XtGem Forum catalog
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Nhưng tại sao sau khi tôi ký tên vào hợp đồng thì những thứ kỳ quái mà tôi gặp lại còn nhiều hơn cả lúc trước, nguy hiểm gặp phải cũng nhiều hơn? Tôi không khỏi buồn bã nghĩ, nếu lúc đó không có Thanh Minh, thì bây giờ tôi đã đi chầu Diêm Vương rồi.

Tại sao Thanh Minh lai xuất hiện ở đó? Là để cứu tôi sao? Ký ức sau đó trống rỗng. Là anh đã đưa tôi về sao? Trí tưởng tượng một khi được triển khai thì khó mà dừng lại được. Tôi nhớ tới khuôn mặt đẹp trai quá mức đó, thầm nhủ trước khi làm rõ thân phận của đối phương, vẫn nên vạch rõ ranh giới thì tốt hơn.

Tóm lại, từ giờ tới chín giờ vẫn còn sớm, hôm nay lại là một ngày đẹp trời hiếm có, dọn dẹp nhà cửa cũng là công việc quan trọng, tôi không muốn nhàn rỗi nữa.

Bùa chú ở bốn góc nhà hơi long ra, đây là bùa lần trước sư đệ mang tới đổi cho tôi, cũng khá lâu rồi. Sắc đỏ chu sa cũng đã nhạt màu, sư đệ có lẽ cũng sắp tới rồi. Cứ cách một thời gian, cậu ấy lại đến thăm tôi, đồng thời giúp tôi thanh tẩy chỗ ở, củng cố kết giới.



Ban đầu là ông nội tôi, bây giờ là sư đệ. Một người không có ai chăm sóc sẽ không thể sống nổi như tôi thực ra chỉ là đồ bỏ đi.

Có lẽ vì đã quá lâu rồi không tiếp xúc trực tiếp với người khác, có lẽ vì tôi cũng thực sự muốn thoát khỏi cái thể chất này, nên tôi đã khinh suất mà đồng ý với Dao.

Cho dù là ở thế giới nào, hợp đồng cũng đều rất quan trọng.

Cho dù thế nào, tôi cũng không thể không đối mặt.

Những giờ phút thanh tịnh luôn trôi qua nhanh chóng, gương mắt nhìn bầu trời xanh đang ngả dần sang sắc tối bên ngoài, tòa chung cư đối diện đã sáng đèn, chiếc đồng hồ ở đầu giường chỉ tám giờ.

Sau khi kiểm tra đồ tùy thân một lượt, tôi khóa cửa nhà.

Đúng hẹn là một thói quen tốt, và tôi lại càng phát huy triệt để thói quen này. Tôi ra khỏi nhà trước giờ làm một tiếng đồng hồ, dù chỉ cần hơn mười phút là có thể tới Vong Xuyên đường, bởi tôi không biết trên đường sẽ gặp phải những chuyện gì. Tôi là người bảo thủ, ngày đầu tiên đi làm, đến muộn tuyệt đối không phải chuyện hay ho, cho dù đó chỉ là một cửa hàng mà thôi.

Cảm giác thật kỳ diệu. Tôi rất hiếm khi ra khỏi nhà sau sáu giờ, ban đêm là thời gian hoạt động của một số thứ, trong bóng đêm một số thứ trở nên mạnh bạo hơn. Đứa đứng từ xa quan sát, đứa to gan hơn thì lại gần, khiến da đầu tôi tê rần.

Khi đi qua căn nhà đó, tôi liếc vào trong, nhà đã lên đèn, tôi không còn cảm giác bị người khác nhìn trộm nữa.

Đường phố rất náo nhiệt, đúng là con phố mà tôi quen thuộc. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, dường như thông thoáng hơn một chút.

Tôi cẩn thận đi vào giữa đường để tránh bóng râm, đây là thói quen đã hình thành qua nhiều năm, tôi cố gắng hết sức tránh những thứ luôn quẩn quanh trong bóng râm kia. Cuối cùng tôi phát hiện ra tại sao con phố lại thông thoáng hơn rồi, trên suốt con đường, cả trong bóng râm đều rất sạch sẽ. Tà ma quỷ mỵ sạch trơn, điều này thực sự không bình thường.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, tôi bỗng cảm thấy con phố lớn sạch sẽ này thực sự rất bất thường.

Có lẽ tôi bị sốt mất rồi, tôi giơ tay đo thử nhiệt độ, nhưng có một bàn tay khác hành động còn nhanh hơn cả tôi, lạnh toát. Lúc bàn tay ấy đặt lên trán, tôi rùng mình.

- Nhìn em đứng ngây ra ở đây, anh còn tưởng em bị sốt đấy.

Dao rút tay lại, lượn đến trước mặt tôi. Đứng ở chỗ sấp bóng, đôi đồng tử của anh có màu hổ phách, lóe lên trong bóng tối. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến một số loài động vật thuộc họ mèo.

Tôi ngẩn người nhìn Dao, hỏi một câu:

- Anh là hồ ly tinh à?

Anh cốc một cái đau điếng vào trán tôi.

- Đừng có so sánh anh với loài động vật thấp kém đó! - Dao vênh mặt - Anh cao quý hơn chúng nhiều.

- Vậy anh là cái gì?

Dao không trả lời tôi, vì điện thoại của anh đổ chuông.

- Sắp chín giờ rồi, vào đi kẻo muộn đấy.

Dao nhìn điện thoại, một con hồ ly tinh mà cũng có điện thoại... Tôi thoáng kinh ngạc, xem ra dù ở thế giới nào đi nữa cũng đều phải theo kịp thời đại thôi.

Có lẽ vẻ mặt tôi quá đỗi kinh ngạc, Dao nhìn tôi với vẻ bất lực:

- Em cho rằng anh từ xã hội nguyên thủy tới đúng không?

Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Không, hồ ly tinh rất thần thông quảng đại, hoàn toàn không cần dùng điện thoại di động.

Tôi nhìn rõ đường gân xanh trên đầu Dao nổi lên.

- Anh không phải là hồ ly tinh!

Điện thoại bị vứt vào tay tôi. Dao đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Tôi ngoan ngoãn đi theo sau Dao, không dám nói gì.

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Mới đi được mấy bước đã gần đến cửa hàng, từ xa tôi nhìn thấy Thanh Minh đang nghiêng người tựa cửa, khuôn mặt như ngọc không chút biểu cảm, chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng dịu dàng, khiến cho toàn thân anh sinh động thêm mấy phần. Nhìn thấy chúng tôi, anh quay người đi vào bên trong.

Không hiểu vì sao, Dao bên cạnh tôi lại khẽ cười thành tiếng.

Trên giá tích một lớp bụi rất dày, trong góc nhà chăng đầy mạng nhện, chỗ nào cũng là đồ cổ không biết từ đời nảo đời nào, những cuốn sách cuộn chất thành đống vứt lung tung trong góc, phần lớn giấy đã ngả vàng, thậm chí có một số quyển chỉ mới chạm nhẹ vào đã mủn nát ra. Rốt cuộc bao lâu rồi chưa quét dọn đây? Tôi nhìn cửa hiệu này, đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Quét dọn sạch sẽ chốn này chắc chắn mất rất nhiều thời gian và công sức. Trời sắp sáng mà tôi mới chỉ quét dọn được có hơn một nửa. Tên Dao gian xảo này, lần này hắn hời to rồi...

Dao dường như biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, co người trên chiếc ghế mây duy nhất không chất đầy đồ linh tinh đằng sau tôi, uể oải nói:

- Từ sau đợt trước chưa quét dọn lần nào!

- “Đợt trước” rốt cuộc cách đây bao lâu chứ, đừng nói là mấy năm rồi nhé!

Nhìn tình hình này, không chừng đúng là mấy năm rồi chưa quét dọn thật ấy chứ.

Rất lâu sau không nghe tiếng trả lời, tôi quay đầu lại nhìn, Dao nằm gọn trong chiếc ghế mây, ngủ mất rồi.

Trong cửa hàng rất yên tĩnh, từ khi tôi bước chân vào đây tới giờ, Thanh Minh vẫn không hề có động tĩnh gì, luôn ở sâu trong quầy. Tôi cứ ngỡ anh đã ngủ, đang định đi tới xem thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, khiến tôi giật bắn.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy hơi sợ anh.

Không dám qua đó nữa, tôi đành tiếp tục cắm đầu vào quét dọn.

Quả nhiên tôi mà cố gắng thì cũng lợi hại lắm đó, cửa hàng đã biến đổi hoàn toàn, trở nên gọn gàng sạch sẽ, trông cũng không âm u nữa. Tôi hài lòng say sưa ngắm nghía thành quả lao động của mình.

- Hạ.

- Gì cơ?

Thanh Minh đang gọi tôi? Không phải chứ?

- Hạ, lại đây.

Đúng là Thanh Minh gọi tôi.

Hừ, dựa vào cái gì mà anh gọi tôi một tiếng là tôi phải qua luôn chứ, như đối xử với con cún vậy. Trong lòng có chút tức giận mơ hồ nên tôi cứ đứng ì tại chỗ.

- Tôi đang gọi em, không nghe thấy à? - Thanh Minh khẽ nhướn mày, giọng nói cũng trở nên mất kiên nhẫn - Lại đây!

Được thôi, tôi thua rồi, xét về khí thế thì tôi đã thua người ta rồi, huống hồ tôi còn là nhân viên. Không sai, nhân viên thì phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ.

Tôi cúi đầu, lò dò từng bước đi qua đó.

- Giơ tay ra.

Tôi làm theo.

- Không phải tay này.

Trước khi Thanh Minh kịp nổi giận, tôi vội vàng đổi tay, tay trái, chính là tay đeo cái vòng kỳ quái đó.

Thanh Minh dùng hai ngón tay kẹp lấy tay của tôi, nhìn chăm chú hồi lâu như thể đang nghiên cứu một thứ quý hiếm kỳ lạ nào đó, nhìn đến mức khiến cho trong lòng tôi cảm thấy thấp thỏm bất an. May mà anh dùng ngón tay chứ không dùng kẹp phẫu thuật để kẹp, nếu không có lẽ tôi sẽ tưởng rằng tay mình đã bị tàn phế cũng nên.

Hồi lâu, anh rút ra một con dấu, một con dấu bình thường rồi đóng vào lòng bàn tay tôi một dấu hình trăng khuyết màu đỏ.

Tôi phải vất vả lắm mới ngăn được mình không nhìn anh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

- Trời sáng rồi, em có thể về nhà.

- Ừ, vậy tạm biệt.

Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi thực sự không kiềm chế được, cười ầm lên.

Cử chỉ của con người này, những người bình thường như tôi thực sự không hiểu nổi. Đóng dấu vào lòng bàn tay tôi là có nghĩa gì, dấu kiểm định chất lượng ư?

Mãi tôi mới nhịn cười được, sau lưng lại vang lên giọng nói lười biếng của Dao.

- Để anh đưa em về! - Dao nheo cặp mắt, ngáp dài mấy cái.

- Không cần đâu, em tự về cũng được.

Nói đùa chứ, ai mắc nợ ân tình với anh ta hẳn sẽ rất thảm.

- Anh đưa em về, bảo đảm an toàn cho nhân viên là công việc của anh.

- Đừng nói là anh là bảo vệ nhé...

- Bingo[9">, đúng đấy...

[9"> Bingo: Một từ tiếng lóng trong tiếng Anh, có nghĩa là “chính xác”....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ma Bùa Lỗ Ban ... thực hư ... thiện ác
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)
» Truyện Ma Người Trong Gương
» Bệnh viện u ám - Full - Truyện Ma • Zing Truyện
12»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Ma Người Trong Gương
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
» Truyện Ma Bùa Lỗ Ban ... thực hư ... thiện ác
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt