- Haizz. Cái này thì… tự cậu tìm hiểu nhé bé ngốc. Hi hi.
Cộc cộc…
- Xuống ăn đi! Tôi đi có việc. Đừng chờ! Với lại… hôm nay hai người không được bước nửa bước ra khỏi nhà này. Nhất là cô (ý nói tới Hân).
- Chuyện gì thế? – Hân khẽ hỏi Khải Anh.
- Tớ cũng không biết. Nhưng có lẽ là việc nghiêm trọng rồi. Nghe lời anh Lâm đi.
**
Khải Lâm khoá cửa thật cẩn thận rồi phóng xe đi thật nhanh. Anh đến một hiệu thuốc cách đó không xa và gõ ba tiếng lên tấm kính tủ.
- Mời vào!
Lâm và chủ tiệm thuốc đi vào trong một căn phòng phía bên trong tiệm thuốc.
- Cậu cần gì?
- Đạn. Như mọi khi. 6 băng.
- Đợi một lát.
…
Lâm ra khỏi tiệm thuốc, xách một cái túi vải màu đen, vội vã trèo lên xe rồi phi thẳng về nhà. Bố anh đã gọi điện lúc sáng sớm. Ông ta nói kế hoạch đã thực sự bắt đầu. Kế hoạch của ông ta là gì? Hân đã ở bên cạnh anh mà ông ta còn dám hành động ư? Lòng anh như bị lửa thiêu đốt. Dù cách xa căn nhà mình một lúc thôi nhưng anh cảm thấy lo cho Hân và em gái vô cùng. Họ còn chưa biết chuyện tính mạng Hân đang bị đe doạ bởi bố anh. Không biết Khải Anh có đủ thông minh để đoán ra không? Có lẽ có. Cô vốn là cô gái khá nhạy bén và sâu sắc…
Ở nhà, Khải Anh và Hân mau chóng ăn sáng rồi cô lại kéo Hân lên phòng.
- Nghe cho kĩ này Hân, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ nấp sau lưng tớ được không?
- Ờ… ừm…
- Đây! Thay quần áo đi. Giờ này cậu không thể mặc váy được.
Khải Anh đưa cho Hân một bộ quần áo, chiếc áo bò bó sát dày cộm và một con dao nhọn.
- Dao? Sao lại đưa dao cho tớ?
- Để bảo vệ tính mạng cho cậu. Nghe lời đi. Nếu không kịp núp sau lưng tớ thì cứ cầm chặt con dao và chĩa thẳng về phía người tấn công cậu. Được chứ?
- Hi… hiểu rồi.
Hân đang lo sợ không biết chuyện gì xảy ra? Nhưng cô cảm thấy như người trong tình thế nguy hiểm nhất lúc này là cô. Thay xong quần áo, đi một đôi bốt thấp và gái con dao vào cổ giày, Hân và Khải Anh nghe tiếng cửa dưới nhà được mở.
- Anh Lâm về đấy! Sẽ có thêm đồ. – Khải Anh nói rồi mở cửa chạy xuống nhà.
Hân một mình ngồi trên phòng, vẫn thấp thỏm lo không biết rồi sẽ có chuyện gì. Thất dưới nhà yên ắng không một tiếng động, Hân thấy lạ rồi cũng vội vàng chạy xuống.
- Á! – Hân hét lên vì giật mình.
Một kẻ mặc đồ đen cao to một tay giữ chặt hai tay cô lại đằng sau lưng, tay còn lại bịt miệng cô thật chặt. Hân giãy giụa, kêu ư ử. Xung quanh là khoảng chục người nữa cũng mặc đồ đen trông vô cùng hung dữ. Và… Khải Anh đang ngồi dưới đất, chân tay bị chói chặt, miệng dán một miếng băng dính. Khải Anh không thể nói gì, chỉ biết nhìn Hân bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, hốt hoảng. Bỗng nhiên một kẻ mặc áo đen khác tiến tới chỗ Hân, dùng băng dính bịt miệng cô lai và chói chặt chân tay cô. Hắn cũng không quên lục túi cô, rút ra chiếc điện thoại và ném xuống đất chỗ Khải Anh đang ngồi. Rồi bọn họ nhấc bổng cô lên, tống cô vào trong xe. Khải Anh vẫn ngồi đó giãy giụa, trông theo ánh mắt sợ sệt của Hân đằng sau lớp kính xe ô tô, chạy xa dần. Tại sao họ không bắt Khải Anh theo? Tại sao chỉ có Hân bị bắt? Không lẽ cô là con tin? Sợ hãi vô cùng, Hân ngất đi, không còn biết xung quanh như thế nào. Nhưng trong tâm trí cô thì vẫn vang lên tên Khải Lâm… Giờ này anh đang ở đâu?
**
Khải Lâm chạy xe về đến nhà, thấy cửa mở toang, đoán ngay bố anh đã hành động rồi. Anh chạy vào trong nhà, thấy em gái đang giãy giụa với cái dây thừng, anh cởi chói và tháo băng dính cho cô.
- Hân đang ở đâu?
- Em không biết. Bọn chúng ném điện thoại Hân lại đây rồi. Không thể tìm định vị được nữa.
- Tìm định vị của ông ta.
- Không lẽ là bố?
- Đúng thế.
- Không tìm được. Ông ta tắt rồi.
- Chết tiệt!
Khải Lâm tức giận đấm mạnh vào tấm kính tủ đồ trang trí khiến nó vỡ tan tành.
- Cầm lấy khẩu súng này, thêm hai băng đạn nữa. À… Hân có trang bị gì không?
- Chiếc áo có thể trống đạn. Em cho cô ấy giữ một con dao trong giày. Còn tuỳ thuộc cô ấy có đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân hay không. Mà… biết tìm Hân ở đâu bây giờ?
- Chỉ một lát nữa thôi… Sẽ có tin tức ngay.
Reng… reng… Tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của Hân. Nhìn trên màn hình điện thoại, là Tú Phong gọi:
- (không nói gì)
- Hân à? Anh đã nói hôm nay chúng ta…
- Hân bị bắt cóc rồi.
- Hả? Hân… Anh là ai?
- Khải Lâm. Chúng tôi đang đợi tin tức từ kẻ bắt cóc.
- Anh đang ở đâu?
- Ở nhà tôi. Tôi cần thêm người phục kích để bảo vệ tính mạng cô ấy. Anh có thể không?
- Được, hai chục ổn chứ?
- Được, hai chục, khi có thông tin tôi sẽ gọi lại cho anh, anh hãy đưa quân đến địa điểm đó, tôi sẽ vào bên trong cứu cô ấy.
- Không, tôi sẽ vào!
- Không được. Nếu tôi có vấn đề gì, anh sẽ là người chăm sóc cho Hân, hiểu chứ?
Dội cho nó gáo nước!
Ùm…
Hân ho sặc sụa, giật mình tỉnh dậy:
- Khụ … khụ… các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Aa…
Đôi tay cô đã bị dây thừng thít chặt mất hết cảm giác, có lẽ giờ đã thâm tím lại rồi. Chân cũng tê cứng vì bị chói… Một giọng nói quen quen vang lên:
- Mày là con gái của Hoàng Quốc Minh, Hoàng Mỹ Hân phải không nhỉ?
Khuôn mặt người đàn ông lộ dần ra ánh sáng yếu ớt của căn phòng tối tăm ẩm ướt và bẩn thỉu…
- Chẳng phải ông là bố của Khải Lâm Khải Anh sao? Đồ độc ác!
- Phải! Tao vốn độc ác mà! Mày sẽ giúp tao đuổi được hai đứa nhãi đó ra ngoài đường. He he he. Chúng nó rồi sẽ phải phơi xác ngoài đường y như mẹ chúng nó thôi.
- Ông!!! Đúng là người bố tồi tệ nhất mà tôi từng thấy! Ông đành ruồng rẫy hai đứa con do chính mình sinh ra như thế sao? Đồ thú vật! Á
Ông ta tát một cái vào má Hân khiến cho khoé miệng cô bật máu. Ông ta rít lên qua kẽ răng:
- Mày thì biết cái gì hả con ranh này? Mày dám dạy đời tao hả? Vậy thì mày hãy đỡ lấy này!
Vừa nói ông ta vừa dùng một cái roi, quật liên tục vào người Hân. Nằm co ro dưới đất, chân tay lại không còn chút cảm giác nào, từng nhát roi quất lên thân hình nhỏ bé khiến cho cô đau đớn. Hân khóc, nước mắt chảy dài, rơi bộp xuống nền đất lạnh ngắt. Nhiều vết roi trên chân tay cô đã lằn lên, máu thấm qua vải quần áo đỏ thẫm… Nhưng cô không hề thấy đau đớn ở lưng và trước ngực. Mặc dù đó là nơi cô bị roi quất vào nhiều nhất. Cô thầm cảm ơn Khải Anh đã cho cô mặc chiếc áo này. Nếu không cô đã không thể chịu nổi đòn roi của người đàn ông độc ác kia.
Ông ta cứ quật thật mạnh lên Hân, miệng chửi:
- Mày là đồ nhãi ranh. Tao cho mày biết thế nào là bị bố cho ăn đòn nhé! Con Khải Anh với thằng Lâm đã từng bị đánh thế này rất nhièu đấy! Bây giờ cho mày nếm thử xem vị nó như thế nào! Khốn kiếp!
- Ông… đã từng.. á… đánh họ như vậy sao… á… đồ đê tiện! Á… đồ độc ác. Kiếp sau …á … ông sẽ không được… trời dung tha!
Ông ta ngừng chửi rủa, cũng ngừng đánh, nhưng cầm theo một xô nước lớn:
- Hôm nay ăn mặn một chút nhé! Ha ha ha.
Nói rồi ông ta hắt cả xô nước vào người Hân. Xót không thể tả. Đó là nước muối sao? Sao ông ta có thể độc ác đến thế chứ? Hân cảm nhận từng vết thương đang bật máu như bị hàng triệu con kiến bò vào cắn, đốt, ăn sâu vào trong dòng máu nóng hổi.
- ÔNG THẬT LÀ ĐỘC ÁC! ÔNG SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!
Bố của Lâm cầm chiếc khăn từ bọn tay chân, cẩn thận lau tay của mình rồi rút điện thoại ra gọi:
- ALÔ? HÂN ĐANG Ở ĐÂU?
- Sao mày phải lo cho con bé thế? Sức nó còn dai lắm! Ha ha. Nó chịu đòn roi nhiều gấp đôi mày ngày xưa mà còn chưa ngất cơ!
- ÔNG! ĐỒ KHỐN KIẾP! THẢ CÔ ẤY RA NGAY! SAO ÔNG LẠI ĐỘC ÁC NHƯ VẬY CHỨ?
- Mày cứ bình tĩnh. Muốn tao thả nó ra thì đến đây đi. Nơi mày với con em mày từng bị đánh đòn và ăn nước muối ấy. Ha ha. Nhớ đem theo giấy tờ chuyển nhượng lại công ty Ems của mày nữa! Ha haha.
- ÔNG…
- Có muốn nghe giọng con Mỹ Hân không? – Ông ta đưa máy dí sát vào mặt Hân – Đây! Nói với nó đi! Thằng Lâm đấy! Nói nó đến cứu mày đi!
Hân nước mắt còn chảy ròng ròng, nhưng vô cùng tức giận và căm thù kẻ kia. Nhìn vào cái điện thoại trước mặt mình, cô nén sợ hãi, nói to bằng giọng “tôi vẫn ổn”:
- Anh! Em không sao!
- HÂN À! ÔNG TA ĐÃ ĐÁNH EM PHẢI KHÔNG?
- Em… em không sao thật đấy!
- Ha ha ha. Con bé này cũng cứng đầu đấy chứ! – Giọng độc ác của ông ta lại vang lên – Đến nhanh lên, để tao còn xem trò vui của chúng mày nữa chứ!
Nói rồi ông ta cúp máy, cùng bọn tay chân khoá trái cửa đi ra ngoài. Còn một mình Hân trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu này. Đây là đâu? Lúc này Hân mới thấy sợ hãi thực sự. Bọn họ, kẻ bắt cóc cô quá mạnh. Chúng đông hơn hai anh em Khải Lâm, làm sao Lâm có thể chống chọi được chứ? Cả Khải Anh nữa. Tuy cô ấy mạnh mẽ nhưng cũng là con gái. Sẽ rất nguy hiểm. Chợt Hân nhớ ra có con dao giấu ở cổ giày. Hân cố gắng nằm ngửa ra, dơ chân lên cao để dốc con dao rơi ra. “Cạch”, may quá! Không có ai đứng canh ngoài cửa cả. Cô vội vàng lấy đà ngồi bật dậy, cố xoay lưng lại để tay với được con dao. Khi đã nắm chắc con dao trong tay, Hân lại nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, dựa vào
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ