Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Chắc anh trai của Cửu Viễn làm những chuyện đó phần lớn đều do võng lượng gây ra.

- Tại sao da mặt của Cửu Viễn lại sống trên khuôn mặt người đó? - Về điểm này tôi vẫn còn mơ hồ.

- Bởi vì võng lượng cảm nhận được dục vọng của người anh.

Khuôn mặt của Cửu Viễn là võng lượng? Nghe ra thì vô cùng vô lý, nhưng tôi tin đó là thật, chỉ là rốt cuộc bây giờ dung mạo của Cửu Viễn ra sao? Tôi lạc quan nghĩ, cho dù ra sao, dưới lớp mặt nạ đó, Cửu Viễn chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đối với anh ấy, có khuôn mặt quá đẹp đẽ thực là một tai họa.

- Tiểu Hạ, trông em bây giờ thật giống một nhà tư tưởng rởm đời, mặt mũi đầy suy tư - Dao cười cợt trêu chọc tôi.

Lần này đến lượt tôi cốc cho anh một cái.

Không nghĩ tiếp về chuyện của Cửu Viễn nữa, dừng lại thôi.

Tay Dao cầm một ấm trà màu đen mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, kiểu cách giản dị.

Thấy tôi chú ý tới nó, Dao giơ giơ ấm trà lên:

- Chuẩn bị mở cửa, pha trà nào!

- Vâng!



Chuyện thứ ba: Ấm trà sắt đen


Mở nắp ấm ra nhìn, bên trong là nước lọc trong vắt, chẳng có lấy một lá trà, đậy nắp lại, rót ra lại là hồng trà Kỳ Môn chính tông.

Dao cẩn thận đặt chiếc ấm trà lên giữa bàn, sau đó ngoắc ngoắc tay gọi tôi đem nước sôi tới. Tôi rót xong nước còn tiện tay định bỏ hồng trà Kỳ Môn vẫn hay uống vào trong ấm, nhưng liền bị Dao ngăn lại.

Anh ta tỏ vẻ bí hiểm, nói sẽ hóa phép cho tôi xem, có thể rót ra hồng trà mà không cần lá trà.

Tôi nhìn chiếc ấm trà bằng sắt đó, đen sì sì, cũ rích, cảm thấy khá là kỳ lạ. Nếu như không cần lá trà, chẳng nhẽ anh chàng này định pha canh sắt cho tôi uống sao?

Tôi bán tín bán nghi, nhìn Dao rót nước sôi vào ấm, đậy nắp lại. Khi rót ra thì đúng là nước hồng trà sóng sánh thật, rót đầy chiếc chén gốm, màu đỏ lóng lánh nổi bật trên nền gốm trắng, càng nhìn càng thấy đẹp.

Có uống được thật không?

Tuy nhìn bề ngoài rất giống hồng trà, nhưng tôi vẫn không dám uống. Đang còn chần chừ thì Thanh Minh đã giơ tay ra lấy một chén, rồi uống một hơi cạn hết.

Thanh Minh uống rồi, anh uống thật rồi!

Nhìn Thanh Minh không một chút do dự uống cạn chén trà kỳ lạ đó, tôi cũng đưa chén trà lên mũi ngửi thử, đúng là mùi thơm của hồng trà. Được rồi, vậy thì tôi cũng uống, uống vào chắc không chết người đâu nhỉ...

Tôi chần chừ nhấp một ngụm, tôi vô cùng kinh ngạc, đúng là hồng trà Kỳ Môn chính tông.

Tôi mở nắp ấm ra nhìn, bên trong là nước lọc trong vắt, chẳng có lấy một lá trà, đậy nắp lại, rót ra lại là hồng trà.

Đây đúng là ấm quỷ! Thực là chiếc ấm quỷ! Dùng cái này để pha trà thì một năm tiết kiệm được bao nhiêu lá trà đó!

Tuy rất phấn khích nhưng tôi vẫn không quên hỏi Dao:

- Chiếc ấm này là thế nào?

- Có thật muốn biết không? Chắc chắn chứ? - Vẻ mặt của Dao rất gợi đòn.

- Rốt cuộc có nói hay không hả... Chàng đẹp trai ơi... - Tôi lại sử dụng đòn tủ.

- Được rồi, xét thấy em rất thành khẩn, bản thiếu gia sẽ gia ân, nói cho em biết.

Nghe nói, ngày xửa ngày xưa, có một người thợ rèn rất tài giỏi, những thứ ông rèn ra vô cùng tinh xảo, danh tiếng vang khắp gần xa. Năm đó người thợ rèn bốn mươi tuổi, vợ ông mất sớm chỉ để lại một đứa con gái, tính cách dịu dàng, dung mạo xinh đẹp đoan trang, ông coi cô con gái như viên minh châu nâng niu trong lòng bàn tay, và đặt tên cho cô con gái yêu quý là Thiết Cơ.

Ngụm hồng trà trong miệng tôi suýt nữa thì phun ra, cái tên này giống với viên minh châu ở chỗ nào cơ chứ?[1">

[1"> Thiết là sắt, Cơ là tiếng gọi chỉ người phụ nữ nói chung. Tên gọi của con gái ông thợ rèn thực ra nghĩa chỉ là “sắt”, hoàn toàn tương phản với câu dẫn truyện phía trên. (ND)

Ông thợ rèn vô cùng thương yêu cô con gái độc nhất của mình, ông chưa bao giờ để cho con đến gần lò luyện nguy hiểm. Thời gian trôi qua, cô con gái cũng dần trưởng thành, có lúc cũng giúp ông coi lò. Tính tình cô cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm, lâu ngày, người cha cũng yên tâm về Thiết Cơ, thỉnh thoảng cũng dạy cho cô một chút kiến thức về đồ sắt. Cha con nương tựa bên nhau, cuộc sống tuy đơn sơ nhưng thật vui vẻ và hạnh phúc.

Tết Trung thu năm đó, người thợ rèn nhận được lệnh phải đúc đồ và dâng lên cho vương phủ. Vương gia nghe danh của người thợ rèn đã từ lâu, nên lệnh cho ông phải đúc ra một chiếc ấm trà bằng sắt, và chiếc ấm trà đó còn phải quý giá hơn cả ấm ngọc Côn Luân thượng đẳng.

Người thợ rèn buồn bã và lo lắng vô cùng, ấm trà bằng sắt dù tinh xảo đến đâu cũng làm sao bì được với ấm bằng ngọc quý đẽo thành. Nhưng mệnh lệnh của vương gia thì ai dám cưỡng lại. Cho nên người thợ rèn rầu rĩ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm không ngừng làm ấm trà. Tuy rằng chiếc sau tinh xảo hơn chiếc trước, nhưng mãi mà vẫn không thể tạo nên được chiếc ấm quý hơn ấm ngọc.

Thiết Cơ biết tất cả những chuyện ấy, trong lòng cô cũng lo lắng thay cho cha. Một ngày nọ, nhân lúc cha cô đi ra ngoài, cô lén chạy đến bên lò luyện để quan sát, không cẩn thận ngã vào lò, đến khi người cha quay về thì người cô đã cháy thành tro bụi, chỉ còn rơi lại bên lò một chiếc hài thêu.

Người thợ rèn nước mắt như mưa, nhưng nhờ chuyện bất ngờ này mà ông lại đúc ra được một chiếc ấm vô cùng kỳ lạ, chỉ cần rót nước vào ấm, khi rót ra thì nước đó liền biến thành hồng trà, hương thơm ngào ngạt.

Người thợ rèn đã đem chiếc ấm được đổi bằng sinh mạng của con gái dâng lên vương gia, sau đó cũng đâm đầu vào lò tự vẫn, theo con gái xuống suối vàng.

Đó, câu chuyện về chiếc ấm này là như vậy đấy. Dao kể xong lại còn chớp mắt nhìn tôi.

- Hết rồi à? - Tôi hỏi.

- Ừ, hết rồi.

Nói vòng vo một hồi, hóa ra chiếc ấm đổ nước trắng vào, rót ra nước trà, là vì Thiết Cơ đã nhảy vào lò luyện sao? Nếu nói như thế, thì, thì, hồng trà này chẳng phải là...

- Em đoán không sai, hồng trà này chính là máu và nước mắt của Thiết Cơ cô nương đấy...

Dao tiến đến bên tôi, nói với vẻ mặt rất nham hiểm. Tôi đưa tay đẩy khuôn mặt Dao qua một bên. Tôi không tin, tôi thực sự không tin!

Tôi không muốn tin đâu... Nếu đúng là như thế, vậy thì vừa nãy chẳng phải tôi đã uống máu sao...

- Thực ra Thiết Cơ không phải do bất cẩn mà ngã xuống lò đâu, em có muốn biết nguyên nhân vì sao không? Hả?

Dao nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, lại ghé sát vào tai tôi thì thầm hỏi.

Á, nhà anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu!

- Không muốn! - Tôi lập tức từ chối, chắc chắn không phải chuyện gì hay hớm cả.

- Ai da, thật đáng tiếc đấy...

Dao lại đến bên ấm trà, mở nắp ra rồi vẫy vẫy tay với tôi:

- Hồng trà năm mươi năm mới có một lần đấy, đến uống tiếp đi, chút nữa em muốn uống cũng không có nữa đâu.

- Cho em xin, cảm ơn! - Nghe xong câu chuyện đó mà vẫn còn uống tiếp được mới lạ.

- Thế thì thôi vậy.

Dao hơi tiếc rẻ khi phải từ bỏ việc tiếp tục dụ dỗ tôi. Anh ngồi bên cạnh bàn tự rót tự uống một mình. Những ngón tay thon dài của anh cầm chiếc chén trà nhỏ xinh, đầu khẽ nghiêng nghiêng, tư thế vô cùng tao nhã. Đương nhiên, để thấy tao nhã bạn cần lờ đi thứ nước trà vô cùng kỳ dị đang sóng sánh trong tay anh


Chỉ cần nghĩ tới thứ Dao uống vào là máu, tôi liền cảm thấy ớn lạnh.

Dao nhấp một ngụm hồng trà, phát hiện tôi đang nhìn anh, còn cố ý gửi cho tôi một nụ hôn gió rất đáng ghét. Tôi liền lườm xéo anh một cái để đáp lại.

Kết quả là anh chàng đó chỉ lắc lắc đầu vẻ không hề bận tâm. Tôi nhìn chằm chằm Dao hồi lâu, đột nhiên phát hiện ra hình như có gì là lạ ở đây.

Nhìn kỹ một lát tôi mới phát hiện trên bức tường đằng sau Dao có một cái bóng đen mờ mờ trông rất kỳ quái, nếu nhìn kỹ thì dường như nó hơi giống hình người.

Càng kỳ dị hơn nữa là, cái bóng đó đang cử động!

Chầm chậm, chầm chậm, nó dần dần mở rộng ra bốn phía, sau cùng, nó phình lên, tựa như một quả bóng bay bơm đầy hơi, rồi từ chiếc bóng biến thành một thứ lập thể.

Đó là một người con gái, làn da trắng bệch, xanh xao, mái tóc đen rối bời buông xõa, trên thân hình gầy yếu héo hon khoác một chiếc áo dài có kiểu dáng kỳ quặc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cùng, vô cùng u ám, sau đó khóe miệng của cô nhếch một góc nhỏ, trông rất kỳ quặc, khó khăn lắm mới mở miệng được.

- Á á á á á!

- Á á á á á á á á á á!

Bị đôi mắt đen thẳm nhìn chòng chọc, tôi sợ đến mức hét ầm lên. Nhưng chẳng ngờ cô gái đó cũng hét lên theo.

Hơn nữa giọng hét đó còn thê thảm hơn tôi gấp nhiều lần.

- À, là Thiết Cơ.
...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ma Bùa Lỗ Ban ... thực hư ... thiện ác
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)
» Truyện Ma Người Trong Gương
» Bệnh viện u ám - Full - Truyện Ma • Zing Truyện
12»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Cái Đầu Ma Ở Cống Cây Xoài.!
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

Snack's 1967