Nhìn thấy chúng tôi dựng xe ngoài sân, ba gọi Elise, nói rằng có một bưu thiếp gửi đến cho cô bạn. Ai biết cô bạn đang ở đây mà gửi bưu thiếp cơ chứ? Ai có thể “mạo hiểm” gửi bưu thiếp đến một địa điểm “tạm trú” như thế này? Nhỡ đâu cô bạn đã rời đi thì sao?
Xem chừng Elise chẳng ngạc nhiên chút nào. Cô bạn nhận bưu thiếp từ tay ba tôi, cúi đầu cảm ơn rồi ra ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây, bắt đầu đọc và vu vơ cười.
“Bưu thiếp từ Sing. Tớ tự gửi cho chính mình đấy!” – Elise trả lời như thế cho câu hỏi trong lặng yên của tôi. Hóa ra trước khi rời khỏi vùng đất nào đó, cô bạn có thói quen mua một chiếc bưu thiếp, ghi vào đó kỉ niệm đáng nhớ và gửi đến địa chỉ của mình ở nơi mới.
Tôi tự hỏi không biết sau khi rời khỏi Đà Lạt, cô bạn sẽ viết gì vào sau tấm bưu thiếp và sẽ gửi nó đến địa chỉ nào, ở đâu. Điều ấy khiến tôi bất giác thấy buồn. Thực tế là chúng tôi sẽ phải chia tay, và rất lâu sau nữa mới có dịp gặp lại. Mà cũng có thể, là chẳng khi nào.
4. Buổi tối trước ngày Elise đi, cô ấy bảo muốn cùng tôi uống cà phê lúc chiều muộn. Tôi chui vô góc của ba, tự pha hai cốc cà phê nhiều sữa. Cô bạn không nên uống quá nhiều cà phê vào bữa nay, thay vào đó là ngủ nhiều và giữ sức khỏe cho chuyến xe vào Sài Gòn ngày mai.
“Tại sao cậu không nghĩ đến chuyện ở lại Đà Lạt, kiếm một công việc nào đó để làm?”
Elise lắc đầu nhè nhẹ.
“Đà Lạt bình yên nhưng tớ còn nhiều nơi chưa đi quá…”
Tôi hỏi về điểm đến tiếp theo thì Elise bảo vào về Sài Gòn rồi mới nghĩ tới chuyện ấy. Tôi muốn hỏi nếu chưa biết điểm dừng chân tiếp theo, sao cô ấy có thể tiếp tục tự gửi bưu thiếp cho chính mình. Nhưng nếu hỏi, biết đâu cô ấy lại nghĩ tôi tò mò hơi quá. Nên thôi.
Trời cũng đã muộn, tôi nhắc cô ấy lên nghỉ sớm.
“Tớ không chắc có tiễn cậu được ngày mai không. Giữ sức khỏe nha!”
5. Vậy nhưng tôi vẫn dậy thật sớm, chẳng cần đồng hồ báo thức. Tôi đưa Elise ra bến xe bằng chiếc xe đạp của Tí Nị. Qua cánh đồng dã quỳ, nhìn đồng hồ vẫn còn nhiều thời gian, tôi dặn Elise đứng chờ rồi chạy thật nhanh hái vài cành vẫn trĩu sương đêm. Elise ôm bó hoa vào lòng. Chúng tôi giữ im lặng trong suốt đoạn đường còn lại.
Ngồi trong phòng chờ, Elise đưa tôi tấm bưu thiệp cô bạn mua ở cửa hàng lưu niệm gần chỗ chúng tôi ở, nhờ tôi mang ra bưu điện gửi giúp. Tôi gật, hứa sẽ gửi ngay trên đường quay về.
Elise đứng lên, bước ra khoảng sân xe khách đang chờ. Cô ấy ngồi vào chiếc ghế ở gần cuối, đặt hành lý gọn nhẹ xuống dưới chân. Tôi đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn cô ấy mà chẳng biết nói gì. Xe bắt đầu chuyển bánh, Elise vẫy vẫy tay chào tôi. Cô ấy vẫn cười rất tươi, có vẻ chuyện chia tay, đến rồi đi ở những địa điểm khác nhau như thế này đã trở nên qua quen thuộc với cô ấy.
Nhưng không phải với tôi. Nên tôi buồn. Buồn đến mức đạp xe về gần tới nhà rồi mới nhớ ra bưu thiếp của Elise vẫn nằm trong chiếc túi ở giỏ xe, vội vàng quay đầu xe vòng ra bưu điện. Tôi lật mặt sau tấm bưu thiếp để dán con tem vừa mua. Chợt sững người. Là tên cô ấy: Elise Mercier. Nhưng địa chỉ lại ở nhà tôi. Ở dòng người gửi, cô ấy viết. “Tớ sẽ trở lại. Để nhận bưu thiếp của chính mình. Ở địa chỉ tớ nghĩ mình sẽ còn gắn bó dài lâu. Phan nhận và giữ giùm tớ nhé!”
Tôi ra khỏi bưu điện, thấy trời bắt đầu hửng nắng. Đà Lạt vẫn đang trong mùa khô, mùa dã quỳ nở tưng bừng chờ đón những ngày vui vẻ và ấm áp. Từ đầu tháng trước.
Nhưng tôi nghĩ bây giờ mới thực là mùa nắng của riêng tôi.
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ