Còn có một lần trong nhà nghỉ, ở một cái Hands on tank lab (Bể cá cho phép du khách thò tay vào bắt cá), có một loại cá tên là Stingray, sống lưng màu đen, cái đuôi rất dài, cái bụng béo tròn. Các hành khách khác đều đứng ngắm Stingray bơi lội tung tăng và nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của chúng. Nhưng bố tôi thì giỏi rồi, ông đến bên bể cá, thò tay xuống tóm lấy cái đuôi của nó nhấc lên không. Tôi đứng ngây người ở bên cạnh nhìn ông kinh ngạc.
Mẹ tôi nói bố tôi rất kém trong khoản sex, cả đời này mới chỉ làm chuyện đấy có mấy lần, mỗi lần đều kết thúc rất nhanh chóng.
Nhưng bố tôi lại hay xem phim sex trên mạng, kết quả là làm cho cái máy tính bị hỏng, phải nhờ em trai tôi sửa giúp. Em trai tôi kể lại cho vợ nó nghe, cuối cùng chuyện đến tai tôi.
Tôi cảm thấy thật là buồn nôn, thề sẽ không bao giờ lấy một người chồng như ông ấy. Chồng của tôi tuyệt đối không thể có một đặc điểm nào giống bố tôi được.
Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, chịu thương chịu khó, lương thiện. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ. Nếu như là ở Trung Quốc, có lẽ mẹ sẽ sống vui vẻ hơn so với ở đây. Mặc dù mẹ không có bằng cấp như bố nhưng Common sense (kiến thức thường thức) của mẹ lại giỏi hơn bố gấp nhiều lần. Bố tôi ở ngoài lúc nào cũng nói nói cười với mọi người, nhưng khi ở nhà lại chẳng biểu lộ chút tình cảm nào. Khi tôi đi học, mối quan tâm duy nhất của bố là thành tích học tập của tôi có tốt hay không. Khi tôi đi làm, quan tâm duy nhất của bố là đã được thăng chức hay chưa? Giờ thì ông ấy đang quan tâm đến vấn đề cá nhân của tôi, coi chuyện tôi nhiều tuổi như vậy rồi mà chưa lấy được chồng là một điều sỉ nhục lớn.
Nếu tôi buộc phải ở với người này cả đời thì chắc là tôi sẽ tổn thọ mất.
Anh không phải là kiểu người như bố tôi, nhưng cũng không phải là một người chồng lí tưởng.
Ba năm, không nhớ rõ đã chia tay đến bao nhiêu lần.
Có một lần anh nổi cáu, bởi vì anh đến trường tìm tôi nhưng tôi lại đi đến một buổi party (bữa tiệc). Anh ấy đã đợi tôi hai tiếng đồng hồ (lúc ấy chưa có điện thoại di động) mà không đợi được nên đã bỏ về. Tối hôm đó anh không nhận điện thoại của tôi. Hôm sau tôi gọi anh cũng không nhấc máy.
Hóa ra anh ấy cũng biết tức cơ đấy!
Mấy ngày hôm sau, tôi đến nhà anh, làm tình với anh… thế là anh lại bình thường trở lại.
Lần chia tay cuối cùng, anh khóc… tôi cũng khóc.
Nửa năm sau, tôi quay lại tìm anh thì anh đã có bạn gái mới, là Benny giới thiệu cho anh, nghe nói hai người rất hợp nhau.
Cô gái đó chắc là sẽ hạnh phúc.
Cơ thể vẫn khao khát… nhưng không thể quay lại tìm anh nữa rồi, bởi vì anh đã có bạn gái khác rồi.
Tâm trạng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không đến nỗi quá tồi tệ.
Trên mặt anh thường mọc những cái mụn đỏ rất to. Anh không có. Anh thích xem phim truyền hình tình cảm. Chúng tôi không hề giao lưu về mặt tư tưởng… Chúng tôi chỉ có niềm vui khi lên giường.
Có thể dễ dàng thuyết phục bản thân.
Sự hụt hẫng của cơ thể… khiến cho tôi học cách tự sướng.
Tôi thường tự kích thích bản thân khi cơn ham muốn tìm đến. Đầu vú của tôi rất nhạy cảm, chỉ cẩn xoa nhẹ lên cũng khơi dậy ham muốn trong người, thế rồi trong đầu tôi lại tự mường tượng ra những đoạn băng sex nóng bỏng.
Ví dụ như một cô nữ sinh rất sexy nhưng lại cực kì bảo thủ đang ngồi trong phòng học, cái ghế bị cậu nam sinh ngồi phía sau cô khoét một cái lỗ. Và cậu nam sinh đó bắt đầu quấy nhiễu cô, từ dưới lên trên.
Hoặc là: một cô gái vô cùng gợi cảm đi dạo trên một bãi đất hoang, một anh chàng chạy đến xé toạc quần áo của cô ra. Cô gái bắt đầu phản kháng, nhưng sau khi cảm nhận được khoái cảm liền hưởng ứng. Nhưng anh chàng kia ngừng lại, cô cầu xin anh… Sau đó anh chàng lại tiếp tục, cô gái sung sướng, hạnh phúc.
Little death.
Khoái lạc và tử vong, hóa ra lại gần gũi đến như vậy.
Khoái lạc, là cơn cực khoái của cơ thể, không liên quan gì đến tư tưởng, chỉ là sự tận hưởng của các giác quan.
Tử vong, là điểm tận cùng của cơ thể, không có liên quan gì đến tư tưởng, chỉ là sự chết đi của các giác quan.
12.
Đàn bà, như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi ngồi đất hít bụi.
Đàn ông, hai mươi hừng hực, ba mươi hơi mềm, bốn mươi lỏng lẻo, năm mươi liên tưởng.
Đàn ông, đàn bà hoàn toàn ngược nhau.
Một người đang lúc như sói như hổ thì người kia đã bắt đầu uể oải rồi.
Một người ngồi đất hít bụi thì người kia chỉ có thể liên tưởng mà thôi.
Oa, mẹ tôi đang trong độ tuổi ngồi đất hít bụi rồi đấy! Vậy thì tôi phải suy nghĩ cẩn thận rồi, tránh để bà phải sống phí đời!
Có ham muốn là không tốt à? Ham muốn là biểu hiện hết sức bình thường về tâm sinh lí, người không có ham muốn mới đáng lo ngại, không phải là có vấn đề về sinh lí thì cũng là có vấn đề về tâm lí.
Kìm nén ham muốn, các vấn đề rắc rối khác sẽ sảy ra.
Vấn đề rắc rối gì? Ha ha, tôi không biết, tôi chưa bao giờ kìm nén ham muốn nên tôi đương nhiên không biết được. Nhưng tôi biết kìm nén ham muốn là không tốt, không có lợi cho sức khỏe tâm sinh lí của con người.
Mẹ tôi thường nghi ngờ bố tôi ngoại tình, ngày ngày nghĩ cách theo dõi bố.
Nếu như bố tôi có thể thỏa mãn nhu cầu của mẹ tôi ở trên giường, liệu bà còn nghi ngờ nữa không? Thể lực không tốt không thành vấn đề, chẳng phải là vẫn còn đôi bàn tay cần cù hay sao?
Hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Bố căn bản là không yêu mẹ.
Nghĩ đến đã thấy sợ, cả đời chỉ làm chuyện đó có vài lần, hơn nữa thời gian lại còn rất ngắn
Thật phục hai người họ! Chỉ có ngần ấy lần mà cho ra được đến hai đứa trẻ! Cũng chuẩn đấy chứ! Làm sao mà không khiến người ta khâm phục cho được?
Làm tình? Hay là tạo người? Đây là một vấn đề.
Có một bộ lạc nọ là bộ lạc tạo người, hưởng thụ khoái lạc của cơ thể là một điều tà ác, nhưng không “giao lưu” thì làm sao mà tạo ra người được? Phải làm thế nào đây?
Nam nữ ai nấy đều mặc những cái áo bông vừa to vừa dày, che kín hết thân thể, chỉ để lại lại một cái lỗ hổng ở cơ quan sinh dục. Khi giao hợp, cơ quan sinh dục nam thò ra khỏi lỗ hổng và đi vào cơ thể người phụ nữ… Chỉ cần… thế là xong! Nếu tạo ra người được rồi thì không cần phải giao cấu nữa.
Còn có một bộ lạc nọ, con gái khi trưởng thành phải thực hiện “lễ cắt”, tức là cắt bỏ bộ phận âm vật, không để cho họ có cơ hội được hưởng thụ khoái cảm trong giao cấu.
Oh my god! (Ôi chúa ơi!)
Thật không dám tưởng tượng, nếu như tôi sinh ra ở bộ lạc đó, bị người ta bắt ép phải thực hiện lễ cắt đó thì tôi phải làm thế nào đây? Vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự kì diệu của tình dục, như vậy chẳng phải là sống phí hoài một đời hay sao?
Tôi không phải là con gái Trung Quốc.
Tôi đã từng là con gái Trung Quốc, đã từng là cô gái Trung Quốc bị mẹ mắng vì khỏa thân khi đi ngủ. Nhưng năm mười sáu tuổi sau khi tôi đến Mỹ, tôi đã không thực hiện “lễ cắt” tinh thần, tôi tự do, thoải mái hưởng thụ khoái cảm nhục dục.
Đàn ông nước ngoài? Ý bạn là đàn ông Mỹ hả?
Có chứ, tôi từng có mấy người bạn trai là người nước ngoài
A, là một người da trắng được ông chủ người da đen giới thiệu. Sau khi tôi chuyển việc,rất trùng hợp, nơi làm việc của A lại nằm ngay bên cạnh công ty tôi. Anh ấy rất đẹp trai, đôi mắt màu xanh rất quyến rũ, thân hình cũng rất ok. Chỉ tiếc là trước ngực anh ấy bị lõm một vùng, nghe nói đó là vết sẹo để lại sau ca phẫu thuật lúc còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy liền giật mình hoảng hốt, nhưng anh chẳng hề để bụng, chỉ từ tốn giải thích cho tôi thôi.
Trước khi nghỉ hưu bố anh từng làm việc ở một Consultant firm (công ty tư vấn). Tôi và A từng tới nhà ông. Căn nhà rất to, rất đẹp, được thiết kế bởi nhà thiết kế Ralph Lauren (nhà thiết kế nội thất danh tiếng người Mỹ).
Nhưng tôi ngay từ đầu đã biết tôi và anh không hợp nhau. Anh hoàn toàn không hiểu tôi, chúng tôi toàn là “ông nói gà bà nói vịt”. Anh là người republican (người của đảng Cộng hòa), còn tôi lại là người tương đối independent (không có chính kiến), tuyệt đối không phải là republican, vì vậy tôi thấy anh thật là bảo thủ.
Tôi không thích anh ta cho lắm, cũng không có chung tiếng nói, vì thế mà sau này chúng tôi chia tay nhau....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ