5 phút sau…..
-Em xin phép về trước và cũng xin phép nghỉ 1 tuần! – Trân Trân nói với sư phụ
-1 tuần? Được, vậy nhớ đi tập bù đấy – Sư phụ hiền hậu nói
-Vâng! – Trân Trân đi thẳng 1 mạch về kí túc xá
Hoàng Nam thì hỏi sư phụ về lí lịch của cô
Anh nhếch mép cười
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Đang định bắt 1 chuyến xe buýt thì Trân Trân bỗng cảm thấy dường như có ai đang đi theo mình…
-Ai? – Trân Trân gằn chữ, nói to
-Là tôi – Hoàng Nam mỉm cười bước ra
-Chuyện gì? – Trân hỏi
-Tôi muốn hỏi cô 1 số chuyện – Hoàng Nam nhếch mép cười
-Cứ hỏi – Trân Trân lạnh lùng
-Cô học lớp 10A4, chung lớp với Lâm Phong? – Hoàng Nam hỏi
-Đúng – Trân Trân trả lời
-Ừm, cảm ơn. Uống không? – Hoàng Nam ném cho Trân Trân 1 chai nước
-Cảm ơn! – Trân Trân thật sự rất khát nên cầm uống ngay
Lát sau, cô thấy mọi thứ tối mịt
Cô biết, cô đã bị lừa
Và người đó… chính là Hoàng Nam!
Chương 9.2: Trân Trân, bạn ở đâu?
Sau khi uống chai nước mà Hoàng Nam đưa cho, Trân Trân cảm thấy rất khó chịu, y như là đang bất tỉnh. Cô mơ màng nhận ra có thể trong nước có thuốc APSK6756. Hiện tại chắc cô đang bị ảnh hưởng bởi liều nhẹ, vì nó sẽ tạo ra cảm giác mơ màng, trong trạng thái khó nhận thức được xung quanh.
Cô mơ hồ cảm thấy sau khi bị ngất đi, cô bị ai đó bế lên xe và đưa vào xe hơi đi vòng vèo đến 1 nơi nào đó rồi bị tống vào 1 ngôi nhà. Sau đó, bọn chúng bỏ đi. Cô mệt mỏi nằm gục xuống….
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Hồng Nhi ở nhà thì vô cùng lo lắng, tầm giờ này thì Trân Trân đã về lâu rồi chứ. Cô gọi điện nhưng không bắt máy, đến võ đường thì thấy sư phụ bảo là Tiểu Trân đã về sớm,…. Cô cực kì lo lắng. Thấy cuốn sổ danh bạ của Trân Trân, liền cầm lên và tra số của 1 người…
-Alo? – 1 giọng nam trầm ấm vang lên
-Cho… cho hỏi đây có phải số của Hạo Khoa không? – Nhi lắp bắp
-Đúng! – Hạo Khoa đáp
-Chiều giờ anh có gặp Trân Trân không? – Nhi lo lắng
-Không, có chuyện gì sao? – Hạo Khoa ngạc nhiên
-Vậy… cảm ơn…. – Nhi cúp máy
“Trời ơi, cái con này đi đâu vậy?” – Nhi lo lắng nghĩ thầm
Cùng lúc đó….
Reng…. Reng…
-Alo? – Nhi bắt máy bàn
-Cho gặp Trân Trân – 1 giọng nam lạnh lùng
-Trân Trân không có ở đây – Nhi đáp
-Thế cô ấy đâu? – tiếp tục hỏi
-Cô ấy…. – Nhi ngập ngừng
-Ở đâu? – Giọng nam gằn chữ, coi bộ khá tức giận
-Cô ấy đến võ đường từ chiều nhưng giờ thì không thấy đâu cả! – Nhi Nhi tuôn luôn 1 tràng
Tít… tít… tít – Đầu dây bên kia đã dập máy
-A… này… này – Nhi lắp bắp – Có cái loại vô duyên thế này cơ à?
Sau đó Nhi thay quần áo và chạy đi tìm Trân Trân….
= 3 ngày sau =
Đã 3 ngày mà Trân Trân vẫn bặt âm vô tín. Hiện tại, Trân Trân vắng mặt ở lớp với lí do bị ốm để tránh thông tin bị lan truyền, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm, cần phải tìm ra cô ngay. Nhi thì khóc suốt, đôi mắt đỏ mọng lên nhìn thật tội. Lâm Phong thì đã phái tất cả các “đàn em” để đi tìm mà vẫn không có tin tức gì cả. Hạo Khoa thì cãi nhau với Trần Lam mấy ngày nay vì vấn đề đi tìm Trân Trân. Cuối cùng, anh cũng bỏ mặc Trần Lam để đi tìm Trân Trân, Trần Lam đâm ra thù hận Trân Trân lúc đó.
Đến ngày thứ 4….
-Alo? – 1 giọng nam lạ bắt máy
-Anh… anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Trân Trân? – Nhi tái mặt
Lâm Phong giật luôn điện thoại của Nhi
-Rốt cuộc mày muốn cái gì hả thằng khốn? – Lâm Phong tức giận quát
-Ồ? Có phải thiếu gia Lâm Phong không? – giọng nam đó cười lớn – Tôi chỉ làm theo người khác sai bảo thôi!
-Rốt cuộc là ai? – Lâm Phong hỏi
-Là người gần ngươi nhất nhưng ngươi không quan tâm! – giọng nam cười lạnh lẽo – nếu 1 ngày nữa ngươi không đến để cứu cô ta thì bọn đàn em của ta sẽ giải quyết đấy, chúng thích cô ta lắm rồi! Hahaha! – Đầu dây bên kia cười lớn rồi gác máy
-Khốn kiếp! – Lâm Phong tức giận ném luôn cái điện thoại 0
Thông thường thì Nhi sẽ nhảy dựng lên đòi bắt đền, nhưng giờ chẳng còn tâm trạng nào. Cô đang suy nghĩ vè “người gần ngươi nhất nhưng ngươi không quan tâm”
-A!
-Gì vậy? – Lâm Phong nhíu mày
-Cái người mà lúc nãy hắn ta nói, có thể nào là…. – Nhi ngập ngừng
-Là ai? –Lâm Phong quát lên
-Thiều… Thiều Vy? – Nhi hoảng sợ
-Thiều Vy? – Lâm Phong nghĩ ngợi. Anh nhớ đến bữa sáng trong canteen…. (CES: liên hệ chương 3 :v )
-Đúng rồi! Chính là cô ta! – Lâm Phong giận dữ chạy vụt đi, Nhi chạy theo sau
……………..
“Rầm!”
Lâm Phong tức giận đá bay cửa lớp, kéo Thiều Vy ra khuôn viên trường, ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm trông thật đáng sợ, xoáy thẳng vào tâm can người đối diện
-Là cô đúng không? – Lâm Phong hét lên
-Anh… anh đang… nói gì…. Em… em không hiểu? – Thiều Vy lắp bắp
-Vậy Trân vắng 3 ngày nay là do ma quỷ bắt đi à? Cô nghĩ cô qua mặt được tôi sao? – Lâm Phong gằn giọng
-Em…em – Thiều Vy định chối thì tiếng điện thoại của Lâm Phong vang lên
-Phong ca, em thấy 1 ngôi nhà kho cũ ở ngoại ô có rất nhiều “lính” xung quanh, trông khả nghi lắm!
-Được, tôi đến ngay, không được manh động! – Lâm Phong nói
Cất điện thoại vào, Lâm Phong quay sang Thiều vy:
-Cô còn gì để chối?
-Em… em… em xin lỗi. Vì… vì anh nói…. Anh nói em là bạn gái anh… nhưng…. Nhưng anh lại không quan tâm… đến em… mà…. Mà lại yêu cô ta, quan tâm cô ta, nên…. – Thiều Vy bật khóc
-Tôi nói cô là bạn gái tôi. Vậy tôi có nói tôi là bạn trai cô không? – Lâm Phong quay mặt đi, lạnh lùng
-Hãy cho em 1 cơ hội! – Thiều Vy ôm Lâm Phong từ phía sau
-Muộn rồi! – Lâm Phong lạnh lùng hất tay Thiều Vy ra, nhanh chóng đến xe và phóng đi
Bỏ lại Thiều Vy đang ngồi thụp xuống nền đất, khóc tức tưởi
Nhi được Hạo Khoa chở đi, bám theo Lâm Phong…..
Chương 9.3: Giải cứu
Lâm Phong phóng xe như bay đến căn nhà cũ ở ngoại ô. Anh thấy có rất nhiều người canh phòng ở xung quanh. Anh nhếch mép, cái lũ này thì chỉ cần 5 phút là ổn thỏa. Anh mở cửa, rời khỏi xe, 2 tay đút vào túi quần tiến lại gần bọn chúng. Trông dáng điệu rất “bất cần đời”
-Mày là ai mà dám đến đây? Khôn hồn thì cút đi! – 1 tên bặm trợn tiến ra nói
Lâm Phong chỉ nhếch miệng cười, rồi đấm vào mặt tên đó. Bọn còn lại thấy động liền chạy ra, Lâm Phong ra hiệu cho đàn em xông ra.
2 bên giao chiếc ác liệt, Lâm Phong vừa đánh vừa chạy đến căn nhà kho. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả bọn đó đã nằm lê lết dưới đất, không đứa nào ngóc đầu dậy nổi 0
Lâm Phong đi vào căn nhà, thì thấy…
Trân Trân đang nằm dựa vào ngực Hoàng Nam, mắt lim dim, thở khó nhọc
Hoàng Nam thì 1 tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt Trân Trân, tay còn lại cầm 1 con dao sắc lẻm đưa sát vào cổ họng
-Thiếu gia Lâm Phong, có lẽ tôi không thể làm nhẹ nhàng được rồi, nhỉ? – Hoàng Nam đưa con dao sát lại cổ họng Trân Trân hơn
-Đừng! – Lâm Phong hét lên, giọng đầy đau đớn
-Ồ! Lo cho cô ta vậy à? Thế thì tôi phải làm đau 1 chút mới thú vị?– Hoàng Nam đưa còn dao siết vào, 1 dòng máu đỏ từ từ chảy ra
Trân Trân không còn hơi để hét nữa, nhưng vết thương này dù sao cũng quá nhẹ, cô chỉ khẽ nhíu mày.
-Rốt cuộc mày muốn gì? – Lâm Phong đau xót nhìn Trân Trân, nói
-Ồ, tôi chỉ muốn mình có thể rời khỏi đây an toàn thôi! – Hoàng Nam cười xảo trá
-Được, buông cô ấy ra! – Lâm Phong gằn từng chữ
-Cậu nghĩ tôi ngốc sao? – Hoàng Nam cười, đứng dậy kéo theo Trân Trân, tay vẫn còn cầm con dao
Sau đó Hoàng Nam từ từ tiến ra chiếc xe ở cửa sau, đến khi gần lên được xe thì cố ý siết chặt con dao, làm vết thương sâu hơn rồi mới thả Trân Trân ra và leo lên xe, phóng đi mất (CES: giống trong phim hành động thế đó )
Lâm Phong chạy đến đỡ Trân Trân dậy, người cô đã đầy máu rồi, máu loang ra, tấm đỏ cả 1 vùng chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc.
-Hạo…. Hạo Khoa! – Trân Trân nói 1 cách khó nhọc
Lâm Phong chết sững
Cùng lúc đó, Hạo Khoa và Nhi đến, thấy lũ côn đồ nằm lê lết dưới đất thì vội vàng chạy đến căn nhà cũ….
-Trân Trân! Huhu, tại sao lại thế này chứ, huhuhu – Nhi vừa chạy đến bên Trân Trân vừa khóc um sùm
-Im đi! – Lâm Phong gắt, quay sang Hạo Khoa – Đưa cô ấy đi bệnh viện, tôi có việc!
Nói rồi Lâm Phong quay đầu bỏ đi
-Ơ…. – Nhi ngơ ngác, nghĩ thầm “tự nhiên bỏ đi là sao?”
Sau đó, nhanh chóng, Trân Trân được Hạo Khoa và Nhi đưa đến bệnh viện
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Trời mưa…..
Những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống….
Như nước mắt….
Có 1 chàng trai, đi dưới cơn mưa, lòng quặn đau khi nghĩ đến cô ấy….
Phải, đó chính là Lâm Phong, anh đang đi dưới cơn mưa, người ướt đẫm…
Anh đau vì khi ấy…. người cô gọi…. không phải là anh….
Chẳng lẽ… trong trái tim cô…. Không hề có bóng hình anh….
Dù chỉ 1 chút?…..
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tỉnh dậy trong 1 căn phòng màu trắng toát, Trân Trân hiểu rõ mình đang ở bệnh viện. Xoay đầu qua, cô thấy Hạo Khoa đang nằm gục ở bên cạnh, tay anh nắm chặt tay cô. Cô mỉm cười. Anh luôn là người cứu cô khi cô gặp nguy hiểm…....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ