Ai cũng nhìn chăm chú cô nàng gia sư kia, chỉ có nhỏ lại liếc khẽ hắn “xí, đồ háo sắc, dê xờm”, nhỏ rủa thầm trong bụng khi thấy ánh mắt đê mê của hắn dành cho cô Tiểu Tuệ.
“ đôi mắt màu hổ phách đẹp thật, gương mặt anh tuấn lôi cuốn” tim Tiểu Tuệ đập nhanh như muốn làm việc hết công suất khi nhìn gương mặt cuả hắn
“ cô nàng trong thật dịu dàng, quyến rũ. Nhưng vẫn ko bằng ai đó …” hắn khẽ mĩm cười.
Mỗi người 1 tâm trạng, tức giận _ bối rối _ trầm tư. ( lại có trò vui xem rồi)
Hôm nay nhỏ bắt đầu học với gia sư mới, ko hiểu sao từ khi nhỏ bắt gặp ánh mắt tình cảm hắn nhìn cô gia sư thì nhỏ lại cảm thấy khó chịu và bắt đầu ghét cô nàng gia sư của nhỏ. Cô giáo đang giảng bài, chăm chú dạy nhỏ cách phát âm cho đúng nhưng hình như nhỏ chẳng bận tâm mà cũng ko thèm để ý tới. cả buổi học nhỏ chỉ ngồi vẽ lung lung trong vở, hết vẽ nhỏ lại quay sang ngủ. bây giờ thì cô nàng Tiểu Tuệ yêu kiều cũng bắt đầu cảm thấy bực mình vì thái độ học tập của nhỏ. “ Tiểu Như em thấy có chỗ nào ko hiểu ko?”, Tiểu Tuệ ôn tồn hỏi nhỏ. Nhưng đáp lại câu hỏi ấy nhỏ chỉ nhíu mài rồi bắt đầu lạnh lùng nói “ tôi tên là Yến Như chứ ko phải Tiểu Như , cô rõ chưa?.”
“ hảo hảo Yến Như” Tiểu Tuệ mỉm cười nói với nhỏ, nhưng kèm theo sau nụ cười đó là 1 câu nói bằng tiếng Quảng với giọng điệu vô cùng chua ngoa “ con nhỏ Việt Nam quê mùa chết tiệt, mày tưởng giỏi lắm sao? Nếu ko vì chủ tịch Hoàng đẹp trai tuấn tú kia thì còn lâu tao mới dạy mày học. dạy mày chỉ phí thời gian của tao thôi”. Mặt nhỏ giận tới tím tái,2 tay nhỏ bóp chặt lại định xong tới cho cô ả vài cái tát rồi. nhưng ko hiểu sao nhỏ thả lỏng người và bắt đầu cười cười hết sức ám muội. “ ahhhhhh…. Đau quá mẹ ơi!!!!!”. Nhỏ tự nhéo tay mình 1 cái thật mạnh rồi òa khóc thét lên. Nghe tiếng hét của nhỏ mọi người chạy nhanh lên lầu, nhỏ vừa mở cửa chạy ra khỏi phòng cũng là lúc hắn vừa chạy tới, ko thèm quan tâm đó là ai nhỏ cứ ôm chằm rồi khóc nức nở.
“ ngoan, đừng khóc” hắn trìu mến dỗ dành nhỏ, lòng hắn giờ rối như tơ vò, tay chân luống cuống ko biết làm sao cho nhỏ nín. Hắn chỉ biết ôm chặt nhỏ vào lòng và vuốt mái tóc đen mượt của nhỏ.
Bây giờ thì bà Chan cũng lên tới nơi, thấy con gái khóc thét lòng bà đau như cắt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bà hỏi “ chuyện gì vậy? Sao con gái tôi khóc dữ vậy?”
Tới lúc này thì lại đến phần cô nàng gia sư diễn kịch, cô nàng tỏ ra vẻ mặt thật đáng thương, đôi mắt hơi ướt nhìn mọi người và giải thích “ dạ cháu cũng ko biết nữa, từ khi bắt đầu thì Tiểu Như đã ko có thái độ muốn học rồi, em ấy cứ lo làm việc khác thôi, 1 lúc sau cháu hỏi thì em cao có trả lời với cháu là ko thích học, rồi khóc thét lên như mọi người đã thấy đó. Cháu chưa hề làm gì em ấy cả” ( cỡ chị làm gì có vé đụng tới nhỏ chứ) cô nàng t bắt đầu thút thít khóc.
Đâu thể chịu lép vế, nhỏ càng khóc to hơn và lắc đầu nguầy nguậy, hắn hôm nhỏ vào lòng trấn tĩnh, 1 lúc sau hắn ôn nhu hỏi nhỏ “ có đúng như vậy ko?”. Nhỏ lại lắc đầu và im lặng.
Hắn dỗ dành nhỏ thật êm dịu “ có chuyện gì em nói ra đi, có anh đây đừng sợ gì cả. nín đi đừng khóc nữa!”. sao mà ngọt ngào quá, lời nói thật êm tai, nhỏ thôi khóc và bắt đầu kể lể “ chị ấy gọi con là Tiểu Như, con ko thích cái tên đó nên đã yêu cầu chị ấy gọi là Yến Như, chẳng những chị ấy ko thèm để ý tới con mà còn nhéo tay con và mắng con là..là…” nhỏ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại e sợ, thái độ của nhỏ làm bà Chan sốt ruột hơn “ cô ta dám mắng con là gì? Nói mẹ nghe xem, con gái ngoan đừng sợ”. nhỏ mím chặt môi và lí nhí ‘ cô ta mắng con là “con nhỏ Việt Nam quê mùa chết tiệt, mày tưởng tao thích dạy mày lắm sao, dạy mày chỉ phí thời gian của tao thôi. Nếu ko vì…( nhỏ nghiến răng) vì chủ tịch Hoàng khôi ngô tuấn tú thì tao ko thèm tới đây đâu”. Nói xong nhỏ lại vùi mặt vào ngực hắn, tay lại siết chặt hơn.
Nghe nhỏ kể mà đôi mắt hắn từng lúc như mở to hơn trừng trừng nhìn Tiểu Tuệ. Hắn vốn dĩ là 1 kẻ lạnh lùng tàn nhẫn có tiếng trong giới kinh doanh. Tai tiếng về người tình thì đầy trên mặt báo, dù đã nghe nhiều về hắn nhưng Tiểu Tuệ ko ngờ lúc tức giận trong hắn đáng sợ đến vậy, lúc sáng nhìn thấy hắn mỉm cười cô ta nhầm tưởng nên bắt đầu mơ mộng, giấc mộng đẹp chưa thấy tới nhưng giờ cơn ác mộng đã thật sự đến với cô rồi.
“ cút ngay!!!!” hắn gầm lên như 1 con mảnh thú. đôi mắt hắn đỏ rực như 2 cục lửa đang bừng bừng cháy. Vòng tay hắn siết chặt lấy nhỏ như sợ rằng chỉ nới lỏng 1 tí là nhỏ sẽ biến mất. hắn ko nói ko rằng cúi người xuống nhấc bổng nhỏ lên bế thằng về phòng.
Bà Chan kìm nén cơn giận nói “ cô hãy theo quản gia nhận tiền thù lao hôm nay đi, từ nay tôi ko muốn thấy mặt cô nữa , nếu ko thì đừng trách tôi.” Giọng nói dứt khoát kèm theo gương mặt lạnh lùng nhưng ko kém phần quý phái của bà làm cô ả rung sợ, khép nép đi theo người quản gia xuống lầu dù trong lòng rất ấm ức.
Bà Chan bước tới trước cửa phòng thấy hắn đang ôm nhỏ trong lòng thì bà quay mặt đi và trong lòng lại thấy dâng lên 1 cảm giác khác lạ, nghi ngờ?…. an tâm?….chỉ có thời gian mới trả lời được những gì mà muốn biết.
Đặt nhỏ xuống giường hắn mỉm cười khẽ nó “ sao rồi nhóc, hết đau chưa? Nếu ko thích cô ấy dạy thì em cứ nói ra đâu cần phải tự làm đau bản thân mình như vậy? em thật ngốc quá đi”. Nhỏ nhìn hắn trìu mến, ko ngờ có lúc hắn lại quan tâm và lo lắng cho nhỏ như vậy? nhỏ trề môi nói “ đúng là em ko thích cô ta, nhưng cô ta mắng em thật mà”. Hắn tin nhỏ, trái tim hắn mách bảo hãy tin nhỏ, đôi mắt nhỏ cũng bảo hắn hãy tin nhỏ, vậy là hắn tin nhỏ ko nói dối. cốc nhẹ đầu nhỏ hắn mắng yêu “ em cũng lắm trò quá há, khóc to như vậy mà cũng ko biết mệt, em dự trữ nước mắt nhiều quá nên định xả bớt đó à?”
Nhỏ cười, hắn cũng cười. ko hiểu từ khi nào nhỏ ko còn ghét hắn nữa, nhỏ thích nhìn nụ cười ấm áp của hắn, thích được hắn ôm vào lòng cảm giác đó thật êm ái. Còn trong mắt hắn, ngay từ khi thấy nhỏ khóc ở bancon là hắn đã yêu nhỏ mất rồi. 1 tình yêu trong sáng, ko vụ lợi, ko toan tính, ko trao đổi. tình yêu nguyên vẹn của hắn đã dành tất cả cho nhỏ. Đó là cái mục tiêu mà biết bao cô diễn viên , người mẫu, tiểu thư khuê tú đều mong từ hắn. nhưng hắn nguyện cuộc đời này sẽ che chở và yêu thương mình nhỏ thôi. Nhỏ nhóc đáng yêu của hắn.
1 tuần sau
Hôm nay nhỏ sẽ chính thức đi học. từ sáng sớm mọi người trong nhà đã tất bật vì nhỏ, nào là quần áo, giày dép, cặp sách đủ thứ linh tinh. Mẹ nhỏ mong nhỏ phải thật vui vẻ trong ngày đầu tiên đi học này ( hix gần hết cấp 3 mà cứ tưởng ngày đầu tiên đi mẫu giáo chứ).
Ai ai cũng khẩn trương chỉ riêng nhỏ là hơi buồn buồn. nhìn bộ đồng phục mà nhỏ rơi nước mắt. nhỏ nhớ chiếc áo dài trắng khi học ở Việt Nam, nhớ những ngày leo rào phải cột 2 tà áo lại. nhỏ nhớ mọi thứ. Đúng là cái gì khi mất rồi mới biết trân trọng.
Hôm nay đích thân Vương Long đưa nhỏ tới trường, Vương Lâm thấy vậy cũng chui vào xe cùng nhỏ. “ em làm gì vậy? ko đi học với Vic và Jey đi vào xe anh làm gì?” Vương Long tỏ ý đuổi Vương Lâm.
“ em muốn đi học với em gái mà, em cũng thích được anh đưa tới trường nữa, từ trước tới giờ anh có đưa em đi học đâu? Vậy mà hôm nay lại đưa em gái đi học. anh! Anh đúng là thiên vị mà!” Vương Lâm nũng nịu với hắn
Nảy giờ nhỏ nhìn 2 ông anh trai nói chuyện mà hết đi tới ngạc nhiên này lại đi tới ngạc nhiên nọ. nhỏ ko ngờ tình cảm họ lại tốt như vậy. nhỏ vui nên cứ cười suốt.
Nhỏ cười làm mọi người vui hẳn lên, cứ thế Vương Lâm huyên thuyên mãi tới khi đến trường mới nín.
Chương 6
“kítttt” xe dừng lại trước cổng 1 ngôi trường khá khang trang, nhỏ cùng Vương Lâm xuống xe , lúc này thì Vic và Jey cũng vừa đến. cả 4 người đứng trước cổng dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vương Long cũng bước xuống đứng cạnh nhỏ, vuốt nhẹ lên đôi gò má trắng hồng của nhỏ anh khẽ nói “ em học ngoan nhé, chiều anh sẽ rước em!”. 2 người nhìn nhau thật tình tứ, nếu ai để ý sẽ thấy bất ổn, nhưng ở đây có 3 kẻ ngốc lại ko biết gì hết đứng cười nhăn nhở trước thái độ của Vương Lâm “ anh! Em ko chịu đâu, anh thiên vị quá đi, đưa em gái đi học rồi chiều còn rước về nữa, hix em tổn thương thật rồi đó” Vương Lâm giảy nảy nắm lấy cánh tay của Vương Long giật giật. “ cái thằng này em có im đi ko?” Vương Long bực mình quát lên. Mặt xụ xuống mũi khịt khịt Vương Lâm tỏ vẻ đáng thương, nhưng ý muốn được anh trai thương hại của cậu bị thất bại khi Vương Long đã lên xe đi mất mà bù lại cậu nhận được 1 trận cười hả hê của Yến Như_ Jey và Vic. Dù rất xấu hổ nhưng Vương Lâm cố gắng cười nhăn nhó để đỡ bị quê trước mặt 3 kẻ kia “ đúng là ko có tình người mà, cười trên sự đau khổ của người khác ,. Xí!!!” Vương Lâm thầm rủa 3 người kia.
Cả 4 người bước vào trường, Vương Lâm nói “em ở lại đây chờ cô giáo đưa xuống lớp nhé, bọn anh phải qua bên khu vực của sinh viên đây.ở lại khu vực của cấp 3 1 lát nữa chắt anh chết mất ( tình hình lúc này là vậy nè: 4 người bọn họ bị vây kín bởi các fan, họ chụm đầu lại bàn tán xong là 3 anh chàng kia vùng lên bỏ chạy thật nhanh trước sự săn đuổi của fan. Hix nổi tiếng cũng khổ thật)...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ