhưng chắc nó sẽ không bao giờ nói ra đâu. Không bao giờ. Con gái mà. Nếu Hải Anh thực sự thích nó thì Hải Anh sẽ nói ra thôi.

Nó, một con bé ngốc xít chỉ biết nhìn người ta từ xa. Có cái hội nào như thế trên Facebook không nhỉ, để nó vào thích. Lại nhắc đến Facebook, nó suốt ngày ra rồi lại vào Facebook của Hải Anh. Thỉnh thoảng mới dám bình luận một vài cái status của Hải Anh, chỉ sợ người khác biết. Khổ thế chứ! Thỉnh thoảng nó lại tá hỏa lên vì cứ nghĩ Hải Anh có người yêu rồi. Cũng đúng thôi, xung quanh Hải Anh có cả tá các bạn xinh xắn (hơn nó), giỏi giang (hơn nó), kute (hơn nó) thế cơ mà.

Thỉnh thoảng, lại thỉnh thoảng, Hải Anh bình luận status của nó khiến nó sướng rơn (ngốc quá). Cứ ngồi đọc đi đọc lại đến thuộc làu mà vẫn cứ ngồi nhìn. Mà thôi, để Hải Anh sang một bên đi, ngày hôm nay nó không muốn buồn thêm vì bất kỳ một chuyện nào nữa đâu. Về, đi ngủ biết đâu ngày mai sẽ khá khẩm hơn.

Sáng, lại 5 tiết, ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong giờ Lịch sử. Nó chẳng phải không thích môn học này nhưng cô giáo giảng thực sự buồn ngủ. Một giọng đều đều từ đầu đến cuối. Phát chán! Giờ đầu óc nó chỉ toàn nghĩ xem tí nữa về sẽ được ăn gì. Cái bánh AFC và hộp sữa Milo đã hết veo trong bụng nó khi chuông vào lớp reo. Vào Facebook xem có gì hay ho không nào. Chả có gì mới cả. Tất nhiên rồi, vì nó vừa thoát ra cách đây có 5 phút. Hết việc để làm rồi. Sao mãi mà không hết giờ thế...

Rốt cuộc thì ngày hôm này cũng chẳng khá hơn ngày hôm qua là mấy. Thế đấy. Bất chợt, nó nghĩ đến Hải Anh. Ừ thì không có gì làm mà, nghĩ một chút cũng được. Vì Hải Anh là nguyên nhân gây ra phần lớn những lần stress của nó nên đang đưa Hải Anh vào danh sách “hạn chế nghĩ”. Nhưng giờ phá lệ một tí. Một tí thôi. Hình như sáng nay lớp Hải Anh học có 3 tiết, không biết đang làm gì nhỉ. Dạo này Facebook Hải Anh không có gì mới mẻ cả.

Rồi, mắt nó dừng lại ở dòng chữ… vừa mới cập nhật. Hải Anh vừa thay đổi mối quan hệ từ “single” sang “in a relationship”…

***

Sau cơn mưa, mọi thứ dường như trở nên mát mẻ và trong veo hơn. Những ngày mưa tầm tã đã lùi xa nhường chỗ cho những ngày nắng chói chang. Nắng của những trưa đầu thu vắng lặng đến ngột thở. Mưa đã tạnh lâu rồi, nhưng cơn mưa trong lòng nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chuông reo hết tiết, bọn trong lớp gào rú ầm ĩ thế mà cô giáo vẫn cố cho nốt bài học. Mấy đứa xung quanh nó xầm xì bán tán xem tối nay đi đâu chơi, cuối tuần mà. Nó chẳng quan tâm. Cảm thấy bản thân giờ lãnh đãm với tất cả mọi thứ. Cái không khí xung quanh nó ngột ngạt quá. Nó cần một nốt lặng cho bản nhạc cuộc sống của nó. Lại nhét tai nghe và bật loa ở mức to nhất. Giờ này chỉ có Big Bang mới có thể làm nó thấy vui hơn một chút. Vội vàng cất đống sách vở vào ba-lô, nó đi thật nhanh ra khỏi lớp mặc kệ lũ bạn gọi í ới phía sau. Cái tình cảm đơn phương hơn 1 năm nay của nó vừa bị khai tử một cách gọn nhẹ, chỉ bằng một dòng thông báo. Thời đại Facebook. Thật tuyệt!

“I hate this love song. I hate this love song….”

Bus stop đúng giờ tan học. Đông nghịt. Ồn ào. Cái thành phố tấp nập này luôn biết cách làm cho con người ta thấy mệt mỏi. Không bon chen vì dù sao giờ nó cũng chẳng vội gì. Từ lúc rời khỏi lớp học đến giờ đầu óc nó ngập tràn các câu hỏi. Người Hải Anh thích là ai vậy? Liệu đó có phải là người nó quen biết không? Thích từ bao giờ? Lâu chưa? Mà khoan đã… là thật hay lại là mấy cái trò like status rồi làm theo yêu cầu của người khác? Có khi nào như vậy không? Ôi, làm ơn ai đó trả lời giùm tôi cái!

-Này, ngồi nghĩ gì mà nhăn nhó hết cả thế?

Nó bỏ tai nghe ra và quay về phía người vừa thốt ra câu hỏi đấy. Không phải chứ? Nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hải Anh. Cậu ấy làm cái quái gì ở đây vào giờ này cơ chứ? Hải Anh có bao giờ đi học bằng bus đâu? Quỷ thần ơi! Ngày hôm nay làm sao vậy? Sao lúc nào cũng để nó gặp Hải Anh trong những hoàn cảnh như thế này chứ.

-À, không có gì. Chỉ là nghĩ xem… nếu một con chuột mà to bằng một con lợn thì sẽ như thế nào thôi ấy mà. Hì.

Nó vội vàng trả lời và toét ra một nụ cười ngượng ngịu. Chuột to bằng một con lợn à? Đúng là chỉ có nó mới nghĩ ra. Thấy vẻ khó hiểu hiện trên gương mặt Hải Anh nó vội lái sang chủ đề khác.

-Mà sao hôm nay cậu lại đi xe bus đi học?

-Xe tớ đang bị hỏng. Lâu lâu đi bus đi học cũng thấy thú vị phết. Hình như… hôm qua tớ đọc trên mạng có một bài viết viết về một con chuột to như con lợn… ở Mỹ thì phải?

Không phải chứ? Nó chỉ buột miệng nói ra như vậy thôi mà. Có khi nào Hải Anh nói dối để lòe mình không nhỉ? Chắc là trong bụng đang cười mình đây.

-Thật á?

-Ừ, thật mà. Để tối về tớ gửi link cho cậu đọc nhé. Hehe. Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú ghê gớm nhỉ.

Nó ừ vội rồi lại cười, đến tội nghiệp. Hình như cái số nó toàn gây ra những chuyện xấu hổ thì phải. Hải Anh cũng đang toe toét cười.

-Cậu đang nghe bài gì đấy? Cho tớ nghe với.

Nó đưa cho Hải Anh một tai nghe. Những giai điệu của bài My heaven nhẹ nhàng tan đi những nắng nóng và mệt mỏi của việc đợi bus.

-Xe bus đến rồi kìa! Cậu có đi chuyến này không?

-Ừ, có.

Nó cuống quýt.

-Tớ cũng đi. Nhanh lên, không xe chạy mất.

Hải Anh giục. Nó vội vàng lên xe. Xe đông nghịt người. Khó khăn lắm nó và Hải Anh mới có chỗ đứng. Hải Anh cười lém lỉnh.

-Nếu sợ ngã thì cứ bám vào tớ nhé!

Bus stop. Những câu chuyện không đầu không cuối. Playlist… Tất cả đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của nó hàng trăm lần. Giờ lại hiện hữu, thật gần. Có những thứ giản đơn mà sao thấy khó khăn đến thế. Giá mà người Hải Anh thích là nó!...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Cánh bồ công anh trong gió
» Đi về hướng trái tim
» Ngôi sao đậu trên nóc nhà
» Green Sky
1234567»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt