Nhớ lại lần cu Bi sốt, người nóng hừng hực rồi khóc không ra tiếng nữa khiến tôi lo phát điên lên...chị Nhung thì cũng không có kinh nghiệm nên chả biết xử lí thế nào...may mà có má hai không thì hai chị em chả biết sao....rất rất nhiều kỉ niệm đẹp. Ngày tháng êm đềm trôi đi đến khi cu Bi biết bập bẹ gọi ba...cái ngày tôi thấy hạnh phúc nhất, một tiếng ba chưa rõ ràng nhưng sao lại mang một sức mạnh lớn lao đến vậy. Tôi đứng xững người lại rồi vất bỏ hết đống đồ vừa mới mua ở chợ xuống đất, chạy vội đến ôm nó vào lòng...xúc động quá khiến mắt tôi rơm rớm. Chị Nhung đứng bên cạnh tay gạt nhanh nước mắt rồi mỉm cười...một gia đình thực sự mà tôi hằng ước mong bao lâu nay. Tối nào tôi cũng đưa nó đi chơi, hôm thì nhà trẻ, công viên rồi các hội hè lớn nhỏ...thật hạnh phúc.
Trong thời gian đó Mai vẫn thường tới nhà chơi với chị và cu Bi...họ khá thân thiết, thỉnh thoảng hai đứa tôi vẫn đi chơi với nhau nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở mức anh em. Tôi biết Mai muốn được nhiều hơn thế nhưng tôi không làm được...còn Huyền thì ngày nào cũng bắt tôi lên mạng nói chuyện và chẳng hiểu vì chuyện gì mà con bé nói là sắp về hẳn...học hành gì mà về sớm thế, tôi có gặng hỏi nhiều mà Huyền không chịu nói. Theo tình thì tình chạy chốn tình thì tình theo...một thằng không có gì đặc biệt như tôi mà lại được nhiều người con gái đem lòng yêu thương đến như vậy chẳng biết là họa hay là phúc nữa.
Cu Bi được hơn hai tuổi là lúc tôi nhận ra rằng mình cần đi đâu đó thật xa một thời gian để có thể tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai...khó xử vô cùng khi hằng ngày vẫn phải tiếp xúc với Huyền, chị Nhung và cả Mai nữa. Tôi cần một chút không gian riêng tư để biết mình cần gì và mình sẽ phải làm gì. Cũng may là lúc đó tôi có nói chuyện với thằng Kiên về vấn đề này nên nó có đề nghị tôi với nó qua bên kia làm cho công ty của bác Xuân ba nó. Xang Tây! Nghe cũng hấp dẫn đó chứ mà lại có chút vốn liếng để hoàn thành mình ấp ủ bấy lâu nay là mở cho chị Nhung một shop quần áo, thấy chị lúc nào cũng buồn rồi sợ lại nghĩ linh tinh thì khổ...tốt nhất là giúp chị có việc làm mà lại đúng mơ ước nữa, mong sao thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương lòng cho người con gái này.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng và chỉ cần làm xong các thủ tục là bay...bàn bạc với má hai từ trước, má khuyên tôi rất nhiều nhưng vẫn để tôi quyết định mọi việc, má luôn như vậy. Xong đâu đấy thì phải chạy vạy lo liệu khá vất vả mới hoàn tất vì tôi còn vướng mắc cái lí lịch tù tội của mình. Quán thì tôi vẫn giao toàn quyền cho bà chị họ, chỉ nhờ má hai thỉnh thoảng qua xử lí ít hóa đơn giấy tờ. Chị Nhung chẳng hề đả động gì đến việc tôi sắp đi...cố tỏ ra bình thường nhưng tôi biết chị rất buồn, bằng chứng là nhiều lần thấy chị ngồi trong phòng khóc một mình...thương chị nhiều lắm nhưng mảnh đất này tôi phải tạm xa nó một thời gian đủ để quên đi nỗi nhớ về Trang...ở đây có quá nhiều kỉ niệm của hai đứa, mỗi lần đi qua lại làm tim tôi thắt lại. Đau thực sự khi nghĩ về Trang, muốn gạt bỏ chúng khỏi đầu nhưng không thể...vẫn dày vò hằng đêm và không ngừng thôi thúc tôi tìm kiếm Trang, tôi không cho phép mình yếu đuối như vậy, đã là quá khứ rồi mà.
Trước ngày bay khoảng một tuần thì một mình tôi phóng xe về quê thăm hai bác...trò chuyện, nghe căn dặn các thứ rồi tôi mới ra thăm mộ ba mẹ. Dọn dẹp thật sạch sẽ rồi thắp hương...sau bao nhiêu năm tôi vẫn chẳng thể kìm lòng được và rồi nước mắt lại lăn dài trên má, tôi quỳ xuống nhìn hai gương mặt phúc hậu đang bị bào mòn bởi gió sương. \"Con xin lỗi ba mẹ vì thời gian tới đây con không thể về thăm hai người được, đừng giận con nha....con nhớ ba mẹ nhiều lắm\". Lặng lẽ ngồi tựa lưng vào gốc một cây xoan cao tít gần đó để hưởng thụ chút không khí yên bình...những cơn gió của miền quê mát mẻ với tiếng sáo diều vi vu thật nhẹ nhàng làm sao...một cảm giác thanh thản thật sự, có lẽ tôi hợp với nơi đây hơn là cái thành phố náo nhiệt kia...haizz. Quay về nhà với tâm trạng chẳng khá hơn là bao...tranh thủ đi sắm ít đồ đạc cá nhân cần thiết cho chuyến đi, gần xát ngày bay thì tôi đến thăm \"Em\", người con gái tôi yêu suốt cả cuộc đời này và chẳng có ai thay thế được...người vợ chưa cưới\", nhắc đến cụm từ này là tôi lại không kìm được lòng mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh phần mộ của \"Em\" rồi cứ thế kể cho \"Em\" nghe mọi kỉ niệm vui buồn của hai đứa...chợt cười rồi bật khóc
Anh sẽ mãi yêu em, vợ của anh
Buổi tối hôm đó tôi làm vài mâm để cúng tổ tiên và tiện đó chia tay mọi người luôn, bạn bè anh em tới đầy đủ cả, chật cả nhà. Nhận được khá nhiều lời chúc...ngồi trong nhà nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn ra cổng để tìm kiếm hình bóng một người con gái quen thuộc, dẫu biết rằng đó là một mơ tưởng hão huyền nhưng tôi không thể ngăn được cảm xúc đang dần lấn chiếm lấy mình. Người con gái hơn hai năm qua không hề có một chút thông tin dù chỉ là nhỏ nhất...cứ như hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại vậy, hụt hẫng sau bao nhiêu tình cảm tôi đã dành chọn cho Trang, để được gì ngoài một lá thư. Suốt cả bữa ăn thì không nhìn thấy chị Nhung đâu cả, hỏi má hai thì má nói chị ốm nằm trong phòng...haizz, cu Bi nó vẫn vô tư ngồi trong lòng tôi nghịch ngợm đủ thứ. Đến muộn thì mọi người cũng giải tán, mấy thằng em rủ đi tăng hai nhưng tôi xin khất vì không có tâm trạng nào mà chơi bời cả...hai con bé Huyền với Mai do có tí men trong người thì vừa khóc bù lu bù loa vừa gấp quần áo cho tôi...có phải đi không bao giờ quay về đâu mà làm quá như vậy, chẳng hiểu sao Huyền đang du học mà lại bỏ dở quay về Việt Nam để làm gì, có gặng hỏi nhiều lần nhưng nó không nói. Bé Mai từ khi bị tôi làm tổn thương vì không chấp nhận tình cảm của nó, ngoài mặt thì vẫn nhí nhảnh vui vẻ nhưng tôi biết rằng trong đôi mắt kia ẩn chứa một nỗi buồn rất lớn và nó vẫn hi vọng một ngày nào đó tôi đổi ý, chắc không đâu. Tối đó hai đứa ở phòng tôi khóc rất nhiều...chẳng thể nào dỗ dành nổi nên đành ngồi xuống ôm chặt lấy hai đứa, càng khóc to hơn rồi siết chặt tay khiến tôi khó thở, nước mắt ngắn nước mắt dài làm ướt luôn một mảng áo của tôi. Được một lúc lâu chắc hai đứa mệt quá nên lăn ra ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hai đứa nó định qua phòng chị nhưng nghĩ sao lại thôi nên tôi lặng lẽ ra ban công hút thuốc. Đêm nay sẽ dài lắm đây, 4 giờ chiều ngày mai máy bay sẽ cất cánh nhưng mọi người vẫn nghĩ là ngày kia mới bay bởi vì tôi nói dối họ. Ngày đi mà nhìn thấy cảnh họ đứng khóc lóc thì có lẽ tôi sẽ không cầm lòng được mà khóc theo mất...tôi muốn ra đi mà không vướng bận bất cứ điều gì.
Bước vào phòng thờ ba má, thắp nhang rồi ngồi co ro vào trong góc như một đứa con nít sợ tiếng sét trong đêm giông bão. Ba mẹ vẫn nhìn tôi mỉm cười...hai bức di ảnh trên ban thờ đã mờ dần theo thời gian, hai hàng nước mắt vội lăn nhanh trên má rồi rơi xuống nền nhà...không thể kiểm soát nổi cảm xúc được nữa. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, bao nhiêu uất ức khổ đau chất chứa bấy lâu theo đó mà tuôn trào. Hai tay ôm đầu ngửa cổ lên gào thét mà không hề biết rằng má hai đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Má hai nhẹ nhàng ngồi xuống ôm tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi...sao tôi lại yếu đuối đến vậy cơ chứ, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho má chứ, thật vô dụng...có lẽ trước mặt má thì tôi luôn là một đứa trẻ thơ theo đúng nghĩa. Khi đã bình tâm trở lại thì tôi với má hai mới nói chuyện với nhau...có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nào mở miệng nổi nên chỉ biết ngồi im lặng nghe má căn dặn đủ điều trước khi xang bên đó, vẫn biết rằng nó không hề dễ dàng gì nhưng chẳng thể nào thay đổi được nữa vì đã quyết định rồi...có lẽ tạm xa quê hương, xa người thân bạn bè vào thời điểm này là thích hợp nhất. Tôi cần thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ mọi thứ thấu đáo hơn...sau bao biến cố xảy đến khiến tôi thực sự bị mất cân bằng và hoang mang, đó cũng là một trong số vô vàn lí do tôi muốn đi xa khỏi mảnh đất đau thương này. Vứt bỏ tất cả lại sau lưng để trốn chạy như một thằng hèn nhát, nhu nhược....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ