- Bác.. bác bình tĩnh.. lúc ấy đường tối quá.. cháu..
..........................
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng... nhưng e là cô ấy sẽ.. ko nhìn được nữa
- Mù... ? Con tôi .. sẽ bị mù ?
- Rất tiếc... va chạm quá mạnh , dây thị giác bị đứt ..
Màu trắng nhoè đi trong mắt người mẹ, nước mắt bà chảy ròng rã trên khuôn mặt hốc hác vừa thức trắng đêm... Bà ngất lịm đi trong vòng tay người chồng cũng đang cố nén đau thương.. Đứa con gái hết mực thương yêu , nuôi nấng bao nhiêu năm để nó trưởng thành, xinh đẹp , giỏi giang.. Và bây giờ, cuộc đời chìm trong bóng tối.. Nỗi căm phẫn đè nén lên cậu con trai ấy .. Cậu đã không trốn chạy, vẫn đứng yên để người ta sỉ vả, vẫn chịu đựng tất cả những lời chỉ trích thậm tệ từ phía gia đình cô gái. Chỉ vì đơn giản, chính cậu đã gây ra cho cô một vết thương thể xác rất lớn , cướp mất đi ánh sáng của đời cô..
Vài ngày sau, người ta rút ống thở oxi từ miệng cô ra, đưa vào phòng hồi sức.. Cơn nguy kịch đã qua, để lại lúc này là sự thật phũ phàng không ai đủ can đảm để chấp nhận... Xung quanh giường bệnh lúc nào cũng không ngớt tiếng khóc lóc ỉ ôi , nước mắt giọt ngắn giọt dài của mẹ, cả bố, của người thân cô ..
- Mẹ ơi... !!! ( Những ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt dần mở ra trong tiềm thức mơ hồ )
- Con ... con tỉnh lại rồi !
- Mất điên à mẹ, sao tối thế, sao mẹ không bật đèn ?
- Con ơi... ( người mẹ chết lặng bên giường )
- Tường Minh .. nghe bố nói !
- Bố, bố bật đèn lên đi .. tối quá, con sợ lắm .. bố bật lên đi, con không thấy gì cả ..
- Tường Minh, bình tĩnh con gái.. tạm thời , tạm thời thôi con.. con sẽ.. không nhìn đc nữa ..
- Không nhìn đc nữa ?.. là thế nào , bố bật đèn lên đi , con muốn nhìn thấy bố mẹ .. Bố ơi con xin bố, bố bật lên đi , con sợ trời tối lắm bố ( những tiếng nấc nghẹn ngào , những giọt lệ đau rơi ra từ khoé mắt ướt )
- Bình tĩnh nào con, đừng như thế, đừng làm mẹ con đau thêm nữa .. bố mẹ đã khổ lắm rồi, giờ con thế này ..- Không mà, không thể , con mới 18 tuổi thôi mà , con không thể bị mù được , tại sao lại thế ?
- Con, chỉ cần tìm được người hiến mắt thì mắt con sẽ sáng lại thôi .. Nghe lời mẹ, đừng như thế nữa con ..
- Đến bao giờ .. ? Bao giờ .. ?
Cuộc đời là thế, trớ trêu và nghiệt ngã... qua rồi cái thời của những chân lí cổ tích mang tính công bằng , qua rồi cái thời của đại lí ướt át và nhân cách thanh cao … Chúng ta đang sống đấy … và dù sống tốt với bản thân , không làm gì sai trái … số phán vẫn đẩy đưa, đem đến những bất hạnh không ngờ trên vùng thể xác..
Lại nói đến anh, người gây ra tai nạn . Anh là một lập trình viên vừa du học ở Anh, về Việt Nam chưa đầy 2 năm nhưng đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong xã hội . Không phụ thuộc vào gia đình dù gia đình rất giàu có . Từ nhỏ, đã quen dần với cuộc sống tự lập xa nhà, nếm trải đủ thử thách của 1 cậu con trai mới lớn . Có lẽ vì thế mà suy nghĩ cùng hành động rất chín chắn , biết cảm thương và bao dung rộng lượng .. khác hẳn với những công tử nhà giàu khác . Anh có 1 vị hôn thê sẽ cưới trong 3 tháng nữa... Và lễ cưới sẽ không có gì thay đổi nếu .. vụ tai nạn đó không xảy ra và người bị nạn không phải là Tường Minh - cô gái ấy ..
Những tháng ngày tiếp đó, anh vẫn thường xuyên lui tới nhà Minh, đưa tiền thuốc thang dù mọi chi phí phẫu thuật anh đã hoàn trả hết , gia đình Minh đã từ chối nhưng anh vẫn nài nỉ để được thực hiện trách nhiệm của mình :
- Từ nay, cậu không cần đến đây nữa... con tôi cũng đã hồi phục sức khoẻ , cậu cũng đã lo đủ phần mình ...
- Cháu xin lỗi, nhưng Tường minh bị mù là lỗi của cháu , cháu sẽ cố gắng tìm người hiến mắt cho em , xin 2 bác, hãy để cháu hoàn thành trách nhiệm cuối cùng ấy .. Ngoài giờ làm, cháu sẽ đến chăm sóc cho em ... 2 bác đã lớn tuổi, lại chỉ có mình Minh là con .. Lúc ở bên Anh , cháu cũng từng đến nhiều trại mù , biết chút ít về cuộc sống của họ nên .. 2 bác đừng lo gì hết ..
- Con gái chúng tôi mới chỉ 18 tuổi, nó vừa thi đậu đại học cách hơn 1 tháng , đối với nó việc này sẽ là một cú sốc tinh thần rất lớn.. ko thể 1 sớm 1 chiều mà qua đi ... Cậu đã nói thế thì chúng tôi cũng không dám cản , coi như có người bầu bạn với nó trong thời gian này..
Từ trên lầu :
Xoảng ....
- Á ....
- Mình ơi, có chuyện gì thế con ?
Cả 3 chạy ập lên phòng cô , chiếc bình nước vỡ tan tành trên nền nhà , nước văng tung toé .. và .. tay cô rớm máu :
- Con xin lỗi, con chỉ muốn uống nước ... mẹ vẫn đặt bình nước ở đây cơ mà ...
- Bây giờ cần gì con phải nói với mẹ con nhá , đừng tự động làm một mình ..
- Không ạ , có chuyện gì, em cứ nói với anh , anh là Hiếu ... tay em chảy máu rồi kìa, để anh băng lại ...
- Ai thế mẹ ?
- À ừ ... là ... ( bà bị ngắt lời bởi cái nháy mắt của chồng )
- Là một cậu bạn mới của con , từ giờ cậu ấy sẽ chăm sóc cho con .
Miếng băng được quấn gọn gàng trên ngón tay bé.. Mắt anh khẽ nhìn cô, cố nén 1 giọt nước sắp rơi từ khoé mắt đang cay . Khuôn mặt ấy xinh xắn, đôi mắt ấy vẫn còn sáng long lanh , ai có thể tưởng tượng, đó chỉ là một đôi mắt tàn... không còn thấy sáng .. Cái giả phải trả cho một phút hiếu thắng , bồng bột nhất thời .. sao quá đắt ! Anh ko chỉ cướp đi của cô đôi mắt , mà còn lấy đi quãng đời tuổi xanh , bù vào chỉ là cuộc sống mù loà tăm tối . Ai có thể bù đắp cho cô, ai có thể trả cho cô đôi mắt ấy . Cuộc đời sao lắm đắng cay !!
- Anh Hiếu ơi ! Anh Hiếu ...
....( không có tiếng trả lời )
- Anh Hiếu ơi.. hic, anh Hiếu ..
- Ôi Minh, em ra đây làm gì .. ? Trời sắp mưa .. ai đẩy em ra đây thế ?
- Em tự ra , sao nãy giờ anh ko trả lời em ?
- Anh xin lỗi, anh mới đi làm về , hôm nay kẹt đường . Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ về sớm .. để anh đưa em vào .
- Không , em tự vào .. em quen rồi . Mà anh ơi, trời sắp mưa à ?
- Ừ, chắc mưa lớn ..
- Lâu rồi em không nhìn thấy mưa , lúc trước em thích nhìn mưa lắm.. phòng em có cửa sổ mà ..
- Minh.. anh xin lỗi !
- Sao lại phải xin lỗi, anh có lỗi gì đâu …
- Nếu 1 ngày , em biết anh rất xấu xa, em có còn thân với anh như bây giờ không ?
- Đâu ... không đâu , anh không xấu xa , anh ở lại bên em lúc này , em rất vui .Lúc nãy gọi, không thấy anh trả lời , em cứ tưởng anh bỏ em .. Em sợ .. Vì bây giờ, chẳng còn ai bên cạnh em ngoài bố mẹ và anh ..
- Ngốc, làm sao anh bỏ em đc chứ …
- Anh à, hôm nay cho em ngồi ngoài mưa nhá .. đc không ? Em không nhìn thấy đc, em muốn có cảm giác thôi .. đc không anh ?
- Em sẽ bị cảm đấy !
- Một lần thôi, không sao mà ...
- Ừ, vậy anh ở ngoài này với em ..
Những hạt mưa hạ đổ ào trên nền trời màu tối.. Rơi vô tình lên bờ vai gầy cùng thân xác mỏg manh đang cần hơi ấm . Ánh mắt nhắm, nụ cười vội , bàn tay run khẻ hứng những hạt mưa ướt .. Tâm hồn hé mở cho một tình yêu bất ngờ đang đến . Niềm cảm thương cùng tấm lòng cao thượng , che lấp dần lỗi lầm cùng hoàn cảnh éo le .. để 2 trái tim vốn dĩ xa lạ cùng chung nhịp đập .. Khoảnh khắc, biết đc rằng . Họ cần có nhau .
Có những đêm tối lạnh , có những buổi chiều tà , có những bình minh nắng rọi và hoàng hôn tỉnh giấc , có những cái nắm tay ấm cùng nụ cười hiền hoà bên nhau... Và đó , hình thành tình yêu ... không phải là lòng thương hại..
..........
- Hà Mi, anh có chuyện muốn nói với em ..
- Hì, có chuyện gì thế anh .. ? À , mẹ em đã chọn ngày rồi , tháng sau mình cưới anh nhá , em cũng đã tốt nghiệp bên Anh đc 1 năm, chỉ chờ anh đồng ý thì ...
- Anh xin lỗi , chúng ta ... không thể cưới đc ...
- Hiếu ... anh nói cái gì thế ? Em không muốn đùa kiểu đấy đâu ...
- Anh không đùa, anh nói thật ...
- Thôi mà , tại dạo này em hơi bận nên không gặp anh thường xuyên đc .. anh giận dai thế ?
- Em đừng trẻ con như thế ... Đám cưới của chúng ta cũng chỉ là do 2 gia đình sắp đặt .
- Buồn cười thật .. thế tại sao anh lại đính hôn với em ? Anh là người có bản lĩnh cơ mà , sao anh lại phải chấp thuận theo gia đình ? Anh nói là 3 năm ở bên Anh Quốc anh không yêu em đi .. anh nói thế đi ..
- Anh đã từng yêu em Mi ạ , nhưng bây giờ đối với em anh không còn cảm giác ...
- Vì cái gì ? Vì ai ... anh có người khác rồi phải ko ?
- Anh xin lỗi ….
- Là ai ?
- Em ko biết đâu ?
- Con bé mù đấy chứ gì ?
- Mi .. ! Em không đc xúc phạm người khác như thế ..
- Hoá ra anh có hứng thú với cái loại giả ngây ngô như thế .. Anh thay đổi nhiều quá, từ bao giờ thế Hiếu ? Anh đang nhầm giữa lòng thương hại và tình yêu đấy anh biết không ?
- Không ..! Anh yêu cô ấy ..
- Anh chỉ hoàn thành trách nhiệm thôi... anh tưởng mấy tháng qua anh chăm sóc cho nó em không biết gì à .. Hiếu .. ! đó chỉ là lòng thương hại .. anh đang tự làm mất đi danh giá của chính anh đấy ! Quay lại đi Hiếu .. Bây giờ vẫn còn kịp .. Bỏ nó đi , anh đã vì nó nhiều quá rồi !
- Nếu em từng một lần , cướp đi của người khác 1 phần trên cơ thể .. Và nếu em đủ suy nghĩ để hiểu đc nỗi mất mát đau đớn của một người không còn ánh sáng ... em sẽ biết anh đang làm gì, và sẽ thông cảm cho anh ... Anh đi đây, anh xin lỗi em Mi ạ !...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ