“Dạ vâng, bọn em ăn hơi nhanh nên...”.
Không cúi nổi người xuống để nhặt cây chổi đánh mắt, Lucy vội vàng nhét hộp phấn vào chiếc túi xách màu vàng, đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía Lý Phương đang đứng hoảng loạn phía sau, nháy mắt ra hiệu nói: “Giám đốc Tô, sức khỏe là quan trọng, xong việc rồi thì chị tranh thủ thời gian đi ăn luôn đi. Tiểu Lý, bọn mình vừa hẹn đi uống trà sữa mà phải không?”.
“Ờ, Giám... Giám đốc Tô, vậy bọn em xin phép đi trước”.
Đờ đẫn ngẩn ngờ mất mấy giây, Lý Phương mới có thể phản ứng lại, vẻ lúng túng của cô lại càng thể hiện rõ hơn.
Đợi đến lúc hai người họ đi đến cửa ra vào, Tô Tiểu Lương hơi cúi người rửa tay xong, vặn chặt vòi nước, khẽ cười và xoay người nói: “Đợi đã, Lucy, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không? Tiểu Lý, em đi uống trà sữa một mình đi”.
Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thổi hiu hiu mà lại làm Lucy bất giác run lên bần bật, có thể thấy rất rõ điều đó trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô, làn da được phủ dưới một lớp phấn trang điểm nhẵn mịn trắng bệch như một tờ giấy, nhìn hai con mắt to tròn là thấy ngay trong đó đang tích tụ bao nhiêu nỗi hoang mang nữa. Cô ta còn chưa kịp nói có đồng ý hay không thì Lý Phương đã vội vàng chạy biến đi như tù nhân vừa được hưởng đặc xá. Trong tình cảnh này thì đúng chỉ có nước chạy thoát thân mới ổn thôi. Lucy sở hữu một dáng vóc cũng được coi là đầy đặn, mái tóc xoăn bồng bềnh dài đến eo, nói chung là trông khá xinh đẹp.
Tô Tiểu Lương dễ dàng nhìn ra nỗi sợ hãi đến tột cùng từ trong đôi mắt to tròn kẻ đầy phấn mắt đó.
Nỗi sợ hãi này, rõ ràng không phải do mình là Giám đốc còn cô ta chỉ là nhân viên bình thường mà bởi “mối quan hệ ám muội” của cô với sếp tổng.
Trước kia đã nghe nói cô này làm việc khá tốt nhưng đồng thời cũng là người lắm mồm nhiều chuyện. Nhìn thấu ánh mắt của cô ta, Tô Tiểu Lương đứng khoanh tay trước ngực, khẽ cất giọng châm biếm:
“Không phải căng thẳng quá, tôi chưa bao giờ có dịp ton hót, nịnh nọt hay đưa đẩy gì bên Tổng giám đốc Dương cả. Nhưng chuyện cô nghe thấy Tổng giám đốc Dương nói mình quyến rũ anh ta là thế nào?”.
“Em không cố tình nói xấu sau lưng chị đâu, Giám đốc Tô, chị đừng giận, đó chỉ là do em nói linh tinh thôi”.
Cô càng bình thản, Lucy càng căng thẳng.
“Thông thường, những người nói dối thì mắt họ sẽ chớp theo một mức độ khác thường. Chuyện này, nếu cô nói thật ra, tôi có thể coi như chưa có gì xảy ra, người khác cũng sẽ không biết, bao gồm cả Tổng giám đốc Dương. Còn nếu cô muốn nói dối, ờ, cô thấy Tổng giám đốc Dương của mình có nổi giận hay không khi thư ký của anh ta nói này nói nọ sau lưng anh ta đây?” Thực ra Tô Tiểu Lương vốn không có ý định làm khó cô ta, nhưng chỉ vì muốn biết sự thật, vả lại cô tin dù mình có biện minh thế nào đi nữa thì chắc chắn Lucy cũng sẽ không tin đâu, thế nên, chi bằng thuận gió bẻ măng luôn.
Đôi lông mi dài trong màu phấn tím chớp chớp, rồi lại chớp, cân nhắc một lúc thật lâu, cuối cùng Lucy thở dài, thần sắc trông có vẻ như đang xem cái chết nhẹ như không:
“Sáng nay, khi em pha xong ấm trà Thiết Quan m rồi bưng vào thì cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc chỉ khép hờ, đúng lúc đó nghe tiếng Tổng giám đốc Dương nói chuyện điện thoại, giọng nói của anh ấy có vẻ to hơn bình thường, hình như do tâm trạng không được tốt. Anh ấy nói, chẳng lẽ anh không biết cô ấy đang có tham vọng quá đáng với tôi sao? Khi đó, em đang lưỡng lự định gõ cửa đi vào, ai mà biết được anh ấy lại tiếp tục nói thêm một câu nữa: Đương nhiên là Tô Tiểu Lương, anh tưởng là ai? Sự thật là thế đó, Giám đốc Tô”.
Đôi lông mày lá liễu nhíu thật chặt, Tô Tiểu Lương khẽ chúm đôi môi đỏ tươi lên, trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Một lát sau, ánh mắt khẽ chuyển động, cô lãnh đạm lên tiếng: “Nếu như câu được con rùa vàng rồi, cô thấy tôi có cần điên cuồng vùi đầu trong công việc nữa không?”.
Không đợi Lucy lên tiếng đáp lại, cô liền bỏ ra ngoài trước. Đến cửa thang máy thì gặp Trịnh Phàn, kỳ lạ là đến Trịnh Phàn cũng lại nghiêm nghị hỏi cô có phải gần đây cô đã đắc tội với ai đó không, anh ta cũng nghe thấy Dương Duệ nói chuyện điện thoại với ai đó với giọng điệu oang oang rất giận giữ: “Đừng có động đến Tô Tiểu Lương không thì không xong với tôi đâu”. Đến lúc này, Tô Tiểu Lương mới nhận thấy cần thiết phải tìm Dương Duệ để nói chuyện.
Trước nay anh ta làm việc gì cũng hết sức bình tĩnh và thận trọng, ấy vậy mà vừa rồi hai lần liên tục hớ hênh khi nói chuyện điện thoại, còn để người khác nghe được mà không biết nữa, chứng tỏ anh ta chỉ có thể gặp phải chuyện gì đó làm mất hồn vía thôi.
Sau hôm sinh nhật, mình và anh ta đã gặp nhau nói chuyện riêng lần nào đâu? Rốt cuộc là đã đang xảy ra chuyện gì?
Người ở bên kia cuộc điện thoại đó, liệu có phải là Anna không?
Nhìn sắc mặt cô biến chuyển liên tục, Trịnh Phàn vừa rồi có đoán ra đoán vào điều gì đó liền nhíu mày, hạ giọng nói: “Xin lỗi, cô đừng giận, tôi chỉ là...”.
“Có phải anh cũng cảm thấy giữa tôi và Dương Duệ có quan hệ gì đó khuất tất?”
Không ngờ được cô ấy lại hỏi thẳng mình như vậy, với bản chất thận trọng, dè dặt, Trịnh Phàn do dự một lát rồi đáp: “Biết nhau đã ba năm, cô là người thế nào tôi biết rõ. Nhưng lòng dạ Tổng giám đốc Dương nghĩ thế nào thì thật khó nói. Hồi đầu tháng, tôi và Giám đốc Trần vô tình đi siêu thị cuối tuần gặp nhau, trong một lúc vô ý, ông ấy tình cờ nói cho tôi biết, mấy chị em trong công ty thật chẳng có đầu óc, lại đi ngưỡng mộ Dương Duệ, bởi vì Tổng giám đốc Dương là người đã có vợ, lúc đó tôi thấy kỳ lạ vì không thấy anh ta đeo nhẫn cưới bao giờ cả. Sau đó nghĩ lại, có khi nào anh ta lại... đương nhiên, cũng có thể là tôi lấy lòng tiểu nhân của mình để đo lòng quân tử”.
“Tại sao anh lại cảm thấy Tổng giám đốc Dương nghĩ gì thật khó nói?” Khẽ mỉm cười, Tô Tiểu Lương hiểu ra ngay câu cuối cùng Trịnh Phàn lược bớt đi là có ý gì.
Anh ta ngờ là Dương Duệ cố ý không đeo nhẫn cưới vì có mục đích riêng.
“Cùng là đàn ông, tôi thấy ánh mắt anh ta mỗi lần anh ta nhìn cô đều rất khác. Tiểu Lương, hai người...”.
“Chúng tôi từng yêu nhau, nhưng anh cũng nói rồi đấy, bây giờ anh ta là người đã có vợ mà không đeo nhẫn cưới. Trịnh Phàn, cảm ơn anh đã quan tâm, cũng cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi sẽ xử lý. Sáng nay bận thẩm tra hồ sơ dự thầu, giờ tôi vẫn chưa ăn trưa, tôi phải đi đây. Chắc anh cũng bận lắm, nếu có việc gì tôi có thể giúp nhớ tìm tôi lúc nào cũng được”.
Hình dáng mảnh khảnh trong bộ váy màu xanh lá cây của cô thoáng hiện lên trong trái tim Trịnh Phàn hệt như một cành liễu mềm mại, không hiểu tại sao, Trịnh Phàm lại buột miệng: “Anh ta có phải là nguyên nhân khiến cô kiên quyết không yêu không cưới phải không?”
Vừa nói dứt lời, Trịnh Phàn liền hối hận.
Bởi vì anh thấy rõ, dù không hé răng nói nửa lời nhưng Tô Tiểu Lương liền khựng người lại, như thế cũng đủ hiểu câu trả lời là gì rồi.
Tự lừa mình và lừa người là việc cực kỳ ngu xuẩn ở trên đời, nhưng nhiều khi con người vẫn chấp nhận làm chuyện đó, Trịnh Phàn cũng không ngoại lệ. Anh nhớ rất rõ hình ảnh Tô Tiểu Lương đã bắt đầu lọt vào trái tim mình từ khi nào, là một người từng trải qua một cuộc hôn nhân, anh cho rằng thứ cảm giác này chẳng qua chỉ là do xúc động nhất thời, nhưng thời gian càng qua đi, anh càng phát hiện ra cảm xúc của mình đã xa hơn bình thường, bởi vì nỗi nhớ về cô không những không nhạt dần mà càng ngày càng đậm sâu hơn. Con người sâu sắc như anh cũng biết rõ, Tô Tiểu Lương chỉ coi mình như người bạn, quan trọng hơn nữa là trái tim cô đã khóa chặt từ lâu. Vì thế, những gì anh có thể làm là lặng lẽ giúp đỡ cô trong công việc. Mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô khi giải quyết xong một khó khăn nào đó hay ký xong một đơn hàng, thế giới của Trịnh Phàn cũng lấp lánh những tia sáng chói lọi.
Chương 03: Cắt không nổi gỡ càng rối thêm
Gần hết giờ làm việc, Tô Tiểu Lương vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Dương Duệ đang nói chuyện điện thoại với ai đó với sắc mặt xám xịt.
Đang thả mình trong chiếc ghế xoay, thấy Tô Tiểu Lương vào, anh ta chỉ vội vàng nói một câu “Gọi lại sau” với người bên kia đầu dây điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức, sau đó, quay sang nhìn Tô Tiểu Lương mỉm cười, nụ cười vẫn rất đầm ấm dịu dàng nhưng không sao giấu được sự mệt mỏi rã rời bên trong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai khuy áo sát dưới cổ để bung ra, lộ rõ lớp da thịt màu vàng nhạt tựa mật ong. Sống mũi cao cao vẫn mang thần thái của một cá tính kiên nghị vô cùng quả quyết, đôi mắt đen nháy sâu thăm thẳm cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bất động của Tô Tiểu Lương đang soi thẳng về phía anh nãy giờ, cảm thấy chuyện cô chủ động đến tìm mình có gì đó rất kỳ lạ, anh cất tiếng hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
Cái nhìn trìu mến chất chứa tình cảm nồng nàn của Tô Tiểu Lương làm Dương Duệ vừa ngỡ ngàng vừa nóng trong người, mới nói được có một câu mà dường như cổ họng anh đã khàn đi mất mấy phần.
Căn phòng tĩnh lặng nhưng tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành này dễ dàng làm người ta thấy mát lòng mát dạ, ánh mắt dịu dàng của Tô Tiểu Lương lúc này cũng lặng thinh như vậy. Nếu giây phút này là thời khắc tận thế của năm hủy diệt 2012 như lời đồn đại thì hẳn là sẽ đẹp lắm. Dù sao cũng phải chết, nhưng hai ta được chết gần bên nhau thế này thì sẽ được coi là chết chung một mộ....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ