XtGem Forum catalog
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

- Lại một kẻ tham gia hội suốt ngày ôm cái thùng rỗng tuếch.
Thái Vân nuốt vội thìa cơm rồi quay về phía có giọng nói. Cô nhận ra người ấy, là cô gái đã chặn cô ở cầu thang và nói muốn làm bạn với cô. Cái tên Mĩ chợt xuất hiện trong đầu. Tường kéo Thái Vân quay mặt về phía bàn ăn và nói:
- Đừng để ý.
Thái Vân không để ý, cô chỉ tò mò. Theo cô biết thì đây là nhóm nam sinh xuất sắc và được yêu quí nhất trường. Kha cười với cô và kể cho cô nghe về Mĩ, trong khi cô cố ăn hết phần cơm của mình.
- Nó ghét Tường ghê gớm lắm, vì tụi này là một nhóm nên nó ghét luôn. Thậm chí thấy ai chơi thân hay nói chuyện với tụi này nó cũng ghét.
Kha ngừng một lát, rồi nháy mắt nói:
- Vì vậy gần như nó ghét cả trường.
Thái Vân lại phì cười. Tường nheo mắt nhìn Kha, tuy cậu không thích đề cập đến vấn đề này lắm, nhưng đang vui vẻ nên cũng không nói gì. Bây giờ không những cậu có bạn gái, mà còn là đại ca của cả nhóm.

31.
Từ lúc quen Tường, cái câu “Hôm nay con không ăn cơm” Thái Vân đã nói gần một chục lần. Cô cũng không hiểu sao mình lại quá đà như thế nữa, chỉ biết rằng mình cảm thấy rất thoải mái. Không hay cáu giận với Tường, không bắt bẻ, không châm chọc, sức đề kháng giảm xuống rõ rệt. Tường cũng không đi lang thang sau giờ học nữa, mà về thẳng nhà, nếu không có việc bận. Tường thường dẫn Thái Vân đi tô tượng, còn rộng lượng mua tặng cô bộ xếp hình 925 mảnh để cô chơi cho thỏa thích, mặc dù đôi lúc vì vậy mà bỏ quên cậu. Thái Vân không mặn mà lắm trong chuyện nói những lời thân mật, hay những hành động lãng mạn. Cô chỉ đơn thuần là im lặng và đi bên cạnh Tường.
Thường thì hai cô cậu hay đi ăn chè, ăn thịt nướng hay những món đơn giản khác. Thái Vân không thích đồ ăn nhanh vì cô không thích nhiều dầu mỡ. Thái Vân cũng không thích đi xem phim hay xem xiếc, cô chỉ thích tìm một chỗ nào thật yên tĩnh và nhiều cây cối. Nhiều lúc Thái Vân cũng không tự nguyện đi cùng Tường, nhưng lúc cậu kéo tay đi, cô cũng không làm được gì.
Ngày hẹn cũng đến, Thái Vân đến tiệm kim hoàn hôm trước và nhận sợi dây chuyền. Cô thấy không đẹp như mình nghĩ, cũng không đẹp bằng sợi mình đang đeo, nhưng nhìn chung thì nó đúng là một cặp. Lúc Thái Vân chìa tay đưa sợi dây chuyền ra cho Tường, cậu ngạc nhiên không nói nổi lời nào, cuối cùng thì cậu cũng cầm nó lên ngắm nghía rồi đeo vào cổ. Hai người thực sự giống một cặp. Một cặp “hiền lành” và ít nói nhất từ trước đến giờ.
Tiết học môn Anh Văn hôm nay có thầy hiệu trưởng đến dự giờ. Thái Vân ngồi sát vào Tường vì phải nhường chỗ cho thầy. Trông cô không thoải mái cho lắm. Tường khẽ hỏi cô, mặc dù thầy hiệu trưởng đang ngồi cùng bàn:
- Cậu sao thế?
Thái Vân lắc lắc đầu, ngồi nhìn chăm chú lên bảng, mặt lạnh tanh. Một lát sau giáo viên gọi Thái Vân lên bảng trả lời câu hỏi. Cô đứng dậy nhìn thầy hiệu trưởng ngồi đó, cô không hề mở lời xin thầy hiệu trưởng nhường đường, nhưng thầy cũng biết ý bước ra ngoài, hai người không hề nhìn nhau. Một lát sau thầy lại gọi Thái Vân đưa vở cho thầy xem thử. Thái Vân quay sang hỏi Tường:
- Cậu chép bài đủ không?
Tường gật đầu. Cô liền giật lấy vở của cậu đưa cho thầy. Thầy nhìn cô nhưng cô lại vờ quay lên bảng.
Tường thì thào:
- Có môn nào mà cậu chép bài đủ không?
- Có chứ. Sinh, Toán, Lý, Hóa.
Tường lắc đầu, lần đầu tiên cậu gặp người lười như thế.

32.
Sắp tới ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường phân công cho nhóm của Tường một tiết mục văn nghệ đễ biểu diễn ngày đó. Tường gọi Thái Vân cũng tham gia, nhưng cô không đồng ý. Tường nói:
- Ở cùng bọn tớ có vui.
Thái Vân trả lời:
- Chơi xếp hình vui hơn.
Mặt Tường co lại. Chọc tức người khác là sở thích của Thái Vân, tuy cô không biểu hiện ra mặt. Nhưng Tường hiểu được cảm giác thích thú của Thái Vân, vì cậu có cùng sở thích.
Lúc này Duy đã nói với Thái Vân sau hơn một tuần lễ im lặng:
- Cậu chỉ biết có thế.
Thái Vân quay sang nói với Tường:
- Cái bộ 925 mảnh, tớ vẫn chưa xếp xong.
Mặt Tường co lại nhiều hơn, thế nhưng cậu vẫn vờ nói:
- Cậu sẽ chẳng thể xếp xong nếu cứ nghĩ rằng nó có 925 mảnh.
- Vậy ra bộ cậu tặng tớ không phải 925 mảnh sao, tớ vẫn chưa đụng tới nó.
Tường định lườm Thái Vân nhưng kịp lấy lại bình tĩnh.
Buổi tối hôm đó Tường đưa Thái Vân đi hội chợ, nhưng vừa tới nơi thì cô đã đòi đi nơi khác. Tường hỏi:
- Sao vậy?
Thái Vân lắc lắc đầu:
- Đông quá.
Tường ngẫm nghĩ thấy cũng phải, cả cậu và cô đều không thích cái không khí đó. Họ dẫn nhau sang quán ăn đối diện bên đường. Trời lúc này tối đen, nhưng lượng người đi hội chợ thì đã tập trung sang nơi khác, một phần để xem văn nghệ, một phần do có chương trình rút thăm trúng thưởng. Tường lại hỏi Thái Vân:
- Vắng rồi, tụi mình qua đó không?
Thái Vân không trả lời. Tường hơi bực:
- Này, sao không trả lời.
Nói rồi Tường nhìn Thái Vân bình thản ăn uống, đến khi uống nước xong cô mới nói:
- Cậu không thấy tớ đang ăn à?
- Cậu dừng một giây để trả lời thì có chết đâu.
- Trời đánh còn tránh bữa ăn.
- Ăn quan trọng vậy sao?
- Tất nhiên, đối với tớ.
Tường nhìn cô từ đầu đến chân:
- Nếu thực sự quan trọng vậy thì tại sao cậu chẳng mập nổi một chút nào.
Thái Vân chỉ mỉm cười gọi chị phục vụ tính tiền.
Lúc họ bước sang thì các hoạt động bên này đã trở nên náo nhiệt. Các nơi được thắp sáng bởi đủ loại đèn màu, tiếng mọi người nói chuyện, tiếng rao bán, mời gọi, tiếng thức ăn kêu “xèo xèo” trên chảo. Thái Vân không hề ngó qua gian hàng nào mà đi thẳng đến khu trò chơi. Thái Vân bước tới trước trò chơi phóng phi tiêu. Cô phục vụ mỉm cười với hai người, còn quay sang nói với Tường:
- Em chơi giành quà cho bạn gái đi.
Thái Vân lập tức phản bác:
- Tại sao muốn có quà thì phải cậu chơi, tớ chơi cũng được mà.
Tường liền cười:
- Vậy tớ với cậu thi không?
Thái Vân quay sang lấy hai chiếc phi tiêu. Cô giữ một chiếc, đưa cậu một chiếc:
- Ai thua trả tiền.

33.
Thái Vân lập tức phóng mạnh, chiếc phi tiêu bay nhanh rồi cắm thẳng vào phần rìa của tấm bảng, nhưng chỉ chừng năm giây thì nó rơi xuống đất. Cô phục vụ nhặt phi tiêu lên, cất vào giỏ. Thái Vân lườm Tường, cậu đang cố nhịn cười. Cậu đằng hắng một tiếng rồi dùng hết sức phóng mạnh, gần hồng tâm hơn Thái Vân một chút, nhưng ít ra cũng không rơi xuống đất. Thái Vân mím chặt môi. Cô quơ cả nắm phi tiêu rồi lần lượt phóng từng cái. Đến lần thứ năm thì nó mới ghim chặt được vào hồng tâm. Thái Vân trả tiền, nhận con gấu bông cỡ vừa từ chị phục vụ rồi ném sang Tường:
- Tặng cậu đấy.
Không kết thúc ở đó, Thái Vân còn sang chơi những trò chơi khác, lúc thắng thì rất vui, lúc thua nhăn mặt trách móc. Tường cứ lặng lẽ đi theo Thái Vân, đôi lúc ôm quà giúc cô, đôi lúc thay cô trả tiền nếu cô vì ham vui mà quên mất. Trông lòng cậu rất vui vẻ, thoải mái. Đi bên cạnh cậu không còn là một Thái Vân lạnh lùng, ít nói, mà là một cô gái hồn nhiên vui vẻ. Cũng chính con người bây giờ của cô đã làm lay động cậu. Cậu tự hỏi: “Nếu đó là con người thật của cậu, tại sao cứ phải cố kiềm chế bản thân”. Câu hỏi đó, đôi lúc chính Thái Vân cũng không tìm được câu trả lời. Chỉ là cô nghĩ, đôi lúc không cần thiết phải quá gần gũi với người khác. Vả lại, Thái Vân cũng không mấy vui khi ở bên cạnh những người mình không thực sự yêu mến.
Chơi chán, Thái Vân lại dẫn Tường sang gian hàng ẩm thực. Cô gọi một đĩa cá viên chiên và hai cốc trà đá. Tường trách:
- Này, cậu gọi món sao không hỏi ý tớ.
- Tớ tưởng đối với cậu ăn uống không quan trọng mà.
Tường phì cười rồi cậu gọi một phần bắp xào. Đến lượt Thái Vân trách:
- Này, sao cậu chỉ gọi có một phần.
- Một phần đôi, tiểu thư ạ.
Thái Vân lườm Tường một cái rồi không nói gì nữa. Lúc thức ăn bưng ra, Tường nói:
- Cũng tối rồi, lát tớ đưa cậu về nhé.
- Đưa tớ về trường được rồi.
- Sao vậy, tớ vẫn chưa biết nhà cậu mà.
- Thì tớ cũng biết nhà cậu đâu. Mà nói thật, cậu và ba tớ gặp nhau không vui vẻ gì đâu.
Tường gật gù không nói gì nữa.
Vừa ăn xong hai đĩa thức ăn, Thái Vân liền đòi về. Cô đứng chờ trước cổng đợi Tường đi lấy xe. Ngồi phía sau, nhìn dáng Tường đạp xe chở mình, cô thấy thích thú. Đôi lần muốn đưa tay chạm vào lưng cậu, nhưng cứ thấy ngại, đành phải rút lại. Đi được một đoạn, chợt có một chú chó xông thẳng ra đường khiến Tường phải thắng gấp, khiến Thái Vân đập mặt vào lưng Tường, đồng thời theo phản xạ, hai tay cô túm chặt lấy eo cậu. Đến khi lấy lại được thăng bằng, cô vội thả tay ra, còn Tường thong dong đạp xe đi tiếp.
- Này.
Tường gọi. Thái Vân nói:
- Gì?
- Tớ thích lắm.
Thái Vân thấy mặt mình nóng ran. Cô giả vờ lờ đi như không nghe thấy. Tới cổng trường, Tường chỉ dặn Thái Vân một câu rồi đạp xe đi thẳng:
- Khi nào về tớ sẽ gọi cho cậu.
Thái Vân gật đầu, nhìn theo bóng Tường cho đến khi mất hút rồi mới thả bước bộ về nhà.
Giờ ra chơi
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
<<1...101112
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
» Cô bé caramen của tôi
» Bức tranh tường thứ tám
» Hẹn ước ngày mưa
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
1234...353637»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt