Ring ring
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

-Cảm ơn!
-À, ừ không sao đâu – Mãi sau Lâm Phong mới bình tĩnh lại đáp trả, mặc dù trái tim thì đang chạy maraton trong lồng ngực
-Về thôi, mọi người chắc đang đợi! – Trân Trân quay đầu đi trước
-Này, đợi tôi! – Lâm Phong chạy theo, nắm tay Trân Trân
Trân Trân nhìn xuống bàn tay Lâm Phong với ánh mắt không đồng tính, Lâm Phong vội vàng rụt lại.
Trân Trân ôm lấy thân vì lạnh, Lâm Phong khoác cho Trân Trân chiếc áo ngoài của mình
-Cảm ơn! – Trân Trân nói. Tuy vẫn cộc lốc như thường như thường nhưng đã có chút ấm áp
Lâm Phong sung sướng nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng, còn đưa tay lên sờ vào môi mình vẫn còn lưu giữ chút ngọt ngào, bất giác khóe miệng lại cong lên tạo thành 1 nụ cười đẹp đẽ (CES: không khéo chuyển sang tự kỉ =">"> )
Và 2 người đi về trại, mỗi người 1 tâm trạng, suy nghĩ khác nhau nhưng cả 2 đều đã cảm thấy vui và có cảm giác gì đấy ở đối phương
-Hừ, hãy đợi đấy! Dám đụng đến Lâm Phong của tôi sao! Được rồi, tối nay, tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế gian này! – Thiều Vy gằn giọng, miệng cười đầy gian xảo.

Chương 6: Vượt qua đau khổ
Khi 2 người về đến nơi thì là lúc vừa tắt lửa trại. Nhi chạy lại nói với Trân Trân vừa về đến:
-Sao cậu về trễ quá vậy? Ai da, tiếc thật, nãy vừa đốt lửa trại đấy, đẹp lắm! – Rồi quay sang Lâm Phong – Ủa? Sao 2 người đi cùng nhau vậy?
-Tình cờ gặp! – Trân Trân đáp, rồi cởi chiếc áo ra đưa cho Lâm Phong – Cảm ơn!
Rồi dắt tay Nhi đi thẳng, để lại Lâm Phong với bao cảm xúc hỗn độn
=Trại lớp 10A4=
-Tối nay sẽ gồm có: Hoa, Thiên, Nhi, An,… nấu bữa tối (CES: mấy cái tên này không cần nhớ đâu). Các bạn bắt tay vào làm đi! – Lớp trưởng bảo
Sau nửa tiếng hì hục, rốt cuộc những món ăn “có thể nuốt được” đã ra đời. Ai cũng ráng ăn mặc dù có món mang hương vị “thập cẩm”. Sau bữa ăn, Nhi nảy ra 1 sáng kiến và nói với Trân Trân:
-Này, sáng mai chúng ta nấu bữa sáng cho lớp nhé!
-Vì sao? – Trân nhíu mày
-Lớp mình có ai nấu ngon đâu, nãy các bạn nhăn mặt thấy tội quá. Cậu nấu ngon như thế thì cùng tớ làm đi! – Nhi nài nỉ
-Rồi, mai 5h dậy. Tớ chính, cậu phụ – Trân Trân nói 1 cách chắc nịch
Tối. Trân Trân ngồi trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời. Đêm nay nhiều sao quá, sáng lấp lánh như dải băng hà đẹp lung linh và huyền ảo. Trời quang đãng và ít mây. Những cơn gió lạnh về đêm thổi tung mái tóc xõa tự nhiên của Trân Trân. Lòng cô thanh thản lạ lùng. Cô nhớ đến ngày xưa, khi cô cùng anh ấy ngồi dưới bãi cỏ xanh, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao lung linh, cùng có cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc…
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả….
Chỉ 3 tháng mà cô và anh đã là người xa lạ, cô nhìn về xa xa mà đâu đó vẫn còn vương hình ảnh ngày xưa….
Bỗng 1 chiếc áo được khoác lên người cô, cô thấy ấm áp lạ lùng. Lâm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nói:
-Trời sao đêm nay đẹp quá nhỉ?
-Ừm – Trân Trân đáp
-Sao rồi? – Lâm Phong hỏi
-Cái gì đến cũng sẽ đến. Đã đến lúc kết thúc sẽ kết thúc – Trân đáp, giọng có đôi chút ưu sầu
Lâm Phong quàng tay ôm vai Trân Trân, nhẹ nhàng nói:
-Tôi sẵn sàng là bờ vai để cậu dựa vào khi buồn, khi cậu khóc!
Trân Trân từ ngạc nhiên chuyển qua yên tâm và có chút hạnh phúc
-Cảm ơn!
Trân Trân dựa đầu vào Lâm Phong
Đêm nay… dưới bầu trời sao huyền ảo… có 2 bóng người…
Người con gái dựa vào người con trai
Người con trai choàng tay ôm người con gái
Cả 2 đều vui và có chút hạnh phúc
Phải chăng… họ là 1 nửa của nhau?
-E hèm! – Nhi tiến tới từ phía sau, khẽ e hèm (CES: đang lãng mạn mà chen vào phá đám chi vậy trời >.<)
Lâm Phong và Trân Trân giật mình, cả 2 lập tức ngồi xa nhau ra. Mặt Lâm Phong có hơi đỏ, Trân Trân thì hơi bối rối nhưng cũng lập tức trở về thái độ lạnh lùng như trước
-Chuyện gì? – Trân Trân lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng
-Có người gửi cho cậu bức thư này! – Nhi chìa 1 tấm bưu thiếp màu tím – màu mà cô thích nhất
Mặt Trân Trân thoáng biến sắc, đây chẳng phải là…
Trong thư viết….
“Trân Trân à, anh thật sự xin lỗi em. Trong khoảng thời gian em biến mất, không 1 giấu tích, không 1 tin nhắn, ngay cả email cũng không thể liên lạc được. Anh đã phát điên lên. Trong lúc đau khổ ấy, Trần Lam đã đến bên anh với tư cách là vợ chưa cưới, vì cô ấy và anh có hôn ước. Tuy không yêu cô ấy và chỉ xem cô ấy là em gái, nhưng do sức ép từ gia đình và không muốn phụ lòng Lam, anh đã chấp nhận tình yêu đó….
Dù vậy, anh biết: Anh đã, đang và sẽ yêu em, vì trong tim anh chỉ có hình bóng em.
Anh xin lỗi vì đã lừa dối em…
Yêu em
Hạo Khoa”
Đọc xong mà Trân Trân không cử động, bờ mi dài khẽ rung rung. Thì ra là thế, thì ra là thế, vậy mà… vậy mà… cô lại làm thế….
Vứt tám bưu thiếp xuống đát và lao đi trong gió, mặc dù tiếng gọi của Nhi í ới đằng sau:
-Trân Trân, bạn đi đâu vậy?
Vừa đi cô vừa khóc, cô hận bản thân mình đã ngốc nghếch khi không nhận ra ánh mắt yêu thương, đau buồn của anh khi nhìn cô ở quán Angel, cô hận cô khi rời khỏi thành phố mà không để lại thông tin gì khiến anh phải đau khổ. Cô hận mình, hận vô cùng. Đến biển, cô hét to lên để thõa nỗi đau chất chứa bao lâu nay:
-Hạo Khoa! Em yêu anh!
Cô ngồi thụp xuống nền cát và khóc day dứt
Bỗng 1 vòng tay ấp áp quen thuộc ôm lấy cô…
-Đồ ngốc! Anh cũng yêu em!
Cô sững người, có phải là….
-Hạo Khoa! – Cô nói trong hạnh phúc
Đêm ấy, có 2 người ôm nhau nhìn ra biển xanh rộng lớn, tựa hồ như chính tình yêu của họ….
Nhưng lại giống như….
Nỗi buồn của ai đó….
-Anh thấy chưa? Em đã nói rồi, con nhỏ đó không xứng với anh đâu! – Thiều Vy nói
“Cô im đi! Đừng có lảm nhảm lung tung! Cút!”– Lâm Phong tức giận định thốt lên. Nỗi đau khi nhìn thấy cô trong vòng tay của người con trai khác đã làm anh lóe lên 1 suy nghĩ
-Này, cô có muốn… làm bạn gái tôi không? – Lâm Phong hỏi Thiều Vy
-Cái gì? À, tất nhiên là được rồi – Thiều Vy thốt lên sung sướng. Vậy là cô không cần phải thực hiện kế hoạch đã định cũng đã có được Lâm Phong
-Về thôi! – Lâm Phong buông 1 câu lạnh lùng rồi nắm tay Thiều Vy kéo đi
Thiều Vy ngơ ngẩn trong hạnh phúc. Phải chăng… đây là thứ tình yêu cô đang tìm kiếm bấy lâu nay?
Chương 7: Rắc rối
-Ơ, thế Trần Lam đâu mà anh lại ra đây? Lỡ cô ấy thấy thì sao? – Trân Trân lo lắng hỏi
-Không sao, cô ấy về Mĩ rồi – Hạo Khoa mỉm cười rồi hôn chụt vào má Trân Trân
-Kì quá – Trân Trân đỏ mặt, đẩy Hạo Khoa ra – Mai là bữa cuối em cắm trại. Mốt chắc là về Nhật Thiên rồi!
-Tiếc thật! Thôi, tuần sau anh sẽ gửi cho em 1 món quà nhé! – Hạo Khoa cười (rất chi là) đểu
-Quà á? Sao không tặng luôn? – Trân Trân nhíu mày
-Tuần sau mới có giá trị – Hạo Khoa nháy mắt
-Ừm, vậy em phải về kẻo Nhi lo, tạm biệt anh! – Trân Trân vẫy tay tạm biệt
-Ừm, tạm biệt em! – Hạo Khoa mỉm cười
=Tại trại lớp 10A4=
-Trời đất! Cậu đi đâu vậy! Tự nhiên đọc xong tấm thiệp mà chạy đi là sao?????? – Nhi nói như hét lên
-Ờ…. Ra biển. Thôi đi ngủ đi! – Trân Trân tảng lờ
-Gru… gru… có chuyện gì kể tớ nghe!!!! – Nhi lại sử dụng tuyệt chiêu “sư tử gầm” (CES: mua bông gòn về nhét cho rồi)
-Mai 5h dậy đấy! – Trân Trân nhắc
-A! Được rồi, tớ tha cho cậu lần này – Nhi nghiến răng trèo trẹo
Trân Trân không nói gì, đi về lều ngủ cho học viên nữ. Thấy Lâm Phong đứng ở cửa lều ngủ cho học viên nam, chân bắt chéo, 2 tay khoanh trước ngực, điệu bộ trông rất bất cần. Trân Trân mỉm cười nói:
-Xin lỗi vì bỏ cậu lại!
Lâm Phong nhìn Trân Trân với 1 ánh mắt sắc hơn dao cạo:
-Hạnh phúc nhỉ?
Trân Trân không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào lều. Lâm Phong quả thực rất lo lắng khi thấy cô chạy đi nên mới chạy theo cô, nhưng thấy cảnh tượng đó, trái tim anh như vỡ ra từng mảnh. Anh sẽ làm cô đau vì… anh hận cô!
=5 giờ sáng hôm sau=
-Oa, thơm quá đi Trân Trân ơi! – Nhi reo lên – Sườn nè, súp nè, rau xào nè,… trời ơi, nhiều quá!
-Tránh đầu ra đi, nước dãi chảy xuống bây giờ! – Trân Trân nín cười
-Ừ ừ! – Nhi ngượng ngùng gãi đầu
=30 phút sau=
-Chúng ta ăn thôi! – Mọi thành viên trong lớp đều rất hớn hở
Có 1 điều rất không hợp mĩ quan ở đây là…. giành đồ ăn =.=’. Không chỉ lớp 10A4 đâu, các lớp khác cũng nhào vào dành đồ ăn túi bụi và lỗ tai của Trân Trân nhà ta phải chịu trận với những câu đường mật sau:
-Trân à, còn nhiều đúng không? Cho tớ 1 ít nhé
-Ui, Trân dễ thương xinh đẹp ơi, cho tớ 1 suất với
-Ôi, cậu nấu nhiều thế! Cho tớ với!
Blabla………..
Ban cán sự 10A4 phải rất vất vả mới giải tán được đám đông “quá khích vì… đồ ăn”, lớp trưởng nói với Trân Trân:
-Lần sau cậu đừng nấu nữa nhá, tớ mệt lắm rồi đấy!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Sau 1 hồi dọn dẹp, giờ là đến màn ma các học viên mong chờ nhất! Trò chơi!
-Như các em đã biết, bây giờ chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi đặc biệt là đi tìm kho báu. Các đội sẽ được nhận thông tin gợi ý khác nhau và xuất phát theo các hướng khác nhau. Chúng ta sẽ qua mỗi trạm, nhận 1 huy hiệu và 1 bảng hướng dẫn tiếp theo. Các em sẽ đi qua 3 trạm và có 3 huy hiệu: vàng-bạc-đồng. Các em trả lời các câu hỏi trong mật thư, và sẽ được nhận huy hiệu. Đội nào thiếu 1 huy hiệu, dù tìm được kho báu cũng sẽ bị loại. Mỗi lớp 5 bạn chơi, 15’ nữa các đội tập trung về lều trung ương…....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
1234567»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Anh Chết Rồi, Em Có Tha Thứ Cho Anh Không.!
» Bất Cá Hai Tay Em Diễn Hay Lắm
» Bắt Đền Anh Yêu
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Em Chết Đi... Anh Sẽ Đứng Nhìn Em Chết.!
123»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt