_ Um..tất cả.
_ Dạ em biết rồi
Nói vài ba câu thì tôi ngắt kết nối, muốn cho mọi người bất ngờ nên tôi làm vậy...lại một đống tin nhắn của hai con bé kia và đặc biệt là có tin nhắn của người lạ với một câu duy nhất Anh à! kèm cái icon mặt khóc đã gửi vào 6h trước. Theo thói quen là vào xem thông tin cá nhân, nhưng chẳng có gì vì nick này mới lập thì phải...thật lạ cái avatar là hình hai chiếc nhẫn đôi giống y hệt của tôi từng mua định đeo cho \"Em\". Khá tò mò định nhắn lại nhưng rồi nghĩ có lẽ chỉ là nhắn nhầm thôi nên tôi cũng chẳng bận tâm mà nhắn tin với Huyền và Mai.
Và sau đúng 1 năm 4 tháng và 17 ngày thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi ở trên cái mảnh đất này vì trưa ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây, trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến đến 8 tháng liền. Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt được, trằn trọc mãi nhưng chả tài nào ngủ nổi bèn lững thững ra mở tủ lấy chai rượu rồi ngồi xụp xuống góc phòng, nơi ánh trăng không chiếu tới...một góc tối thực sự để tôi có thể ẩn nấp, chốn tránh. Sắp được về mà tại sao tôi lại buồn đến vậy, chẳng thể hiểu nổi nữa....những ngụm rượu nồng và sốc khiến không ít lần bị sặc rồi bật cười chua chát như thằng điên giữa đêm...chẳng hề hấn gì cứ thế tu mà chẳng cần ly hay cốc, khói thuốc bay mờ ảo dưới ánh trăng nhạt nhòa...dương đôi mắt đã lờ đờ men say nhìn vào khoảng sáng duy nhất, bất chợt \"Em\" trong bộ váy cưới đang đứng trước mặt tôi mỉm cười vẫy tay. Bất giác tôi cũng cười lại rồi đưa bàn tay run rẩy lên như cố nắm vào thứ vô hình kia...không dám chớp mắt dù chỉ là một lần vì tôi biết rõ rằng nếu mình làm vậy thì người con gái đang đứng trước mặt sẽ tan biến như làn khói vào hư không. Kể từ khi \"Em\" rời xa thế giới này cho tới hiện tại tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng đó, nó như ăn sâu vào tận mạch máu. Thật nực cười khi mà người tôi nhớ đến trong cơn say lại không phải Trang mà là \"Em\"...chẳng hiểu nổi mình nữa, hay tình yêu tôi dành cho Trang không đủ lớn, hay là thời gian qua đã làm hình ảnh của Trang lu mờ đi hoặc do Trang đã phản bội tôi...không biết nữa. \"Em\" mãi mãi tôi sẽ không quên, người con gái tôi yêu suốt cuộc đời này.
Một mình trong căn phòng lạnh lẽo và chìm đắm vào men rượu vì tin rằng đó là người bạn tốt duy nhất bên cạnh an ủi mình những khi yếu lòng...người bạn sẽ giúp tôi bớt cô độc và có thể ngăn không cho những dòng kí ức xưa cũ ùa về mỗi khi màn đêm bủa vây. Ngồi lặng im hướng mắt ra ngoài, cầu mong sao cho thời gian trôi đi thật nhanh để mau chóng qua hết đêm...muốn nhấc máy gọi về nhà, nhưng biết nói gì đây? Trong ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc điện thoại, ngón tay run run khẽ chạm vào màn hình rồi vội vã rụt lại...hầu như ngày nào má hai cũng gọi điện cho tôi qua zalo nhưng chỉ được vài phút là tôi lại chủ động ngắt kết nối khi biết được rằng mọi người vẫn khỏe mạnh là đủ...chẳng mong gì hơn. Tôi sợ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc như một đứa con nít, phải tỏ ra thật mạnh mẽ cho dù là giả tạo cũng được bởi vì không muốn mọi người lo lắng. Đau lắm, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt những giọt nước mắt vào trong nhưng khi tay buông điện thoại xuống cũng là lúc nước mắt cứ tuôn trào trong vô thức, cũng chính vì vậy mà trong thời gian bên này tôi chỉ gọi duy nhất một cuộc về nhà khi vừa đặt chân tới nơi để báo cho má hai và mọi người đỡ lo...từ đó trở đi tôi chưa hề chủ động liên lạc về nhà bao giờ vì sợ phải nghe thấy tiếng khóc của họ. Tôi nợ họ rất nhiều...nợ một lời xin lỗi, chỉ dám nói chuyện zalo với thằng Kiên nhờ nó lo cho má hai và chị Nhung. Thằng con bất hiếu đã không ít lần làm má hai và hai bác phải chịu bao phen khốn đốn, khổ đau, nước mắt...sai lầm cứ nối tiếp sai lầm khiến tôi lầm đường lạc bước xa ngã vào con đường tội lỗi, muốn dút chân ra khỏi vũng bùn thì toàn thân đã lấm lem, bẩn thỉu một cách ghê tởm. Tôi là một thằng hèn, một thằng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn luôn chốn tránh và hèn nhát không dám đối diện với hậu quả mà mình gây ra, ngay cả người con gái mình yêu cũng không giữ được vì không dám vứt bỏ cái tôi quá lớn để kéo Trang lại và rồi đứng chết lặng nhìn cô ấy bước từng bước xa dần khỏi tầm tay...khốn kiếp, những suy nghĩ đó vẫn không ngừng dày vò tâm trí tôi suốt một quãng thời gian dài. Liệu cuộc đời của tôi cứ mãi chìm trong đau khổ mãi sao?...đâu mới là điểm dừng cho tất cả?
Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, nê những bước chân mệt mỏi bước vào nhà tắm với bộ dạng vô hồn...sắp được quay trở về với mái nhà thân yêu tại sao tôi lại buồn thế này? Phải vui tươi lên chứ? Buồn đau mãi rồi không chán hay sao? Những câu hỏi ngu ngốc hiện lên trong đầu làm tôi khó chịu, tạt thật nhanh dòng nước mát lạnh lên mặt để cho mình tỉnh táo...mẹ kiếp cuộc đời. Do đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi từ trước nên chẳng còn việc gì để làm...kéo vali ra ngoài chào hai cha con phòng đối diện, con bé kia mặt buồn thiu chỉ vào cổ tay ra hiệu, món quà của nó là bùa may mắn mà...biết đâu lại là thật. Xuống bắt taxi đến chào bác Xuân một câu rồi ra luôn sân bay ngồi chờ làm thủ tục...chào tạm biệt!
Sau hơn một ngày ngồi trên máy bay thì 11h đêm hôm đó tôi cũng có mặt tại Nội Bài, ngồi chờ cho máy bay đi tới điểm trả khách, tôi tranh thủ hướng mắt qua ô cửa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Do ngồi lâu nên người ngợm khá uể oải, đứng dậy vươn vai một cái cho dãn gân cốt rồi lại ngồi xuống để mặc những người khác chen lấn đi xuống. Bước từng bước bậc thang nhìn quang cảnh xung quanh \"Hà Nội đây rồi\" tôi thầm nghĩ vậy và mỉm cười...cứ ngây ngây như thế cho tới khi nghe thấy tiếng mấy người đi cùng chuyến bay kêu vào trong xe buýt để chở về ga mới giật mình gãi đầu cười chữa ngượng rồi vội vã chạy vào trong, nhanh chóng hòa vào đoàn người rồi xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh, cầm cái cuống vé lẩm bẩm mã số để xác định khu vực đặt hành kí của mình. Sau một lúc thì cũng tìm thấy...bước ra bên ngoài, dù đã khá muộn nhưng rất đông người nhà của mọi người cùng chuyến bay ra đón, tiếng khóc, tiếng cười đan xen...những cái ôm, cái bắt tay hay thậm trí là những nụ hôn..nhiều lắm. Thực sự khi chứng kiến cảnh hạnh phúc đang diễn ra xung quanh khiến tôi không khỏi chạnh lòng...cụp nhanh cái mũ xuống rồi vội vàng bước đi.
Móc trong túi ra bao thuốc đã nhàu nát...may mà còn điếu thứ 21, rít một hơi thật sâu rồi thả vào khoảng không trước mặt...xung quanh có vẻ hơi lạ lẫm, kha khá sự đổi mới thì phải. Không khí của quê hương dễ chịu thật nhưng khá oi bức...đang muốn yên tĩnh một mình cũng không được, cứ lát lại
_ Anh đi đâu...Nghệ An, Thanh Hóa...
_ Giá cả phải chăng...bla bla
_ Anh Minh phải không?
Quay theo hướng tiếng gọi đó thì nhận ra thằng em tới đón. Giới thiệu qua về thằng này một chút...tên Tuấn, sinh năm 91, trước ở Hải phòng nhưng từ khi nhà nó được bồi thường đất cát gì đó rồi phất, chuyển nhà nên Hà Nội luôn...anh em vẫn hay liên lạc rồi thỉnh thoảng ăn uống, ông bà già thằng này có một cái nhà nghỉ khá to ở bến xe Mĩ Đình giao cho nó trông coi.
_ Anh khác quá suýt nữa em không nhận ra..
_ Khác gì đâu..thấy vẫn vậy
_ Thôi giờ anh về tạm chỗ em ngủ mai tính tiếp chứ giờ cũng muộn rồi.
_ Ừ vậy phiền chú vậy
_ Lại khách sáo...
_ Rồi..rồi...
Nó kéo vali đi trước dẫn đường ra chỗ con taxi Mai Linh đã đợi sẵn từ trước.
Phần 4
Vừa ngồi yên vị ở hàng ghế sau con taxi Mai Linh thì cũng là lúc ngoài trời mưa bắt đầu rơi lất phất, khi tôi còn ở bên kia được nghe mọi người nói năm nay thời tiết rất khó chịu, nóng 37 ~ 38° và lại còn hay cắt điện...giờ tôi mới được kiểm nghiệm, gần 12h đêm mà vẫn thấy nóng bức ngột ngạt, may sao cơn mưa xuất hiện xoa dịu bớt đi cái oi của ngày hè. Mùi điều hòa trong xe khá khó chịu, tôi ghét nó nên kéo kính xuống một chút đủ để vài hạt mưa hắt vào mặt, đúng kiểu thời tiết quen thuộc. Từng hạt mưa nhỏ đập vào mặt kính rồi nhẹ nhàng lăn dài thành vệt...bỗng chốc mọi vật xung quanh đều bị làm mờ đi bởi màn mưa, ngay cả ánh đèn đường cũng vậy. Lúc này một phần do đã về khuya lại cộng thêm mưa gió nên không còn cảnh xe cộ đông đúc nữa...chỉ thỉnh thoảng có lác đác vài chiếc xe máy bấm còi inh ỏi phóng vù trong đêm để tránh cơn mưa bất chợt này. Đâu đó có đôi bạn trẻ đi trên con xe tay ga phóng chầm chậm dưới hàng cây bên đường...người con gái ngồi sau nép chặt người con trai, hình ảnh đó làm tôi lại nhớ tới Trang, người mà đã rất nhiều lần tôi đã muốn quên nhưng không thể...người nặng tình luôn phải chịu thiệt thòi và nhận phần khổ đau về mình, chết tiệt thật! Có lần tôi và Trang đi xem phim về, trời đã khuya lại gặp cơn mưa bất ngờ...lúc đó tôi lại không mang theo áo mưa vì nghĩ trời quang với nhiều sao thế này thì làm sao có thể mưa được, ấy vậy mà mưa thật...người tính không bằng trời tính, tôi vội vã phóng thật nhanh, đỗ xe cạnh một shop quần áo trên đường cầu đất để trú tạm với ý định đợi ngớt mưa thì về.
_ Anh! Mình tắm mưa đi - Trang đưa hai tay ra hứng lấy nh
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ