Có thể xem hết mười bộ phim Trung Quốc…
Lấy luôn không hối tiếc!
Dòng sông quê chậm rãi chảy qua, chẳng một gợn sóng, chẳng có lúc nổi lúc chìm, lúc nào cũng như vậy, bình lặng đến kì lạ.
Nếu như sau khi nghỉ hưu tôi gặp anh ấy, có lẽ tôi sẽ chung sống với anh đến hết đời. Nhưng anh lại là người yêu đầu tiên của tôi, chẳng nhẽ người đầu tiên lại là người cuối cùng?
Không can tâm!
- Chúng ta… chia tay nhé!
Lông mày khẽ nhướn lên, đôi mắt có chút đau buồn, nhưng chẳng có một gợn sóng.
- Anh không hỏi vì sao em muốn chia tay với anh à?
- Muốn chia tay đương nhiên phải có nguyên nhân.
- Vậy anh nghĩ vì sao em muốn chia tay?
- Anh không biết!
- Anh không biết cũng không hỏi?
- Có thể chính bản thân em cũng không biết vì sao muốn chia tay với anh!
Không đưa tay ra ôm lấy anh, ngay cả hứng thú nhấc tay lên cũng chẳng có.
Đi thật sao? Quyết tâm từ nay về sau không bao giờ đến chỗ anh ấy nữa?
Cứ tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng đóng sầm cửa phía sau, sau đó anh sẽ như một con sư tử đực bị thương, gầm thét thật to rồi xông ra kéo tôi lại.
Một cảnh tượng tàn khốc. Sự níu kéo…
Thô bạo lôi lên giường, hung hăng xé toạc quần áo, điên cuồng
Nước mắt rơi như mưa, cầu xin em đừng rời xa anh.
Hai mắt bốc lửa, không cho phép em nhắc đến chuyện chia tay một lần nữa, nhắc đến anh sẽ đánh chết em!
Bạn thích một người thô bạo?
No… nhưng mà tình yêu… biết nói như thế nào nhỉ? Tình yêu thì phải có… chút gì đó khác với cuộc sống hàng ngày mà.
Cứ bình yên như sau mỗi lần hẹn hò lại đi về nhà. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là không còn đến chỗ của anh ấy nữa, cũng không còn mời anh đến chỗ mình nữa.
Rất tuyệt!
Đúng là rất tuyệt, nhưng… rất không quen. Lại quay trở lại với cuộc sống một mình, dường như là từ xã hội nô lệ quay về xã hội nguyên thủy vậy. Ăn cơm, xem ti vi, tối đến đi ngủ, làm tình hoặc không làm tình… rồi chìm vào giấc mơ, ngay cả giấc mơ cũng quá đỗi yên bình.
Tôi không nói cuộc sống như vậy có gì không tốt, rất nhiều người xung quanh đều sống như vậy. Nhưng tôi mới hai mốt tuổi đã phải sống cuộc sống như người về hưu thế này sao? Có phải là quá sớm không nhỉ?
Cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ phải sống như vậy, tất cả các tế bào trong người tôi đều như đang gào lên: NO!
Ngày đầu tiên sau khi chia tay, cảm giác mới lạ. Cuộc sống đáng nhẽ nên như thế này, không thể cứ êm đềm mãi như ở trong một cái ao tù.
Ngày thứ hai sau khi chia tay, cũng tạm ổn, đi dạo phố, ăn cơm với bạn gái, nghe cô ấy nói chuyện về bạn trai, hình ảnh hiện ra trong đầu chính là anh ấy.
Ngày thứ ba sau khi chia tay, rất vô vị, xem ti vi, nhớ đến anh thường ngồi cười lớn trước màn hình ti vi mà ngưỡng mộ chết đi được! Làm sao có thể sống vô lo vô nghĩ như vậy được nhỉ?
…….
Ngày thứ n sau khi chia tay, wonder (băn khoăn) sao anh không gọi điện đến, mấy ngày nay anh làm gì? Sự ra đi của tôi có khiến cuộc sống của anh trở nên rối loạn? Bực bội, tiếp tục chia tay.
Ngày thứ n+1 sau khi chia tay, toàn thân khó chịu, rất thèm có được một cái ôm thật chặt của ai đó, khao khát một ai đó nằm trên người mình…
Cơ thể cũng biết khao khát?
Không phải chứ? Đó là vì cơ thể của bạn vẫn chưa thức tỉnh đấy thôi.
Vẫn là căn phòng bừa bộn ấy, cảm giác thật thân thuộc! Trong không khí phảng phất mùi vị của tôi với anh.
Bản thân mình đề nghị chia tay, rồi chính bản thân mình lại quay trở lại. Như vậy thì giống cái gì?
Ha ha… tại sao phải giống cái gì?
Nhớ anh, muốn được anh ôm ấp, muốn nụ hôn của anh, muốn làm tình với anh. Thế nên, quay trở lại.
Chỉ đơn giản như vậy thôi!
Anh cũng rất đơn giản, không ngạc nhiên, không chất vấn, không oán trách, không cằn nhằn, cứ như thể chúng ta đã thống nhất mấy hôm trước không gặp, để hôm nay mới gặp nhau
Ăn cơm, không xem ti vi, chui vào phòng của anh…
Cuồng nhiệt như là đêm tân hôn.
Dòng sông quê lại chậm rãi chảy qua, chẳng một gợn sóng, chẳng có lúc nổi lúc chìm, lúc nào cũng như vậy, bình lặng đến kì lạ.
Ăn cơm, xem ti vi, tối đến đi ngủ, làm tình hoặc không làm tình… rồi chìm vào giấc mơ, ngay cả giấc mơ cũng quá đỗi yên bình.
- Chúng ta chẳng mấy khi giao lưu gì cả!
- Em muốn giao lưu như thế nào?
- Em muốn giao lưu… về tư tưởng!
- Chúng ta như thế này chẳng phải là giao lưu về tư tưởng hay sao?
- Thế này thì không phải, anh… chỉ biết xem ti vi thôi! Xem phim truyền hình Hồng Kông mà thú vị thế à? Cứ cười hi hi ha ha suốt thôi!
- Thế em muốn xem phim gì?
- Em không thích xem phim!
- Thế em muốn làm gì?
- Muốn… chia tay với anh!
Lại là chia tay,lại là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ n, ngày thứ n+1…
Rồi lại tìm đến anh… như ngựa quen đường cũ…
Nhớ anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ nụ hôn của anh, muốn… Thế là… lại tìm đến bên anh.
Chỉ đơn giản như vậy thôi!
Đơn giản… hợp tan, tan hợp… không nhớ là bao nhiêu lần nữa. Anh ấy có cảm giác bực bội không?
Hình như là không.
“Em đến rồi à? Mời ngồi!.. Em đi à? Vậy anh không tiễn nhé!”
Tính tình anh ấy rất tốt? Đúng vậy, anh ấy là người tốt, một người chẳng có yêu cầu gì, tính cách vô cùng tốt. Bực bội là bởi vì không theo đuổi được mục tiêu của mình, mục tiêu càng nhiều, bực bội càng lớn. Không có mục tiêu gì, không nghĩ ngợi gì… thế thì làm sao bực bội cho được?
Anh là F1 (Visa du học sinh đến Mỹ du học). Mấy anhem của anh cũng đều là F1, đều đến Mỹ để học. Chỉ có điều bọn họ không giống như người đại lục, phần lớn đều đến đây để học thạc sĩ hay tiến sĩ, bọn họ đều đến đây để học chương trình phổ thông.
Sao lại đến đây để học phổ thông? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ người Indonexia xuất ngoại dễ hơn người đại lục.
Trong nhà hàng có đến mấy ông chủ, trong đó có một người là người Hồng Kông, tên là Benny, mỗi lần chúng tôi đến, Benny thường cười trêu chúng tôi:
- Lấy nó đi! Lấy nó rồi sẽ có thẻ nhập cư!
Cảm giác thật tồi tệ!
Nếu như anh nhảy lên mà cãi rằng anh không ở cùng tôi vì cái thẻ nhập cư ấy, tôi sẽ cảm thấy anh thật giả tạo.
Nếu như anh nhảy lên mà thừa nhận rằng anh ở cùng tôi là vì thẻ nhập cư, tôi sẽ cảm thấy anh đểu cáng.
Anh không nhảy lên phản bác. Anh chỉ cười, thật không thể tin nổi!
Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân với tôi. Nếu như anh nhắc đến, chắc chắn tôi sẽ đồng ý, tôi sẽ lấy anh, tôi sẽ nói với mình rằng, tôi vốn không muốn cùng anh sống cuộc đời bình thản của một cặp vợ chồng già, nhưng vì thân phận của anh, tôi đành phải lấy anh, coi như là giúp đỡ anh vậy.
Lúc già rồi, tôi sẽ nói với con gái rằng, thực ra trước đây mẹ không muốn lấy bố con. Mẹ đồng ý lấy bố chỉ là để bố con có được cái thẻ nhập cư. Nếu như không lấy bố con, mẹ chắc chắn có thể tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi gấp mười lần bố con, chỉ có điều… nếu vậy thì con đã không có mặt trên đời…
Con người sống một đời, làm chuyện gì cũng có lí do cả. Không có lí do thì làm sao thuyết phục được bản thân, mà không thể thuyết phục được bản thân thì làm sao mà sống yên ổn được?
Có đôi khi một ai đó không muốn làm điều gì chỉ bởi thiếu một cái lí do, chẳng biết ăn nói ra sao với chính bản thân mình.
Anh ấy không nhắc đến chuyện kết hôn, tôi không có lí do để kết hôn với anh, tôi chẳng biết ăn nói ra sao với bản thân mình cả.
Không kết hôn với anh, ít nhất tôi còn có một lí do để nói với chính bản thân mình: Anh không phải là một người chồng lí tưởng.
Người chồng lí tưởng? Người chồng lí tưởng là như thế nào?
Tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì về đàn ông cả, anh ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi.
Cuộc sống của tôi thiếu đi một “hình tượng người cha”. Bố tôi lúc nào cũng bận rộn ở bên ngoài, chẳng bao giờ quản lí chúng tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng mấy khi cảm nhận được hơi ấm của gia đình, thậm chí còn có cảm giác e sợ nữa. Tôi cũng chưa bao giờ thích những chuyện tổ chức sinh nhật hay đón Noel, tặng quà lẫn nhau… cảm thấy những việc đó thật tẻ nhạt, lại lãng phí thời gian. Tôi có quen một số người thường vắt óc nghĩ xem làm thế nào để mất ít tiền nhất mà lại mua được món quà tốt nhất cho bạn bè. Bố tôi rất hài hước, Noel một năm nọ, ông dùng một cái bì thư nhỏ gói kín hai viên kẹo sữa hình con thỏ rồi mang tặng cho các đồng nghiệp.
(Kẹo sữa hình con thỏ? Không đầu độc chết những người đồng nghiệp của bố đấy chứ?)
(Hài, có hai viên thôi mà, chết làm sao được chứ?)
Còn có một lần ở trong xe, bố lái xe, tôi ngồi ở bên cạnh, chiếc xe đi sát vào lề đường bên trái và đỗ lại trước ngã ba đèn xanh đèn đỏ. Bên trái có một homeless (kẻ lang thang) đang đứng ở đó xin tiền. Ông cầm mấy đồng coins (tiền xu) trong tay kéo cửa xe xuống định cho người đó. Nhìn thấy người đó đưa bàn tay đen sì sì ra trước mặt, ông liền ném những đồng tiền xu ấy xuống đất. Những đồng xu lăn lăn trên mặt đất khiến cho homeless kia tức điên. Lúc ấy tôi vô cùng sợ ông sẽ bị cho ăn một bạt tai....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ