Hay quá! Dao! Chính là lúc này!
Tôi ôm Dao chạy như bay về phía sân sau của cửa hàng, lần trước khi bị ngất tôi phát hiện ra chỗ đó, chỉ cần qua cửa sau của phòng Dao là đến nơi, tôi vội cài then cửa, thậm chí còn không dám thở mạnh.
“Binh binh binh”, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông đó dùng hết sức đạp cửa, bị hắn phá hoại dữ dội như vậy, cánh cửa mỏng manh đó dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Tôi trốn đằng sau chiếc giá bồn cảnh[1">, không dám nhìn về phía đó.
[1"> Bồn cảnh: Một loại giá bày đồ vật, trong bồn còn trồng các loại cây cỏ, bon sai, kết hợp với cây nhỏ và giả sơn nhỏ, tạo thành phong cảnh thu nhỏ. (ND)
- Ai đó? - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Trong sân này có người sao?
Tôi lén tìm nơi phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện ra trong sân còn có một người đàn ông, trang phục khác lạ, toàn một màu đen, đội một chiếc mũ nhọn màu đen, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi.
Có lẽ tiếng gõ cửa đã quấy rầy sự thanh tu của ông ấy, trên khuôn mặt hiện rõ sự bực bội.
Lúc này cánh cửa đã bị đạp đổ, người đàn ông kia rất bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trong sân. Hai người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen đứng đối diện nhau, cảnh tượng này quả thực rất hiếm gặp. Nhìn kỹ thì tướng mạo của người đàn ông trong sân cũng không tồi, mắt sáng mày thanh, toàn thân toát lên một khí thế uy nghiêm, chỉ có điều ăn vận có chút kỳ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới hình tượng.
- Lần sau trước khi gõ cửa tốt nhất ngươi nên nghe ngóng xem là ai ở bên trong... Nếu như còn có lần sau.
Tiếng của ông trầm thấp, tôi cảm thấy trong đầu mình có tiếng vọng ong ong, nếu như mời ông ấy về nhà, nhất định sẽ không cần mua loa trầm nữa. Người đàn ông đội mũ rộng vành dường như đã bị giọng nói như loa trầm của ông chú kia làm cho choáng váng nên hắn không thốt nổi lời nào, con ngươi cứ đảo không ngừng, không biết đang định làm cái gì.
Ông chú giọng trầm chỉ đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn.
Thật là oai! Tôi thầm tán thưởng trong lòng, nói thì dài dòng nhưng tình tiết xảy ra thì chớp nhoáng, người đàn ông đội mũ rộng vành không biết lấy từ đâu ra một lưỡi dao găm, xông lên đâm thật mạnh vào người ông chú kia.
- Chú ơi, nguy hiểm đấy! - Tôi không kìm được hét lên. Không ngờ anh trai của Cửu Viễn lại bỉ ổi đến thế, dám đâm lén.
Ông chú vẫn đứng bất động tại chỗ, lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể ông như thể đâm vào không khí, chẳng chảy chút máu nào, cũng chẳng có vết thương. Lưỡi dao vuột khỏi tay, rơi xuống đất đánh keng một tiếng.
Xem ra ông chú kia cũng không phải người bình thường, thật uổng công tôi lo lắng cho ông ấy, lại còn để lộ chỗ ẩn nấp của mình.
Dao ở trong lòng tôi bỗng nhảy ra khỏi lòng tôi rồi nhảy phắt lên vai ông chú.
- Dao, mau quay lại đây! - Tôi lo lắng, lập tức đuổi theo.
Người đàn ông đội mũ rộng vành đã nhìn thấy tôi, hắn điên tiết nhặt lưỡi dao lên, rồi xông đến đâm tôi.
Xong đời rồi, toi chuyên làm bia cho người ta nhắm bắn, lại còn là bia di động công nghệ cao nữa chứ.
Nhưng hắn chưa đi được hai bước thì đã ngã lăn kềnh, hơn nữa còn vập mặt xuống đất, vì có người đã ngáng chân hắn.
Tôi nhìn ông chú kia, thấy ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cái chân chưa kịp thu về kia thì chính là của ông ấy. Hóa ra người như ông ấy còn biết làm cái trò này...
Nếu không phải là tôi đang ở hoàn cảnh này thì chắc chắn sẽ bật cười. Sở dĩ tôi không cười nổi là vì anh trai của Cửu Viễn đã lồm cồm bò dậy.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt không chỉ có những vết cào, mà còn dính đầy đất, khuôn mặt vốn đẹp đẽ đã biến dạng hoàn toàn. Bị hắn nhìn chằm chặp như một kẻ tâm thần, tôi không thấy buồn cười mà chỉ thấy sợ hãi.
- Cô trả lại Cửu Viễn cho ta... - Dường như hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nói ra mấy từ đó.
Ông chú giọng trầm đứng bên cạnh chỉ “hừ” một tiếng thật lạnh lùng.
- Võng lượng[2"> thấp kém dám làm càn ở chỗ ta sao?
[2"> Võng lượng: Ý nghĩa của cụm từ này sẽ được giải thích rõ ở phần cuối của chương truyện. (BTV)
Võng lượng? Yêu tinh cây?
Tôi nghe mà không hiểu, ông chú kia nhấc người đàn ông mũ rộng vành lên, chiếc mũ đen rộng vành rớt xuống đất, dính đầy bùn đất. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, phía trên trán có một đường rất mảnh, màu hồng hồng, nhìn kỹ thì ở cằm và bên mang tai cũng có, giống như là vết thương vậy.
Làn da trên khuôn mặt hắn bắt đầu tróc ra từng mảng từ chỗ mấy vết cào, tróc ra rất nhanh, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, biến thành một khuôn mặt vô cùng tầm thường.
Có lẽ đó mới là tướng mạo ban đầu của hắn, một khuôn mặt rất phổ thông, khi xuất hiện trên đường phố chắc sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng tới.
Cùng với sự biến đổi của khuôn mặt, nét mặt hắn cũng biến đổi theo. Nó trở nên tuyệt vọng, vừa tuyệt vọng vừa bi thương. Khi ông chú thả tay ra, cả cơ thể hắn đổ ập xuống đất, không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền.
Chết rồi chăng? Chẳng lẽ hắn lại chết dễ dàng như vậy sao? Tôi đột nhiên nghĩ tới thân phận của ông chú giọng trầm, cách ăn mặc của ông ấy hoàn toàn giống với người mặc đồ trắng mà tự xưng là Hắc Vô Thường.
Tôi ướm hỏi ông ấy:
- Chú có phải là Bạch Vô Thường không?
- Ô!
Ông ấy rõ ràng rất ngạc nhiên, chắc bởi tôi không gọi ông ấy là Hắc Vô Thường. Ông ấy không phủ nhận, vậy là ngầm thừa nhận rồi.
- Vậy thì trả Dao lại cho cháu được không? - Tôi chỉ vào con mèo đen đang bám chặt trên vai ông ấy.
- Không được!
Ông ấy đột nhiên cười phá lên, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của tôi. Tôi vội vàng lùi lại một bước:
- Tại sao cơ?
- Thằng nhóc này không phải là Dao... Đến điểm này mà cũng không nhìn ra sao?
Con mèo đen bám chặt trên vai ông ấy không biết từ lúc nào đã biến thành một thằng nhóc, mày rậm mắt to, vô cùng đáng yêu. Chả lẽ đây là em trai của Dao, xem ra còn đáng yêu hơn Dao rất nhiều. Tôi cười cười với thằng nhóc, nó cũng chớp chớp mắt nhìn tôi cười.
- Vậy... phải làm thế nào với hắn? - Tôi lại chỉ vào người đàn ông trên mặt đất.
- Bạch đại nhân, xin ngài hãy tha cho anh ấy! - Là tiếng của Cửu Viễn. Anh cúi đầu, khẽ nói một câu - Không phải là lỗi của anh trai tôi.
Cửu Viễn vẫn cầu xin tha mạng cho hắn, anh đúng là một người tốt.
- Dương thọ của hắn đã tận lâu rồi, giờ võng lượng đã bị diệt trừ, ngươi hãy nói lời cáo biệt với hắn đi.
Người đàn ông nằm sõng xoài trên mặt đất kia đã không còn dáng vẻ trẻ trung lúc nãy nữa, làn da khô quắt như vỏ quýt vừa nhăn nheo vừa đen sạm, mái tóc bạc phơ phơ, thân hình co quắp như con tôm trong bộ quần áo rộng thùng thình. Rõ ràng là một ông già gần đất xa trời, leo lắt như ngọn đèn trước gió.
Cửu Viễn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay khô héo của người anh, áp đầu sát vào khuôn mặt của hắn, miệng ông già kia mấp máy như nói câu gì đó.
Ngọn gió vô tình thổi những lời nói ấy tới, tôi chỉ nghe được mấy tiếng đứt đoạn, “Em... trai, anh... xin... lỗi...”.
Sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Bàn tay trắng trẻo của Cửu Viễn vuốt lên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây ấy, hai đốm sáng leo lắt đó cuối cùng đã tắt.
Hắn chết rồi.
Tôi bàng hoàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cửu Viễn bế thi thể co quắp đó, từ từ rời đi. Chiếc sân không lớn, nhưng anh đi rất chậm, rất chậm, cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, có thứ gì đó đang đè nặng trái tim tôi, tôi muốn hét lên thật to, nhưng lại không biết phải hét câu gì. Có người khẽ xoa đầu tôi, tôi nhìn lên, là đôi mắt của Thanh Minh, ánh mắt anh trong vắt như nước. Trong sân chẳng còn ai, Bạch Vô Thường và chú mèo nhỏ không biết đã biến mất tự lúc nào.
Gió mang đến thật nhiều thứ nhưng lại cuốn bay đi tất cả.
Vong Xuyên đường lại trở về dáng vẻ thường ngày, Dao không biết đã chuồn đi đâu, chỉ còn lại tôi và Thanh Minh nhìn nhau im lặng.
Tôi phát hiện mỗi lần đơn độc đối diện với Thanh Minh, trong đầu tôi luôn xuất hiện biết bao câu hỏi. Ví dụ như chuyện của Cửu Viễn, ví dụ như võng lượng mà Bạch Vô Thường nói đến, ví dụ như khuôn mặt đẹp đẽ mà quỷ quái kia.
May mà về phương diện này Thanh Minh quả là một người học rộng tài cao, khiến người ta chỉ muốn phong cho anh ấy danh hiệu “từ điển sống”.
Cái gọi là “võng lượng” chính là một loại yêu tinh trong truyền thuyết, vừa chỉ yêu quái, vừa chỉ thần ôn dịch, nhưng kỳ thực còn có một nghĩa nữa, đó là chỉ cái bóng. Cái bóng bám trên thân thể con người, ẩn mình trong những góc đen tối của trái tim con người, lâu ngày, nó đã trở thành thứ chuyên ăn những ý nghĩ đen tối và dục vọng của lòng người....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ