Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Tôi là một người bình thường, là một người A người B người C người D nào đó mà đạo đức không được cao thượng cho lắm, bản tính cũng không mấy thuần khiết cho lắm.

Lại nói xa chủ đề nữa rồi, tôi chỉ có điểm này là không tốt mà thôi, trước mặt người khác tôi thường không nói nhiều, làm cho người khác cảm thấy tôi khù khờ, thực ra sau cái khuôn mặt trung hậu, thành thật, ngơ ngác như cái bánh đúc của tôi thực sự có một trái tim cũng biết đập thình thịch đấy chứ.

Tóm lại, tất cả những lần bị mời ăn, bình thường tôi đều rất hoan hỉ, nhưng mà đối với Lưu Thụy Căn… Thực ra là tôi có thể từ chối, liên tục nhiều ngày không thèm liên lạc, tôi hoàn toàn có thể tìm một vài lý do để từ chối như là công việc bận quá, tạm thời không đi được, bởi vì có sự tồn tại của cha mẹ La Lợi, mặc dù tôi cũng không lạnh lùng đến mức hắt một chậu nước lạnh vào mặt người ta nhưng cũng có thể tìm lý do để từ chối cuộc hẹn lần này. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình trước mắt, bất kể là Lưu Thụy Căn không mấy hứng thú với tôi, hay là bản thân anh ta tương đối e thẹn rụt rè, chắc chắn sẽ không hẹn tôi lần thứ hai nữa đâu.

Thực ra tôi cảm thấy lý do thứ nhất có khả năng lớn hơn, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, Lưu Thụy Căn cũng đã ba mươi tuổi rồi. Đàn ông ba mươi tuổi, cho dù có sống nội tâm, cho dù có được cha mẹ bao bọc đến thế nào đi chăng nữa, chắc cũng đã biết suy nghĩ đôi chút về hành động của mình rồi chứ, nếu như thật sự có ý đồ với tôi thật thì không thể nào để gián đoạn một thời gian dài như thế được, nói không chừng ngày đó anh ta lấy số điện thoại của tôi, cũng có thể là vì một nguyên nhân nào không dễ nói ra chăng?

Cứ suy nghĩ như vậy, tôi càng không có hứng thú gì với bữa cơm này nữa, suy đi nghĩ lại, tôi quyết định dùng chiêu thức thường gặp nhất, tiện lợi nhất: trễ hẹn.

Cổ Long, một tác giả truyện kiếm hiệp nổi tiếng mọi thời đại có một câu nói như thế này “đàn ông bắt phụ nữ phải chờ, như thế thì chẳng phải người đàn ông tốt, còn nếu như đàn ông chờ phụ nữ thì sao? Điều đó chẳng sao cả, chỉ có điều bạn phải ghi nhớ cho rõ, đàn ông không có tính nhẫn nại, cho dù bạn có đáng giá để anh ấy chờ như thế nào đi chăng nữa, anh ấy sẽ không chờ lâu đâu”.

Đàn ông chờ phụ nữ có lẽ là do ước định mà thành, nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc tình nguyện đợi, đặc biệt là phải đợi loại người giống tôi.

Cũng không cần phải day dứt làm gì, tôi đến KFC ăn cây kem ốc quế và khoai tây chiên, ăn xong còn mua thêm một cốc nước hoa quả nóng, mở di động ra đọc tiểu thuyết khoảng mười lăm phút, để cho hơi lạnh của khoai tây chiên tan biến hết mới bắt đầu chậm rãi tha thẩn đến nhà hàng đó. Bởi vì hôm nay phải đi xem mắt với người ta, tôi vẫn phải mặc cái bộ đồng phục đi làm, có điều vì nguyên nhân thời tiết, tôi không mặc chiếc áo khoác kia, thay vào đó là một chiếc áo lông vịt màu đen, cho nên nhìn từ bên ngoài trông tôi có vẻ rất bình thường, có điều vừa bước chân vào nhà hàng kia, tôi liền kéo dây kéo của áo khoác lông vịt xuống, đợi đến khi tôi bước đến trước mặt Lưu Thụy Căn, tôi lại đã trở thành một mảng màu đỏ tươi.

Lưu Thụy Căn vẫn đang nghịch điện thoại, trước mặt chỉ có một cốc nước, phát hiện ra tôi, anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp: “Em đến rồi à?”.

“Ngại quá, bắt anh phải đợi lâu như thế này…”

“Không sao.” Không để tôi nói xong, anh liền nói, “Tại anh hẹn quá đột ngột, em đến được là tốt rồi. Em muốn ăn gì?”.

“Đây chẳng phải quán mì sợi sao?”.

“Ừ nhỉ, vậy… Cần thêm thức ăn gì nữa không?”.

Tôi nhìn anh, trong lòng rất là nghi ngờ, cái tên Lưu Thụy Căn này có tiếng sét ái tình với tôi thật ư? Không có khả năng đó, nhưng mà tôi vừa đến trễ, lại vừa mặc bộ đồng phục đi làm, nhìn từ góc độ nào cũng đã thành cực phẩm rồi, tại sao hắn ta lại vẫn có phản ứng như thế này? Cái nguyên nhân làm anh ta bắt buộc phải gặp tôi, thậm chí là bắt buộc phải dây dưa với tôi to lớn như thế sao? Tôi vội vàng hồi tưởng lại một chút, trong ký ức La Lợi và ba mẹ cô rất giống nhau, cô thừa hưởng đôi mắt của mẹ, cái miệng của ba, cái mũi của mẹ, khung người của ba, nhìn từ góc độ nào cũng đều có thể nhận ra cô là con gái ruột của đôi vợ chồng La Thị, mà cặp vợ chồng già này cũng là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, mặc dù có thể nói là gia đình cũng thuộc dạng khá, nhưng mà vẫn còn cách xa với cuộc sống khá giả, gia đình không có căn nhà nào cho thuê, cũng không có đất đai ở một dự án nào cả. Cặp vợ chồng già đấy lại không có thói quen mua vé số, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cái tên Lưu Thụy Căn này không phải là đang ngắm nghía gia thế của La Lợi rồi.

Không phải tiền tài, thế thì, có mắc nợ tình nghĩa lớn lao gì trong này hay không đây? La Lợi không nói rõ cho tôi, có lẽ bản thân cô ấy cũng không rõ, điều mà tôi được biết chỉ là Lưu Thụy Căn ở gần nhà của La Lợi, về việc làm sao mà quen biết với ba mẹ La Lợi thì không cách nào biết được.

“Sao thế?”.

Thấy tôi mãi không trả lời, Lưu Thụy Căn nói, tôi hoàn hồn: “À, không có gì, anh cứ chọn đi, chọn thêm hai món gỏi là được rồi.”

Lưu Thụy Căn gọi một đĩa gỏi mộc nhĩ, rồi lại gọi thêm một đĩa củ sen ngâm dấm đường, hai món ăn này đều bình thường, bởi vì quán ăn này thực sự là một quán ăn lâu năm, nó giống với tất cả những quán ăn lâu năm khác, ở đây buôn bán rất đắt khách, không ít khách hàng ghé qua, bởi vậy ở đây ngoại trừ một tấm bảng ghi thức ăn ra, mọi món ăn còn lại chẳng qua cũng chỉ để cho có vậy thôi.

Có điều tôi cũng không phải là một người kén ăn, có ăn là được rồi. Lúc này cũng đã qua giờ cơm, bát mì của chúng tôi cũng sắp có rồi, tôi chọn một tô mì to, vừa bê lên tôi liền vùi đầu mải miết ăn, ăn ngấu ăn nghiến, chẳng hề có một chút nữ tính nào cả.

Lưu Thụy Căn ngồi bên kia hình như có chút kinh ngạc, có điều cũng chẳng nói gì, vẫn cứ như lần trước, vừa nghịch điện thoại của mình vừa ăn mì, một lúc làm hai việc như thế, nhưng hắn ta ăn cũng không chậm, không ngờ lại kết thúc trận chiến cùng một lúc với tôi.

Cho một miếng mộc nhĩ cuối cùng vào miệng, tôi nhìn vào đồng hồ, đang định nói lời tạm biệt, Lưu Thụy Căn đột nhiên mở miệng: “Anh có thể tiếp tục hẹn hò với em được không?”.

Tôi ngẩng ngay đầu lên, tốc độ đó nhanh quá, thậm chí còn nghe nó phát ra tiếng kêu, nhất thời tôi đành phải ôm lấy cổ – không phải là đau, mà là kinh ngạc dễ sợ luôn.

Lưu Thụy Căn có chút mắc cỡ, nói: “Anh cảm thấy em… rất hay, có thể hẹn hò thêm nữa không?”.

Trời sập, đất lở, biển cạn, đá nát!

Một tia chớp chói lòa xé toang bầu trời, phát ra thứ ánh sáng lóa mắt trong màn đêm đen mịt mùng, cái khoản lương sáu ngàn tệ của Trương Tường còn chẳng làm cho tôi bị chấn động mạnh như thế này. Nhất thời tôi không biết phải giận dữ, phải tươi cười, phải vui vẻ hay là phải đau thương.

Bao nhiêu năm rồi! Bao nhiêu năm chưa từng có người nói với tôi như vậy rồi! Không, phải là người khác giới nói với tôi những lời như thế này? Có lẽ là có, nhưng mà tuyệt đối là ở kiếp trước. Không có người nào lại không thích được ca ngợi, không người phụ nữ nào không thích được đàn ông ca ngợi. Mặc dù tôi lạnh lùng một chút, biến thái một chút, luôn đi sau thời trang một chút, nhưng trên cơ bản, tôi vẫn là một người bình thường, vẫn là một người phụ nữ bình thường, khi tôi định thần lại, khi tôi ý thức được đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên tôi lại tỏ ra lúng túng.

Tôi cười cười với Lưu Thụy Căn, uống một ngụm nước, âm thầm hít ra thở vào: “Anh thấy em hay à?”.

Lưu Thụy Căn gật gật đầu.

“Hay ở điểm nào?”.

“Em… rất thẳng thắn.”

Mẹ kiếp! Năm đó chị đây đọc tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính có thể ăn uống tùy tiện trước mặt nam chính đều được đánh giá là thẳng thắn, từ đó làm cho nam chính cảm thấy rất mới mẻ, trước mắt sáng rực rỡ, lúc đó đọc còn cảm thấy rất vui, rồi tự sướng, nghĩ rằng mình đây cũng phù hợp với tiêu chuẩn của nữ chính. Nhưng mà sau đó đọc nhiều rồi, cái việc tự sướng của tác giả lẫn độc giả đó, mặc dù đôi lúc cũng được cảm thấy mới mẻ, nhưng mà bản tính của đàn ông vẫn cứ thích kiểu con gái đáng yêu cơ, kiểu con gái nhìn có chút nữ tính ấy.

Thẳng thắn? Thẳng thắn?

Lâu lâu nhìn một lần còn thấy đáng yêu, mỗi ngày đều nhìn, há chẳng phải nhạt nhẽo như ruồi nhìn thấy cơm nguội sao. Hơn nữa, những người có loại cảm khái này phần nhiều đều là các tổng tài, tổng giám đốc gặp các thục nữ lá ngọc cành vàng nhiều quá, những người đàn ông bình thường, mười người thì hết mười người là thích những người phụ nữ thuần khiết, xinh đẹp như những bông sen trắng ấy.

Sau khi tôi hiểu rõ điều này, cơ bản là không đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa, đôi lúc cũng nghĩ đến những trường hợp tương tự như thế, chẳng qua cũng chỉ để mà cười cho vui với cái tình huống nhảm nhí đó mà thôi, ai biết được tình huống nhảm nhí đó, mẹ kiếp hôm nay lại rơi đúng trên người ta đây!...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
1234567»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Anh Chết Rồi, Em Có Tha Thứ Cho Anh Không.!
» Bất Cá Hai Tay Em Diễn Hay Lắm
» Bắt Đền Anh Yêu
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
123456»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

Duck hunt