Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nhưng….
Bóng người đó…. Không phải là anh
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại gọi Hạo Khoa, mặc dù biết rằng người đến cứu mình không phải anh ấy.
1 bóng dáng rất quen thuộc….
Mái tóc hạt dẻ
Và đôi mắt xanh dương….
Phải chăng…. là Lâm Phong?
Cạch….
Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của Trân Trân
-Bạn tỉnh rồi hả? Mình có mua cháo nè, ăn đi – Nhi vừa cười vừa bước vào
-Ừm – Trân Trân đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn nhìn Hạo Khoa
Trân Trân nhẹ nhàng rút tay ra, Hạo Khoa tỉnh giấc
-Em tỉnh rồi hả?
-Vâng, anh về nghỉ đi – Trân Trân quay mặt ra cửa sổ
-Ừm, vậy anh về nhé – xoay qua Nhi – Chăm sóc tốt cô ấy
Sau khi Hạo Khoa đã đi rồi, Nhi mới hỏi:
-Cậu không sao chứ?
-Không sao. Cậu ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh
-Ừ, vậy thôi nhé! – Nhi xoay người ra khỏi cửa
Trân Trân khẽ thở dài, vết thương bé tẹo thế này mà cũng đưa cô vào bệnh viện sao? Cô rút cây kim ở bình nước biển, xoay người ra khỏi cửa thì bắt gặp có 2 người đang đi vào…..
Chương 10: Quen mà lạ
-Bố… mẹ…? – Trân Trân lắp bắp, mặt biến sắc
2 người quay lại….
Đó là 1 người đàn ông trung niên, khá gầy gò. Người còn lại là 1 phụ nữ trung niên hơi thấp 1 chút….
-Trân ơi! – Người phụ nữ, à mẹ của Trân Trân, Thùy Trinh ôm chầm lấy cô con gái
-Bà buông nó ra đi – Cha Trân Trân, Minh Hoàng gạt tay bà Trinh ra
Chát
1 cái bạt tay như trời giáng hạ xuống khuôn mặt của Trân Trân
-B… bố? – Trân Trân đứng sững
-Thứ đồ bất hiếu như mày sao không chết luôn đi? Vào bệnh viện để 2 chúng ta phải vào bệnh viện chăm sóc cho mày sao? – Ông Hoàng hét lớn
-Kìa ông, sao lạ vậy? – Bà Trinh ngăn chồng lại trước khi ông cho thêm 1 cái tát nữa
Trân Trân cúi gằm mặt, chỉ nói khẽ:
-Con không sao, bố mẹ về đi, từ nay con sẽ không phiền 2 người nữa đâu!
Chát
Thêm 1 cái tát nữa
-Mày dám đuổi bố mày sao? Cái giọng này là của con cái đối với cha mẹ sao? – Ông Hoàng nói đầy giận dữ
-Xin lỗi, bệnh nhân chưa lành bệnh, phiền 2 ông bà đi về – 1 bác sĩ và 1 y tá đến can ngăn ông Hoàng lại
-Được, nếu Tết mày không về Thiên Thanh thì đừng bao giờ mang họ Nguyễn nữa! – Ông Hoàng nói
-Con biết, con sẽ về – Giọng Trân Trân nhỏ dần
Rồi khi 2 người đã đi khuất, bác sĩ mới quay lại hỏi:
-Cháu không sao chứ?
-Không sao, cháu muốn xuất viện! – Trân Trân nói chắc nịch
-Nhưng…. – bác sĩ ái ngại
-Cháu lành bệnh rồi, cháu muốn xuất viện! – Trân Trân nói lạnh lùng
-Được, 5 phút nữa cháu đến đằng kia để làm thủ tục xuất viện! – Ông bác sĩ nói rồi cùng cô ý tá đi thẳng
Trân Trân bây giờ mới ngẩng mặt lên, 2 bên má của cô đỏ ửng và sưng lên bởi 2 cái tát, vết thương bật máu do lúc nãy đầu cô bị lệch bởi lực tát. Cô chẳng thấy đau nữa, nỗi đau trong lòng còn đau hơn bên ngoài.
Từ nhỏ tới giờ…. Cô luôn tự hỏi…. mình đã làm gì sai?
Cô chỉ thở dài, đôi mắt thoáng buồn bã. Cô xoay người vào phòng, đóng cửa lại…
Lâm Phong từ xa đã thấy hết, anh rất ngạc nhiên khi thấy ông Hoàng làm vậy, và cũng rất đau cho cô….
Anh muốn minh chạy đến, đỡ cô và hỏi cô có sao không…
Nhưng hình ảnh và câu nói ấy đã làm anh không thể đi được
Lát sau, Trân Trân đi ra, mặc 1 chiếc áo cao cổ màu đen và 1 quần rean dài màu đen. Cô mang 1 headphone cũng màu đen và 1 chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. (CES: chơi cả cây đen này có khác xã hội đen không nhỉ? =">"> )
Sau khi làm thủ tục xuất viện, cô đi đến bờ sông – nơi cô và anh gặp nhau lần đầu tiên
Ngồi trên chiếc ghế đá, cô khẽ mỉm cười
Nhìn dòng sông hiền hòa chảy, lòng cô cũng yên bình
Cô luôn nghĩ rằng “Để những ưu sầu vào thiên nhiên và cuộc sống hằng ngày; vào những lời ca réo rắt, nó sẽ tan chảy và nhịp nhàng đi, không bao giờ làm lòng ta phải đau khổ hay muộn sầu….”
-Đã khỏi chưa mà ra đây? – Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh
-Rồi! À, mà…. Cảm ơn! – Trân Trân ngập ngừng
-Cảm ơn? Chuyện gì cơ? – Lâm Phong quay sang nhìn Trân Trân, nhíu mày
-Đã cứu tôi – Trân Trân quay sang cười, 1 nụ cười đẹp và trong sáng, không chút gượng gạo
Lâm Phong ngây người trong chốc lát
-À, không sao! – Lâm Phong cười trừ
-Tôi có thể làm gì để cảm ơn không? – Trân Trân tiếp tục nói, nhưng ánh mắt thì hướng ra bờ sông đang chảy hiền hòa….
-Tôi muốn cô…. –Lâm Phong nhếch mép cười – làm người giúp việc cho tôi 1 tuần!
Cứ tưởng Trân Trân sẽ nhảy dựng lên phản đối, ai dè cô nàng trả lời rất thản nhiên:
-Giúp việc? Được thôi!
-Cô đồng ý sao? – Lâm Phong sửng sốt
-Có gì là không được? – Trân Trân nhếch đôi lông mày lên, vẻ thắc mắc
-Không có gì, ngày mai bắt đầu nhé! – Lâm Phong cười ấm áp
-Nhìn anh cười, tôi lại nhớ đến 1 người đấy! – Trân Trân nói
- Hạo Khoa sao? – Lâm Phong cười buồn
-Không, người này quan trọng hơn và tôi cũng yêu quý nhất – Trân Trân trả lời
-Ai vậy? – Lâm Phong tò mò
-Không có gì, thôi tôi phải về rồi – Trân Trân dứng dậy
-Để tôi đưa cô về – Lâm Phong cũng đứng dậy
-Không…. – Trân Trân chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Phong bế thốc lên, đưa vào trong xe
Mọi người xung quanh hiếu kì nhìn, cười tủm tỉm
-Làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa – Trân Trân hơi xâu hổ, nhưng chủ yếu là bực mình trước sự “vô tư” của Lâm Phong
-Kệ họ – Nói rồi Lâm Phong đưa Trân Trân thẳng về nhà
15 phút sau…
-Cảm ơn! – Trân Trân nói
Lâm Phong đi theo
-Này, anh đi đâu thế? – Trân Trân ngạc nhiên
-Đi vào nhà cô – Lâm Phong tỉnh bơ đáp
-Gì chứ? Ai cho anh vào? – Trân Trân bực bội quát lên
- “Chủ nhân” thì không được tham quan nhà của “người làm” sao? – Lâm Phong cười đắc chí
-Anh nói ngày mai tôi đi làm đúng không? Thế thì ngày mai anh mới là chủ nhân! – Trân Trân xoay đi nhanh vào nhà, không chấp những kẻ “rỗi hơi”
-Này này, tôi đùa thôi, tôi chỉ định ở lại ăn tối thôi mà? – Lâm Phong cười, đuổi theo
-Ai cho…. – 1 lần nữa Trân Trân chưa nói hết thì đã có kẻ phá đám
-Lâm Phong? – Nhi ngạc nhiên
-Tôi muốn ở lại dùng cơm, được không? – Lâm Phong nói, kèm theo 1 nụ cười “chết người” (CES: =.=!!!)
-Được chứ! – Nhi cười –Hôm nay Trân Trân bị bệnh nên tôi sẽ nấu nhé!
-Tớ không đói, cậu cứ nấu đi, tớ di nghỉ đây – Trân Trân uể oải đi lên phòng
Sau khi Trân Trân đã đi rồi, Nhi quay sang Lâm Phong:
-Còn mỗi 2 ta!
-Thôi, tôi cũng về đây, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi – Lâm Phong nghỉ 1 hơi – về bố mẹ của Trân
Mặt Nhi biến sắc:
-Sao anh lại hỏi về họ? Anh thấy họ rồi sao?
-Lúc nãy, trong bệnh viện, tôi thấy bố cô ấy – Lâm Phong thở dài –tát cô ấy
Mặt Nhi giờ đã trắng bệch, cô run run kể, giọng đầy chua sót:
-Từ nhỏ, Trân Trân cũng như bao đứa trẻ khác, đều được yêu thương. Nhưng vì 2 ông bà Nguyễn chỉ chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến cô ấy nên cô ấy thấy rất lạc lõng và cô đơn. Cô ấy cũng có 1 người anh trai, nhưng người anh này là 1 công tử ăn chơi có tiếng, sớm bỏ học. Còn cô thì xuất sắc hơn. Cấp 2 đậu vào trường chuyên nổi tiếng của thành phố. Tuy lực học không cao nhưng luôn là học sinh giỏi. Tuy vậy, 2 ông bà Nguyễn luôn đòi hỏi cô phải được điểm số cao hơn và phải học giỏi hơn nữa. Vì trong 1 lần không đạt được phần thưởng của trường mà ông Hoàng – cha của Trân Trân đã chửi mắng rất thậm tệ. Cùng lúc đó là sự đi xuống của gia đình. Trân Trân càng lúc càng tuổi thân và sớm không còn ngây thơ như những đứa trẻ cùng tuổi. Cô đã hình thành 1 vỏ bọc lạnh lùng như ngày nay… Càng ngày, cô càng bị 2 ông bà Trần ghét bỏ hơn, trong khi ông anh quý tử thì lại luôn được nuông chiều….
Lâm Phong ngẩn người, thì ra đó là vì sao cô lạnh lùng như thế, cả thái độ của ông Hoàng – cha cô nữa.
-Thôi, tôi phải về, có gì cô an ủi cô ấy nhé! – Lâm Phong tiến ra chiếc xe
Trên đường về, anh cứ suy nghĩ mãi về những lời mà Nhi vừa kể. Anh thấy, cô thật dáng thương. Và anh đã biết rằng….
Đằng sau vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ ấy, là 1 linh hồn cô gái mong manh và yếu đuối…. như pha lê…. Vô cùng dễ vỡ
Mình sẽ bảo vệ cô ấy! – Lâm Phong nghĩ như vậy
Chiếc xe phóng đi trên đường…
1 cơn bão – cơn sóng gió đã trôi qua…
Chương 11: Trả thù… hay tha thứ?

1 cơn sóng gió trôi qua….
Rồi sẽ có 1 cơn sóng gió khác ập đến….
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-Trân Trân à, vết thương chưa lành mà, bạn ở nhà đi! – Nhi nói, giọng điệu “van lơn”
Trân Trân: …..
-Này! Nghe cho rõ đây! Bạn phải ở nhà, nghe chưa!!!!!!!! – Nhi nói với giọng cực kì “dữ dằn” và volume thì không cần loa cả khu phố cũng nghe ấy chứ 0
Trân Trân đang ở trong nhà tắm đánh răng, nghe giọng điệu của Nhi thì phụt hết nước súc miệng ra ngoài, xém sặc kem đánh răng. Haiz, con nhỏ này chán sống rồi à?
Đến khi Nhi nhận ra “những gì đã nói” trong lúc tức giận thì đã quá muộn…..
Cạch…
Cánh cửa phòng tắm mở ra…
Đôi mắt cực kì sắc-lạnh của Trân Trân thấp thoáng
Nhi thấy vậy thì lôi luôn chiếc cặp ở trên bàn, xỏ giày và…. Chạy biến, không quên để lại 1 câu nói trong vòng.. 5s (CES: chắc có tiền s
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
<<1...567
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
1234567»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện: Yêu ??? '' Love''
» Truyện : Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
» Truyện Tình Yêu: Xu Xu Đừng Khóc
» Truyện Tình Yêu: Sô Cô La Đen
» truyện tình yêu; Ly Trà Sữa Tình Yêu
123456»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

XtGem Forum catalog