Tôi thầm rên rỉ trong lòng, lại bị ma dẫn lối sao, làm ơn tha cho tôi đi, xui xẻo thì cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng rõ ràng là không phải vậy, cảnh vật hai bên đường đang thay đổi, không bị lặp lại, hơn nữa đã nhìn thấy chiếc đèn lồng của hàng bánh ngọt Tần Ký ở phía xa xa. Xem ra tôi nhớ nhầm rồi, rốt cuộc vì chuyên ru rú trong nhà, chẳng có thói quen dạo phố, nên đi nhầm đường cũng là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống của tôi.
Xa xa là ánh đèn lồng của cửa hàng Tần Ký, tôi reo lên một tiếng vui mừng, bánh xốp bơ ơi, ta đến với mi đây.
Cửa hàng bánh Tần Ký là một cửa hàng có từ lâu đời, rất đông khách.
Nó được mở từ trước khi tôi chuyển đến đây, chủ hàng là một người đàn ông An Huy thật thà và trầm tính, ít nói, gặp ai cũng tươi cười, đồ điểm tâm rất ngon, giá cả phải chăng, người lại hiền hòa, nên rất được người vùng này yêu mến. Dần dần cửa hàng cũng có tên tuổi, thậm chí còn có người vì muốn mua đồ điểm tâm của cửa hàng này mà lái xe hơn nửa vòng thành phố đến đây mua. Tôi thích ăn bánh bơ xốp của nhà này nhất, mùi vị của nó đúng là số một.
Mặt tiền của hàng Tần Ký là tòa kiến trúc kiểu “Huy phái”[4">, tường trắng, ngói đen, biển hiệu bằng gỗ son, vô cùng trang nhã. Điểm khác biệt của nhà này với những nhà khác là một chiếc đèn lồng trắng treo trước hiên, bên trên có vẽ một mảnh trăng non màu đỏ. Giữa con phố rực ánh đèn màu, chiếc đèn lồng giấy trở nên vô cùng nổi bật và tự nhiên, như thể sinh ra nó đã như vậy rồi.
[4"> Kiến trúc “Huy phái” là lối kiến trúc kiểu cổ của vùng An Huy, nó bắt nguồn từ kiến trúc nhà ở của cư dân khu vực Huy Châu, tỉnh An Huy trong thời Tống -661 đến giữa thời Minh -276, thịnh hành và phát triển thành một trường phái kiến trúc riêng biệt của Trung Quốc. (ND)
Giờ tôi đã đứng trước cửa hàng Tần Ký. Đèn lồng giấy vẫn là đèn lồng giấy, mảnh trăng non phía trên vẫn còn đó, chỉ có điều, dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì nơi đây cũng hoàn toàn không giống với cửa hàng Tần Ký mà tôi biết. Chỗ ban ngày đặt quầy hàng, giờ đã trống rỗng. Khe cửa hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, trong nhà rất im ắng, không nghe thấy tiếng động nào. Điều quan trọng nhất là tấm biển hiệu bằng gỗ đỏ trên cửa khắc rõ ràng ba chữ lớn - “Vong Xuyên đường”.
Lẽ nào tôi lại đi sau thời đại lâu như vậy? Rốt cuộc cửa hàng Tần Ký chuyển đi từ lúc nào? Tại sao tôi hoàn toàn không biết gì, không thể thế. Vậy chắc là đổi tên? Đã bao năm như thế, bây giờ ông chủ không muốn mở cửa hàng nữa ư? Hay đã nhượng cho người khác, chuyển nghề rồi sao?
Dù nói thế nào, sự thực đang bày ra trước mắt, rất rõ ràng, nơi đây không còn là hiệu bánh Tần Ký nữa rồi.
Theo lý mà nói, đáng lẽ tôi phải rời khỏi đây từ lâu, vì đối với tôi mà nói, lang thang bên ngoài vào buổi tối là chuyện chẳng hay ho gì, kinh nghiệm đau thương của bao nhiêu năm qua đã nói cho tôi biết, gặp những chuyện kỳ quái thì không nên truy cứu đến cùng làm gì.
Nhưng không may, tôi thuộc loại ăn đòn đau nhưng không nhớ đời.
Lần này cũng vậy, trong lòng tôi bỗng trào dâng một thôi thúc mãnh liệt, muốn vào trong xem thử. Hãy coi như vì bánh xốp bơ, hỏi địa chỉ mới của Tần Ký cũng được, tôi tự an ủi mình như vậy. Đẩy cánh cửa quen thuộc, tôi bước vào bên trong.
Trên những chiếc giá cạnh bốn bức tường xung quanh chất đầy những đồ linh tinh phủ đầy bụi, nhìn có vẻ rất cũ kỹ, giữa những chiếc giá chất những quyển sách đã ngả vàng, trong góc nhà xếp đầy sách có một tủ quầy trông vô cùng chắc chắn.
Sở dĩ nói nó vô cùng chắc chắn vì trọng lượng mà nó đang gánh chịu nặng tới kinh người, bên trên cơ man là sách và giấy vứt bừa bãi, phần lớn đều là những khối sách nặng như kiểu cuốn Từ hải[5">, chất cao hơn nửa người, ở giữa còn bày mấy thứ đồ như ống cắm bút, giá gác bút...
[5"> Từ hải: Tên một bộ từ điển lớn của Trung Quốc. (BTV)
Cho dù nhìn thế nào thì nơi đây cũng chỉ là một cửa hàng bán đồ cũ hết sức bình thường, tất cả đều cũ kỹ như thế, gợi lên trong tôi một chút cảm giác thân thiết.
Vấn đề là, đám bụi bặm ấy nhìn qua cũng biết nó phải tích tụ ít nhất là nửa năm rồi, nhưng rõ ràng hai tuần trước tôi còn tới Tần Ký mua bánh.
Vậy cái cửa hàng sách cũ giống như đồ cổ mới được khai quật đang ở trước mắt này là thế nào?
Núi sách trên tủ quầy bỗng lay động, hóa ra có một người bị vùi trong núi sách bừa bộn ấy, hay chính xác hơn là có một người đang ngồi trong đó. Đến bây giờ tôi mới chú ý đến anh ta vì quả thực anh ta quá hài hòa với xung quanh, toàn thân giống như một bộ phận của chiếc bàn.
Anh ta mặc bộ quần áo đen, ngồi ở đó không động đậy, lặng lẽ như chiếc bóng, nhưng khi ngẩng đầu lên, cảm giác này lập tức biến mất.
Vì dung mạo của anh ta thực sự... quá đẹp trai, giống như búp bê vậy. Tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả, chỉ có thể nói khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng lại không hề có chút gì ẻo lả, tóc đen, mắt đen, làn da trắng xanh mỏng manh. Đó là nước da lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời, tương phản với nó là đôi mắt đen như mặc ngọc (ngọc đen), ánh lên thứ ánh sáng màu lam tối vô cùng sắc bén. Bị ánh mắt sắc sảo này soi xét, tôi mới nhớ ra mình là khách không mời mà đến.
Đúng lúc tôi muốn nói gì đó để giải thích thì người đó cất lời. Câu đầu tiên đã làm tôi ngây người. Những lời giải thích trong miệng tôi chưa kịp thốt ra thì đã bị nuốt trôi hết xuống bụng.
- Chậm quá! - Anh ta nói.
- Gì?
- Từ lúc nãy, ở bên ngoài đã ồn ào chết đi được, em đến chậm quá!
- Ơ, xin hỏi anh đây, chúng ta có quen nhau không?
Thoạt đầu tôi cứ ngỡ anh ta nhận nhầm người. Sau đó tôi thấy đêm khuya tĩnh lặng thế này mà anh ta còn chê là ồn ào, thì đến tám phần anh ta là người bị suy nhược thần kinh, có lẽ là thần kinh có vấn đề, nếu không một người bình thường sao lại chọn một nơi như thế này để mở một hàng đồ cũ? Quả là “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, một người đẹp trai như thế mà lại có vấn đề.
Thật là tội nghiệp!
Tôi nhìn anh ta với vẻ rất thương cảm, chỉ thiếu nước khắc hai chữ “đáng thương” lên trên trán nữa thôi.
- Quả nhiên là như vậy... - Anh ta nhìn chăm chú vào ngón tay tôi, rồi phun ra câu nói mập mờ ấy, những ngón tay thon dài lướt đến giá sách bên cạnh, gõ hai tiếng “cạch cạch”.
- Dao, ra đây!
Cùng với hai tiếng “cạch cạch” ấy, “kẹt” một tiếng, nơi vốn là bức tường bên cạnh giá sách - sở dĩ nói là “vốn là”, vì khi tôi chăm chú quan sát, trên bức tường bằng phẳng đó đột nhiên lại hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, một thiếu niên từ trong đó bước ra ngoài.
Không chỉ là thiếu niên, mà còn là một thiếu niên rất đẹp trai.
Nếu là bình thường, tế bào mê trai của tôi nhất định sẽ trỗi dậy, lập tức chộp lấy máy ảnh rồi chụp điên cuồng. Mái tóc tuyệt đẹp màu hạt dẻ, làn da trắng mịn, khóe mắt cong cong, nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Quả không hổ là một anh chàng tuyệt đẹp, quan trọng hơn là anh ta lại rất có sức hút, toàn thân toát ra một sức hút ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân tháng ba.
Stop stop...
Vấn đề là chàng trai đẹp như nắng tháng ba ấy vừa chui ra từ bức tường. “Người đẹp” có thể có rất nhiều cách xuất hiện, nhưng dù thế nào thì tôi cũng chưa từng thấy ai từ một bức tường chui ra, nên dẫu tôi có ngốc đến mấy thì cũng không thể tiếp tục si mê như bình thường được nữa. Anh ta nhìn vẻ mặt có phần ngỡ ngàng, kinh ngạc của tôi và cười một cách rất sung sướng.
- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, chỉ là cửa và tường cùng màu với nhau thôi - Anh ta quay người mở cửa - Đây, em xem, đây là gian trong.
Tôi dám cá lúc anh ta chui ra, phía sau chắc chắn là một bức tường, nhưng bây giờ, ở đó thực sự có một căn phòng. Tôi cố gắng tự an ủi bản thân, tôi vừa nhìn nhầm thôi, nhất định là nhìn nhầm, một anh chàng đẹp trai đến thế, làm sao lại có thể là “thứ đó” được.
Nhìn khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên xoành xoạch của tôi, Dao càng cười sung sướng hơn.
- Tôi là Dao, còn em?
Chút lý trí còn lại trong tôi đang gào thét, không được nói tên họ cho người lạ biết, đặc biệt là với những sinh vật khả nghi có lai lịch bất minh, vừa chui ra từ trong tường kia. Có điều, thứ khả nghi ấy lại là một anh chàng quá đỗi đẹp trai, cho nên rốt cuộc tôi vẫn thảm bại trước nụ cười rạng rỡ ấy.
- Tôi là Hạ Chí.
- Hạ Chí à, cái tên đẹp...
Dao vui vẻ quay người về phía tên búp bê ở trong quầy.
- Này, Thanh Minh, cô bé này giống cậu, đều là dùng tiết khí[6"> để đặt tên đấy!
[6"> Người Trung Quốc đặt một năm có hai mươi tư tiết khí, bao gồm: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn. (ND)...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ