"Vì sao?" Viền mắt Lâm Tử Hàn nóng lên, trong khoảng khắc bị một tầng hơi nước bao phủ, nghẹn ngào mở miệng: "Ngoại trừ Vương Văn Khiết, không ai tin tôi".
"Tôi chỉ tin cảm giác của bản thân". Tiêu Ký Phàm nói ngắn gọn.
"Cám ơn anh bằng lòng tin tôi". Lâm Tử Hàn bị cảm động, cô hy vọng nhường nào người trong công ty có người tin cô. Chỉ tiếc, ngoại trừ Vương Văn Khiết một người cũng không có, nhớ tới đoàn người chỉ trỏ mình lúc nãy, cô cảm thấy tủi thân đến cực điểm.
Người thì đang cảm động, đầu óc dễ dàng bãi công, làm việc cũng không dựa theo lẽ thường. Lâm Tử Hàn cũng như vậy, khẽ động đến tình cảm là sẽ đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng tới trong lòng người ta lấp đầy nước mắt, toàn bộ thưởng lên trên người nào đó bằng lòng tin tưởng mình.
"Ô... Vì sao mỗi lần bị giám đốc Duẫn hãm hại đều là anh giúp tôi? Cô ta mới là vị hôn thê của anh không phải sao?"
Tiêu Ký Phàm bị động tác thình lình phát sinh của cô khiến cho sửng sốt, giơ tay lên không trung, không biết có nên chạm vào vai của cô hay không.
Giằng co mười giây đồng hồ, tay anh mới ôn nhu mà chạm vào vai của cô, ôm cô, vỗ về sợi tóc của cô, không tiếng động an ủi cô.
"Đừng khóc, tôi sẽ trả lại công bằng cho cô". Tiêu Ký Phàm nhẹ giọng nói bên tai cô.
Lâm Tử Hàn được anh an ủi như thế, lý trí đột nhiên khôi phục lại, thần thánh ơi! Cô đang làm cái gì?! Cô lại có thể ôm người đàn ông lạnh lùng mà bản thân sợ hãi khóc, còn biến áo sơ mi trắng như tuyết của anh ta ướt một mảng lớn.
Anh ta sẽ không cho rằng cô nhào vào lòng anh ta, cố ý cám dỗ anh ta chứ? Người đàn ông ưu tú như thế, có phụ nữ làm như vậy chắc chắc phải có sắp đặt mới đúng.
Nghĩ tới đây, cô đột nhiên khóc lớn tiếng hơn, một mặt mồm miệng mơ hồ nói: "Vân Phi, cảm ơn anh, anh đối với em thật tốt quá!"
Mới vừa gọi xong, liền cảm giác được thân thể Tiêu Ký Phàm khẽ run lên, sau đó vô tình mà đẩy cô từ trong lòng anh ra, lạnh lùng nói: "Nhìn cho rõ, tôi không phải là Vân Phi gì đó".
(Chương này Tiêu Ký Phàm đã tự nhận mình là Lãnh Phong rồi đó nha!!!!! Các bạn khỏi thắc mắc ai là ai nữa nhé!
Ai đó đó ghen đó nha, ôi, dạo này cảm thấy vị chua hơi hơi nhiều Phàm ca à... )
Chương 94: Ghen
Sưu tầm
Lâm Tử Hàn giả vờ vô tội dùng ánh mắt phủ đầy nước mắt nhìn anh, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa nãy không nghĩ tới là cám ơn sai người". Thấy bộ dạng tức giận của anh, cô lại có thể cảm thấy thêm phần hứng thú, không phải là nói sai tên người thôi sao, sao lại phải tức giận như thế chứ?
"Vân Phi nhà cô mỗi ngày đều ôm cô như thế sao?" Tiêu Ký Phàm liếc cô rầu rĩ nói ra, anh biết vấn đề này hỏi rất chua xót, nhưng anh nhất định muốn biết đáp án.
Lâm Tử Hàn khẽ nhăn nhó một chút, ha ha cười nói: "Không có nha, ngẫu nhiên ôm một chút".
Còn ngẫu nhiên ôm một chút!? Tiêu Ký Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đố kị từ ngực chảy ra, hận không thể dùng một phát súng diệt tên Đỗ Vân Phi kia.
"Xuống xe!" Anh đẩy cửa xe, lạnh lùng quát một tiếng với Lâm Tử Hàn.
Nói như thế nào trở mặt thì liền trở mặt vậy, không có ý tứ! Lâm Tử Hàn thầm nghĩ ở trong lòng, thân thể hướng bên ngoài xe thăm dò. A, làm sao không thể đi xuống?
Quay đầu lại, phát hiện hóa ra Tiêu Ký Phàm tức giận kéo sau áo cô, cánh tay dài của anh vừa thu lại, thân thể Lâm Tử Hàn liền một lần nữa ngã về chỗ ngồi.
Lại làm sao vậy? Không phải chính anh ta để cho người ta xuống xe sao?
Tiêu Ký Phàm khẽ thở ra một hơi, cảm giác mình vừa rồi thật sự là quá mức khác thường, cô ôm người đàn ông khác, liên quan gì đến mình chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân anh chán ghét tên Đỗ Vân Phi kia?
Biểu tình trên mặt anh hòa hoãn hơn một chút, từ trong ngăn nhỏ lấy ra một tuýp thuốc mỡ tốt nhất, ấn vào tuýp thuốc một chút, sau đó xoa lên trên mặt cô.
Cơ thể Lâm Tử Hàn hơi nghiêng, tránh né khỏi anh buột miệng kêu lên: "Có xoa qua chân chưa?!"
Mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, trừng mắt nhìn cô, phát giác cô thực sực có tố chất khiến cho mình phát hỏa! Đưa tay, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên má trái sưng đỏ của cô.
Hóa ra anh ta cũng có khoảng thời gian ôn nhu, cẩn thận tỉ mỉ như này! Lâm Tử Hàn ngơ ngác mà nhìn khóe môi vểnh lên, khuôn mặt đẹp trai của anh.
"Thật ra nếu khi anh không xụ mặt, nhìn cũng không đáng sợ như vậy". Lâm Tử Hàn ngu ngốc nịnh nọt.
"Tôi bình thường rất đáng sợ sao?"
"Rất đáng sợ, nhưng, tôi biết anh là người tốt". Nịnh nọt tới cùng!
Tiêu Ký Phàm đóng nắp tuýp thuốc, khởi động động cơ nói: "Xem cô nỗ lực khen tôi, tôi làm người tốt triệt để, đưa cô trở về".
"Phiền anh, tôi rất xấu hổ" Lâm Tử Hàn có chút xấu hổ nói ra, tuy rằng cô vừa nói những lời rất nịnh nọt, nhưng đều xuất phát từ nội tâm.
Sau khi đưa Lâm Tử Hàn trở về, Tiêu Ký Phàm hướng xe đến quốc lộ, tình hình sáng sớm hôm nay lần thứ hai lại xuất hiện trong đầu anh.
Nhẫn kim cương đeo trên tay của Lâm Tử Hàn chính xác rơi vào trong đầu của anh, xe đỗ sát ven đường, anh lấy điện thoại di động rất nhanh bấm tám dãy số.
"Thế nào? Muốn mời anh uống rượu sao?" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói thoải mái của Tạ Vân Triết.
Tiêu Ký Phàm không để ý đến sự trêu đùa của anh, đi thẳng vào vấn đề nói: "Một cỡ của chiếc nhẫn, đại khái có bao nhiêu phụ nữ có thể đeo vừa?"
Tạ Vân Triết cười đến vui vẻ: "Ha ha, mua nhẫn cho Ngọc Hân sao? Xem em là bạn tốt của anh, anh tự mình thiết kế một đôi nhẫn cho các em nhé, làm quà mừng cho hai người".
"Trả lời vấn đề của em!" Tiêu Ký Phàm không nhịn được nói.
Tạ Vân Triết thu hồi nụ cười, quyết định không đùa anh, không hề nghĩ ngợi nói: "Rất nhiều, nhẫn chỉ thiết kế theo vài kích thước, nhưng bán ra với số lượng lớn".
Tạ thị là chuyên làm về châu báu, cho nên Tiêu Ký Phàm mới nghĩ tới hỏi anh ấy. Nghe đáp án như thế, trong lòng anh có một cảm giác không rõ, không rõ mình tại sao lại nghĩ tới Lâm Tử Hàn.
Giống như kiểu phụ nữ ngay cả ấm no cũng thành vấn đề, làm sao có thể người có nhẫn kim cương chứ? Lúc trước nghe được khẩu khí của người đàn bà kia chính là chán muốn chết, có nhẫn đính hôn quý trọng như thế, nhất định là xuất thân từ danh môn mới đúng.
Dù cho không phải xuất thân từ danh môn, cũng là một nhà giàu có.
Vừa nghe Tạ Vân Triết nói như thế, anh càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, tuyệt đối không có khả năng là Lâm Tử Hàn.
"Ký Phàm..."
"Không có việc gì!" Tiêu Ký Phàm hờ hững nói hết, cúp điện thoại, một lần nữa khởi động xe đi khỏi.
~~~~~~~
Ngày thứ hai, Lâm Tử Hàn vừa đi vào phòng làm việc, Từ Nhạc Phong liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá cô, Lâm Tử Hàn bị anh quan sát đến cực kỳ không tự nhiên, tức giận nói: "Vì sao lại nhìn em như thế? Em là quá cao hay quá béo?"
"Anh nghĩ đến em chí ít cũng phải trốn ở nhà khóc lóc ba ngày". Từ Nhạc Phong ha ha cười nói.
Ba ngày? Lâm Tử Hàn làm động tác phun máu: "Em không có nhiều hơi như vậy".
"Xem ra tâm tình của em khôi phục rất nhanh".
"Tổng tài không phải đáp ứng điều tra việc này sao? Em làm sao phải khóc ba ngày?" Chuyện cùng lắm chỉ thế này, cô hiện tại chính là một chút cũng không quan tâm, chỉ nghĩ đến sự ôn nhu hôm qua Tiêu Ký Phàm đối với cô, trong lòng có một điểm chậm rãi xoay chuyển.
"Trợ lý Lưu đã ôm hết trách nhiệm về mình, hôm nay cũng chưa tới đi làm". Từ Nhạc Phong lại cười nói: "Chúc mừng em nha".
Cô ta một người chịu trách nhiệm? Duẫn Ngọc Hân thật đúng là giảo hoạt, trong lòng Lâm Tửu Hàn thầm nghĩ. Trong miệng lại hắc hắc cười nói: "Cùng vui, cùng vui".
"Anh có cái gì vui mừng đây?" Từ Nhạc Phong chẳng biết tại sao nói.
"Thủ hạ của anh thành tiểu tặc, anh không phải là thành vương tặc sao?"
Từ Nhạc Phong cười ha ha một tiếng nói: "Được rồi, đừng ba hoa, buổi tối chuẩn bị một chút, theo anh đi gặp một khách hàng". Duẫn Ngọc Hân đều sắp khóc đến mù mắt, nhưng, cô ta cũng là đúng người đúng tội.
Chương 95: Say rượu (1)
Sưu tầm
"Lại phải đi cái loại phòng ở quán bar gì gì đó sao?" Lâm Tử Hàn hỏi, loại chỗ kia cô cũng không muốn đi.
"Loại chỗ đó thì làm sao?"
"Em mới không cần, các anh mỗi người ôm một cô, em chỉ có thể một bên ôm gối một bên buồn chán, hơn nữa chỗ kia một chút cũng không thích hợp để em đi".
Từ Nhạc Phong suy nghĩ một chút, đáp ứng nói: "Anh trước tiên xem một chút, cố gắng không để em đi có được không?" Loại chỗ kia xác thực không thích hợp để cô đến, hơn nữa có cô còn có thể hạn chế khách.
"Cám ơn".
"Ừ, vừa nãy Ký Phàm gọi em qua một chuyến, em đi trước đi".
Lâm Tử Hàn kinh ngạc, anh gọi cô tới? Để làm chi? Trải qua chuyện tối hôm qua, cô so với trước kia càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy anh. Tuy rằng thần kinh của cô cũng khá lớn, nhung người ta đem phần nhu tình mật ý kia ra, không có cảm giác thì đúng là thật ngu ngốc. ...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ