Đó là câu đầu tiên anh hỏi sau ngày họ kết hôn.
***
Cô nằm phía bên kia của cái giường rất dài và rất rộng, mở to đôi mắt như cố gắng tỉnh táo để quay đầu lại, cô đặt ngón tay dài lên mắt anh.
- Anh biết rồi mà, em sẽ không bao giờ quên An.
Anh cười, nụ cười như một vệt nắng rát bỏng.
- ừ...vậy anh sẽ cùng em nhớ An mỗi ngày.
An là người yêu cô, cho đến tận bây giờ, An có lẽ được anh gọi với cái tên riêng "nhân tình của em".
- Nhân tình của em sáng nay không gọi điện phải không, chắc không có chuyện gì chứ?
- Không đâu, em bảo cậu ấy đừng gọi, dù sao cũng là tuần trăng mật ...
Anh lại cười, nhưng là một nụ cười tắt ngấm. Cô có cảm giác nụ cười ấy hanh khô như mùa gió bấc. Chẳng hiểu sao, anh luôn cười khi hai người nói chuyện về An.
Anh bảo, hôn nhân là điều chúng ta cần, nhưng có thể không phải là điều chúng ta muốn. Đôi khi chữ "cần" lại là đích đến, còn chữ "muốn" có thể vẫn lơ lửng ở đâu đó trong một đường đua ngoài tầm kiểm soát.
Cô không hiểu rõ cách ví von xa lắc của anh, nhưng nhiều khi cô vẫn gật đầu tâm đắc, tự hỏi tại sao anh lại cần cưới một kẻ như cô. Cô đương nhiên biết mình cần cưới anh,vì đó là điều để xoa dịu chữ hiếu, và vì anh là một người đàn ông tốt, hoặc là vì cô không thể cưới An, suy cho cùng, đúng hơn cả có lẽ là vì anh đã hỏi cưới cô khi biết cô có An. Cô không hỏi tại sao anh làm thế, cũng không cố gắng đi tìm cái lý do của anh mà có thể như tìm trăng trong đáy nước.
Cô về ở với anh sau một buổi sáng đứng trên bậc tam cấp trong nhà thờ, thề thốt vài câu mà cô nghĩ là không bao giờ cần thiết. Bó hoa cưới trên tay cô giờ khô cong nơi góc phòng , giống như đang cười nhăn nhở.
Quà cưới An tặng là một chú gấu bông có vẻ mặt giễu cợt, An bảo để cô ôm khi ngủ cho đỡ giật mình. Anh cười: "Vậy có chồng để nằm không à?" Những ngày sau, chú gấu thì luôn nằm vỏn vẹn trong lòng anh, còn cô như một món đồ không được đoái hoài. Cái giường phẳng, rộng đến không ngờ.
- Hôm nào em rủ nhân tình của em đến nhà chơi đi, cũng lâu rồi không gặp.
- Em vẫn gặp cậu ấy ở ngoài.
Anh lại cười, một nụ cười bằng mắt:
- Ý anh là anh.
Mắt anh giống như không có đáy, chúng hút vào thật sâu. Nhưng chẳng vui chút nào.
Những ngày gần đây công việc của anh không tốt, anh bảo cuộc đời đau quá anh viết hoài không tỏ. Nhưng anh vẫn cười, nụ cười cứ tạt qua tạt lại như lọn sóng. Để mặc mọi thứ cứ đi qua, sự quan tâm như một đôi vợ chồng vẫn diễn ra rất đúng mực.
- Anh có hối hận khi cưới em không?- Cô nói khi cả hai đang dùng bữa tối.
Anh cười sằng sặc:
- Thực ra em nấu ăn đâu có tồi.
Giọt nước đáng ra đã rớt xuống mà bỗng nhiên ngoan ngoãn nằm gọn trong khóe mi. Thở nhẹ.
Đêm đến trời có mưa phùn, mưa đêm đấy, lòng đường thì ẩm ướt và mọi thứ xung quanh như có mùi ngai ngái. Anh ngồi bên máy tính, gõ lộp cộp, ánh sang trắng phảng phất trên khuôn mặt điển trai. Cô tưởng tượng ra âm thanh của một cỗ máy trong lồng ngực anh, cỗ máy giống như lâu rồi không được lên cót, nó đang dần bị lãng quên.
- Cuối tuần chúng mình đi biển nhé – Anh mở lời, mắt vẫn không rời màn hình, những dòng chữ li ti lổn nhổn trong mắt, nhưng anh lại cười.
- Cuối tuần em rảnh.
- Em rủ cả nhân tình của em đi nữa nhé, chẳng mấy khi có dịp.
- .... Dịp gì hả anh?
- Một dịp.
Lần này anh cười, tiếng cười lách cách tuôn ra như dòng chữ đang xối xả đuổi nhau trên màn hình máy tính. Chồng cô là một nhà văn.
Cô đặt mình xuống giường, cái giường vẫn rộng đến mức cô thấy nó lủi thủi và cô đơn. Tự nhiên nước mắt trực trào ra, cô nhắm ngay lại, thở gấp.
- Đáng lẽ ra, anh mới chính là người nên hỏi câu đó.
Tiếng anh thì thầm phía bên kia giường. Cô đã ngủ.
***
Ngày cuối tuần, anh có công việc đột xuất, nhưng chuyến đi biển vẫn được tiến hành. Anh đặt tour cho cô và nhân tình của cô.
Biển đẹp, nắng như được bôi mật, ngọt ngào, không như nụ cười khó hiểu của anh. An đẹp hơn cô, ít tuổi hơn cô nhưng thuộc đời hơn.
- Chồng chị vẫn tốt chứ?
- Hay cười.
- Anh ấy không bình thường.
- Chắc có thể
Cô nói mà thấy như muốn im lặng. Anh quả là không bình thường khi sống chung với cô. Lạnh lẽo. Có bao giờ thấy được hạnh phúc của cô.
- Chồng chị có yêu chị không?
- ...
- Không.
Hoàng hôn trên biển màu tím, buồn như nụ cười của người đàn ông đang khuất dần về phía biển.
***
"Anh biết mình lấy em, tức là đã cướp đi tự do của em, lấy đi cái gọi là tình yêu của em, nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Anh luôn biết rằng, người có lẽ sẽ luôn tiếc nuối lại chính là em. Anh xin lỗi. An An là một cô gái tốt, chỉ có điều cô gái ấy lại không phải là chồng em. Chúng mình vẫn cần cưới nhau em à. Anh yêu em, và sẽ trân trọng cả tình yêu của em nữa".
Anh trở về sau khi cô đã đọc bức thư đến cả nghìn lần. Lần này, nhìn cô anh cười như khóc, chỉ có điều đó vẫn vẹn nguyên là một nụ cười. Người đàn ông suốt đời cười trong nỗi đau.
Đôi khi những trái tim bị khuyết cần tìm đến nhau, lần nữa.