pacman, rainbows, and roller s
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Bây giờ anh lại đi dạo. Trong lòng anh chắc hẳn đang đau đớn lắm. Cũng đúng thôi! Nếu không có ngày hôm nay, không có “trò hay” do Khải Anh bày ra thì anh cũng không thể hiểu được trái tim mình. Anh cũng yêu Hân như Phong yêu Hân vậy. Nhưng anh chẳng bao giờ biết cách thể hiện. Có thể anh đã rung động nhiều lần. Nhưng yêu thì đây là lần đầu tiên. Anh yêu Hân nhưng không thể bảo vệ, chăm sóc cho cô. Vậy thì khi bố anh âm thầm hãm hại cô, anh phải làm thế nào để bảo vệ cô đây? Phải chăng anh quá yếu đuối? Bóng người con trai cao lớn mà cũng thật nhỏ bé, chìm vào màn đêm buồn thăm thẳm. Trời mưa… Cơn mưa mùa hè dữ dội lắm… Lạnh lắm và vô tình lắm…
Hân đang ngủ bỗng choàng tỉnh giấc… Cô đã giật mình bởi tiếng sấm dữ dội ngoài bầu trời kia. Gạt tấm chăn ra, cô đến bên cửa sổ, nước mưa hắt vào dát hai má cô, lạnh buốt. Hân đóng cửa, quay lại giường. Nhưng cô không ngủ được. Cô có linh cảm cho điều gì đó không hay xảy ra. Cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cô chợt nghĩ đến Lâm. Hôm nay anh đã nói chuyện với cô rất lạnh nhạt. Khác hẳn với cách nói chuyện từ khi quen nhau. Trước kia anh nói chuyện với cô dù cho câu từ có thô một chút, nhưng cô luôn cảm nhận được sự quan tâm cô anh tới cô. Nhưng kể từ sau trò chơi lúc sáng, cô thấy thái độ của anh lạ hẳn. Hay là anh giận cô vì đã đùa ác như vậy? Cô không biết, nhưng bỗng nhiên lại thấy tủi thân. Hình như Lâm không còn quan tâm đến cô như trước. Rồi một linh cảm mãnh liệt cứ choán lấy trái tim cô. Ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mưa rất lớn… Hân lấy máy bấm số Khải Lâm, nhưng tiếng tút tút cứ kéo dài. Hay là anh đang ngủ? Không được. Nhất định cô phải biết bây giờ anh đang ở đâu và đang làm gì. Cô luôn tin những gì mình cảm nhận được. Tìm trong danh bạ số của Khải Anh, chuẩn bị bấm nút gọi thì chính Khải Anh lại gọi đến:
- Alô? Anh cậu có đó không?
- Hân à! Anh tớ giờ này vẫn chưa về. Lúc chiều khi đi chơi về, anh ấy nói ra ngoài đi dạo, nhưng…
- Tớ sẽ đi tìm anh cậu ngay.
- Nhưng….
- Tút… tút…
Hân vội vàng chạy xuống nhà, mở tung cửa rồi chạy đi tìm Lâm. Cô không biết giờ này Lâm đang ở đâu, nhưng cô cứ chạy, chạy mãi. Cũng liên tục bấm điện thoại gọi cho Lâm nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Hân lo lắng thực sự. Khuôn mặt cô hiện lên những nét hoảng hốt, đôi mắt cố mở to để nhìn rõ con đường dưới cơn mưa dày. Cô cứ chạy, miệng không ngừng gọi tên Khải Lâm. Giờ này Lâm đang ở đâu?…
Rồi cô nhớ lại lần cô bị ngất… Đúng rồi! Còn con phố đó là cô chưa tìm. Cô vội vã chạy ngược về hướng trở lại, chạy qua công viên, và rồi… Bóng dáng người con trai ấy sao giờ đây trông thật nhỏ bé. Anh đang thất thần ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, mưa dội ướt sũng thân thể anh. Cô tự hỏi anh đang có nỗi niềm gì vậy? Anh đang buồn chăng? Tại sao anh lại ngồi đó một mình giữa đêm vắng, mặc cho mưa ngày càng nặng hạt… Hân đưa điện thoại gọi cho Khải Anh:
- Alô? Sao rồi?
- Tớ tìm thấy anh Lâm rồi!
- Thật sao? May quá! Anh ấy ở đâu vậy?
- Ở đây…
- Ơ…
- Tút..tút..
Hân cúp máy rồi từ từ đi đến nơi Lâm ngồi. Cô ngồi xuống cạnh anh, mái tóc dài ướt nhép, người run lên bần bật vì lạnh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngắm nhìn anh. Lâm quay đầu ra nhìn người con gái bé bỏng bên cạnh mình, người ướt sũng và run vì lạnh. Lòng anh xót xa…
- Sao cô lại ở đây? Về đi!
- Em không về đâu.
- Tôi nói cô về. Cô bị điên sao mà đội mưa chạy đến đây?
- Tìm anh.
- Sao?
Hân bỗng ngất đi, đầu ngả bên vai anh…
- HÂN! CÁI CON BÉ NGU NGỐC NÀY! TỈNH DẬY MAU!!!
Khải Lâm cõng cô lên vai và chạy thật nhanh về phía nhà mình. Anh đã làm gì thế này? Để cho một đứa con gái bé bỏng yếu ớt chạy đi tìm anh dưới mưa dưới gió lúc nửa đêm thế này sao? Lòng anh nóng như lửa đốt. Không được. Không thể thế được! Anh có thể vì cô mà hi sinh tất cả. Nhưng cô thì không thể. Anh còn đang nợ cô sự che chở bảo vệ. Anh không thể chưa bảo vệ mà đã hại cô ngất lên ngất xuống thế này…
- Khải Lâm! Anh biết em lo lắm không? – Khải Anh sốt sắng hỏi khi nghe thấy tiếng cửa mở – Em đã đi tìm anh đấy. Cả Hân nữa… ơ
Lâm cõng Hân vào nhà thật nhanh, đặt cô nằm lên giường, anh lấy khăn lau mặt và tóc cho cô.
- Nhanh lên Khải Anh! Tìm quần áo thay cho con bé! Con bé sẽ viêm phổi vì lạnh mất!
Nãy giờ Khải Anh đơ ra vì cảnh anh trai mình cõng Hân về, Hân là người đi tìm cơ mà??? Rồi được anh trai đánh thức, cô vội vàng lên phòng tìm một bộ vừa với Hân và chạy xuống:
- Anh đi thay quần áo đi! Để Hân em lo. Nó là con gái…
Lâm còn đang lo lắng cho Hân, tay anh nắm lấy tay Hân thật chặt, nhưng thấy em gái nhắc nhở vậy, dù sốt ruột nhưng anh vẫn phải ra khỏi phòng. Khải Anh thay đồ cho Hân rồi lau khô tóc cho Hân một lần nữa, kéo cái chăn đắp lại cho Hân, cô trách:
- Cái con bé ngốc nghếch này. Đúng là ngốc mà! Sao đi tìm người ta mà không chịu mặc áo mưa cơ chứ? Thật tình!
- Anh Lâm… Anh mau về nhà đi! Em rất lo… – Tiếng Hân thì thầm trong cơn mê.
Khải Anh tròn mắt… “Thì ra con bé này cũng quan tâm đến anh trai mình. Nhưng sao… lại chấp nhận tay Phong?”. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Khải Anh ra ngoài đã thấy Lâm ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy mặt…
- Trông anh thảm hại quá đấy! Anh có biết lúc anh lang thang ngoài đường, Hân nó như thế nào không?
- Sao? – Vẫn tư thế cũ.
- Lúc em lo quá gọi điện cho Hân để hỏi anh có chỗ nó không thì… nó đã hỏi ngược lại em… là anh có nhà không.
- Là sao?
- Tức là nó có ý định hỏi về anh chuyện gì đó. Hoặc là Hân đã không ngủ được vì suy nghĩ chuyện gì liên quan đến anh… Lôi điện thoại ra xem nó có gọi cho anh cuộc nào không?
Lâm bắt đầu đổi tư thế, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cũng rút máy ra.
- Thấy chưa? 11 giờ 25 phút Hân nó đã gọi cho anh rồi. Lúc em gọi Hân là 11 giờ 34. Sao anh không chịu nghe máy?
- À, anh không để tiếng, cũng không để chế độ rung…
- Cái đồ khùng. Chắc nó có linh cảm gì đó rồi lo cho anh mà gọi đấy! Còn chạy đi tìm anh mà không thèm mặc áo mưa mà. Với lại ban nãy…
- Ban nãy sao? – Lâm bắt đầu ngồi thẳng lên nói chuyện tử tế.
- Ban nãy nó mê ngủ. Nó nói… “Anh Lâm! Về nhà đi! Em lo”. Ha ha ha – Bắt trước cái giọng lè nhè của Hân, Khải Anh nhăn mặt cười.
- Con bé nói vậy thật sao?
- Thật sao không thật? Em nghĩ là nó cũng có quan tâm đến anh đấy. Nhưng chỉ là em không biết sao nó lại nhận lời làm bạn gái Phong…
- Thôi ngủ đi! – Phong nói rồi nằm luôn ra ghế sofa, đưa tay đặt lên trán, che hai mắt.
- Nhưng… anh thích Hân, chẳng lẽ lại từ bỏ sao?
- Anh không biết! Anh mệt! Ngủ đi!
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc như vậy. Lâm nhắm mắt rồi đặt tay lên trán, nhưng anh làm sao ngủ nổi? Bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chéo trong đầu anh. Không biết cảm giác của Hân là thế nào?
Còn Hân nằm trong phòng, ngủ một cách yên bình.
Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt, thỉnh thoảng vẫn có những tiếng sấm vang lên đùng đoàng. Những cảm xúc của con người ta cũng vậy. Có lúc nhẹ nhàng, có khi mãnh liệt. Nhưng cho dù có cố gắng giấu kín như thế nào thì ít nhiều ta cũng vẫn để lộ ra bên ngoài. Vậy chi bằng cứ biểu lộ tất cả, giấu đi làm gì cho mệt mỏi thêm…
Mở mắt ra, Hân thấy đầu mình đau buốt, choáng váng. Cô nhớ lại chuyện đêm qua, không biết… anh Lâm đã về chưa? Vội vã chạy xuống giường, tìm cái cửa rồi… bật ra ngoài:
- Anh Lâm! Anh Lâm! Anh đã…
Lâm đang ở trong bếp và làm bữa sáng. Mùi trứng và thịt rán toả lên thơm phức…
- Có sao không?
- Khô… không.
- Vào rửa mặt đi rồi ra bàn ngồi.
Vẫn kiểu nói lạnh lùng từ ngày hôm qua. Hân không biết đã có chuyện gì xảy ra với Lâm.
- Khải Anh đâu ạ?
- Trên tầng.
Hân vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải lại đầu tóc rồi chạy lên tầng tìm Khải Anh… Cô đang tưới nước cho chậu hoa nhỏ trên bậu cửa sổ, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại:
- Dậy rồi hả con bé ngốc? – Kèm một nụ cười tươi tắn
- Sao đến cậu còn nói tớ là con bé ngốc vậy? – Phụng phịu.
- Thì cậu đúng là con bé ngốc mà. Lại đây!
Khải Anh kéo Hân đến ngồi xuống giường:
- Nghe tớ hỏi và phải trả lời thật nhé!
-Ừm – Gật đầu.
- Tối hôm qua, cậu gọi điện tìm anh Lâm có việc gì?
- Tớ… tớ cũng không biết. Chỉ là tớ không ngủ được, rồi có linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Rồi tớ gọi cho Lâm, nhưng anh không bắt máy. Tớ cứ nghĩ anh đang ngủ, bấm số cậu chuẩn bị gọi thì cậu gọi đến…
- À… thì ra là thế. Mà cậu thích anh Lâm nhà tớ sao?
- Tớ… tớ… không. Tớ không biết. Tớ… là bạn gái của Phong.
- Bạn gái Phong? Vậy sao tớ chẳng thấy cậu nghĩ gì đến Phong cả vậy? Mơ ngủ cũng gọi tên Khải Lâm nữa là…
- Tớ gọi tên anh Lâm sao?
- Chứ gì nữa. Ha ha. Đừng có bắt cá hai tay nhá. Thích ai thì thích, nhưng cái quan trọng nhất là phải hiểu rõ và chắc chắn với tình cảm của mình. Nhớ chưa con bé ngốc?
- Nhớ rồi. Mà… Sao anh Lâm từ hôm qua đến nay… anh ấy nói chuyện lạnh nhạt quá vậy?...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
1234567»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Anh Chết Rồi, Em Có Tha Thứ Cho Anh Không.!
» Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
» Tên truyện: Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh
» Truyện : Bên ngoài thế giới em yêu anh
» Truyện : Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba Tác giả : Liên Tâm
1234»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt