Đủ lâu để nhớ một người, cũng quá ngắn để quên một người.
Không biết từ bao giờ, lặng im không báo trước, tình yêu chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng mà khắc sâu.
Ai nói không gặp là sẽ quên, ai nói cách xa là phai nhạt, ai nói tình đầu thường mong manh?
Bảy năm mong nhớ, chỉ vì một lời hứa, có đáng để lưu luyến mãi không quên?
Tất cả là vì yêu…????
Chào các bạn, để viết được câu chuyện này, tôi đã đắn đo rất nhiều. Cuộc sống không hề đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Đặc biệt là khi chúng ta lớn lên, mọi chuyện sẽ rất khác biệt. Nhiều thứ dù là nhỏ bé, đôi khi chỉ là 1 lời góp ý chân thành nhưng ta cũng phải đắn đo rất nhiều mới dám thốt lên lời. Chao ôi! Tuổi thơ thật là đẹp. Cuốn tiểu thuyết này ra đời cũng là một cách để tôi có thể tìm về quá khứ, tìm về với những kỉ niệm ấu thơ êm đềm. Có người nói với tôi truyện này hiện thực quá. Vâng! Đúng vậy. Hiện thực mới là cuộc sống. Chúng ta đọc tiểu thuyết không phải để tưởng tượng, mơ tưởng tới một cái gì đó xa với, hoàn hảo. Mà đọc tiểu thuyết để có thể sống tốt hơn trong cuộc sống này, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng tới những gì thánh thiện nhất…Mong được các bạn ủng hộ!
Nguồn: DakMil.WapSite.Me
Chương 01: Gặp gỡ
Hôm nay là ngày Tiểu Y nhập học. Sau cả 1 năm trời cố gắng, cuối cùng cô cũng được tuyển thẳng lên THPT CBN. Trời hôm nay khá đẹp, có gió thổi và nắng nhè nhẹ. Tiểu Y đột nhiên nổi hứng muốn hát 1 bài:
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
……………
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched…..
Đang tới lúc cao giọng thì …. “bụp” – một âm thanh cực kì “vui tai” vang lên.(==’’). Tiểu Y mặt tối xầm, ai oán nhìn xuống bánh của chiếc xe đạp điện vừa mới được bố mua tặng.
- Chết tiệt! Sao lại xịt lốp vào lúc này chứ? – Tiểu Y nói nhỏ
( Ê! Chị Tiểu Y không nói bậy nhen. Kể cũng tội nghiệp. Vừa hát được mấy câu giải xui ai dè vận xui vẫn không buông tha….!Tiểu Y: Mèo lười….. Omg! Volum tương đương 3 cái loa thùng lận. Híc. Biết rồi. Vào chủ đề chính ngay đây. Điếc luôn rồi. (T.T))
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô xem lại đồng hồ.
(0_o) … 7h15p….
Ui cha má ơi. Không phải chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Tiểu Y nhập học mà. Chẳng lẽ lại tới muộn sao? Kiểu gì cô cũng bị tên yêu nghiệt đó chế giễu cho mà xem.(>.<) Hức. Nhưng, khoan đã! Đoạn đường này…. đoạn đường này là đường tắt, chẳng phải không có quán sửa xe nào hay sao? Chỉ tại sáng nay có chuyện nên cô mới chọn đi đoạn đường này cho nhanh. Còn 15p nữa thôi. Làm sao đây? Cô nghĩ. Chẳng lẽ số cô xui xẻo vậy sao? Sau 1 năm trời cố gắng học hành, giành từng điểm một chỉ để có ngày hôm nay. Vậy mà khi có cơ hội đánh bại tên yêu nghiệt ấy cô lại gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ điềm báo rằng cô không thể đánh bại hắn? Không thể nào, không thể nào, nhất định phải tìm ra cách. Bất chợt cô nhớ tới chuyện ban sáng mà lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt không thể thảm thương hơn. (T.T)
Đêm qua là chủ nhật, theo thói quen Tiểu Y thức khuya để xem phim. Đã vậy hôm qua còn có bộ phim “.Ice Age.” mà cô rất thích nữa. Cho nên khi đi ngủ đã là hơn 12h, cô lại quên đặt báo thức. Và kết quả là sáng 6h30p mới mở mắt đón chào bình minh.
Nếu Lâm mẹ không gọi thì có mà đón hoàng hôn luôn rồi ý.(==”)…Xẹt….Xẹt….Ui cha, chị Tiểu Y đừng nhìn Mèo vậy chứ, Mèo mất cả mảng da rồi. Híc híc (T.T)
Do vội vàng nên sau khi vệ sinh cá nhân và mặc quần áo xong cô chạy 2 bước 1 xuống cầu thang. Nhưng với “bản chất” họ hậu nhà đậu nên mặt cô được “tiếp đất” ngon lành. Tuy cả người đau ê ẩm nhưng may mắn là không bị xây xát gì. Chắc phải tu luyện từ nhỏ nên da mặt dày hơn bình thường rồi ý chứ.Tiểu Y: Cái gì?.Oa oa, volum không hề thua kém những lần trước. Chậc..chậc..Nội công thật thâm hậu.-Nhiễm phim TQ roài
Dắt vội chiếc xe ra cổng, Tiểu Y nhanh chóng lên đường tới trường. Nhưng vừa đi được 1 đoạn thì có 1 chiếc xe môtô vượt lên và…xả thẳng khói vào mặt chị Tiểu Y nhà ta. Mới sáng ra mà đã được hít khói, Tiểu Y mặt xám ngoét, tai đỏ bừng:
- Grừ….grừ….đồ mất dạy!
Độp…độp…cái gì vậy? Động đất à? Mấy độ thế này?
Trở về với thực tại, Tiểu Y đau khổ nhìn chiếc xe, vò đầu bứt tóc mà không biết phải làm thế nào.
Ngay lúc đó có 1 chiếc xe nhìn có vẻ đắt tiền chạy qua. Ồ! Hình như đó là dòng xe Bugatti Veyron Super Sport- mẫu siêu xe hàng đầu thế giới với giá 2,6 triệu USD. Đúng là đẹp thật, nghe nói nó có thể chạy với vận tốc 431km/h. Tiểu Y thầm nghĩ
Mấy mem đừng nhầm nhen. Không phải Tiểu Y am hiểu về xe thể thao đâu. Tiểu Y có đứa em trai ruột tên Lâm Hoàng Anh rất thích xe thể thao. Tiểu Y nghe nó lải nhải suốt ngày nên có biết chút ít.
Nhưng nhìn này! Chiếc xe đó dừng lại ngay cạnh chỗ cô đang đứng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tiểu Y nghĩ. Trong lúc Tiểu Y vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cảnh cửa xe ô tô bật mở. Một chàng trai tầm 20 tuổi có mái tóc để khá dài, làn da trắng, nhìn rất khôi ngô tuấn tú bước ra. Đúng là hotboy mà, đẹp zai hơn cả zai Hàn ấy chứ. Cậu ta diện 1 cây trắng từ trên xuống dưới, trông chẳng khác nào 1 bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích cả. Cậu ta nở 1 nụ cười như mùa thu tỏa nắng với cô:
- Hình như xe em bị hỏng đúng không? Ồ! Hình như em cần tới trường THPT CBN?
Tiểu Y nhíu mày hỏi lại:
- Sao anh biết
Cậu ta nhăn nhở trả lời:
- Em không đùa đấy chứ? Trên áo em ghi rõ chữ THPT CBN lù lù ở phù hiệu kìa. Hôm nay là thứ 2, chắc chắn em đang đi học. Mà xe em lại đang hỏng. Tiện thể anh cũng tới trường đó. Em có muốn đi nhờ không? Nhanh lên nào! Chỉ còn 7 phút nữa là vào lớp rồi đó.
Tiểu Y nghĩ tại sao anh ta lại tốt vậy nhỉ. Chẳng lẽ anh ta có ý định gì với cô sao. Hay anh ta định hại đời cô. Không thể nào, trông anh ta đàng hoàng vậy cơ mà. Hơn nữa xe của hắn ta xịn như vậy. Hay đơn giản chỉ là “giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha”? (o_0)
- Em có định đi không đây? Nếu anh nhớ không nhầm thì đoạn đường này không có quán sửa xe đâu. Mà nếu có thì chắc chắn em sẽ bị muộn. Em có biết trường THPT CBN nếu đi muộn sẽ bị phạt nhổ cỏ nguyên tiết đầu, trừ hạnh kiểm cả thắng và lưu tên trong sổ đen không? – Thấy cô không trả lời anh bèn lên tiếng.
- ….
- Này! Em gì ơi….
Tiểu Y đang nghĩ, thấy anh ta nói vậy thì cằm đã rới xuống đất kêu “bịch” 1 tiếng từ bao giờ. Wtf? Nhổ cỏ? Trừ hạnh kiểm? Lưu tên? Tiểu Y nói.
- Vậy được. Phiền anh………Àk. Khoan đã. Còn xe của tôi thì sao?
- Ồ! Anh quên mất. Đợi anh 1 chút.
Nói rồi anh ta rút smartphone ra gọi cho ai đó. Tiểu Y nghe câu được câu không. Câu cuối cùng có lẽ là: “ Cậu nhanh lên. Nấu có chuyện gì cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
- Em lên xe đi!
- Anh gọi cho ai vậy? – Sau khi bước vào xe cô hỏi.
- Àk. Anh gọi cho tài xế tới mang xe của em đi sửa thôi.
- Ồ… Nhưng sao anh lại đi đường này? Anh có chuyện gì ở trường tôi vậy?
- Anh ôn lại kỉ niệm chút thôi. Lúc trước anh cũng hay đi đoạn đường này đi học. Không ngờ sau vài năm mà khung cảnh thay đổi nhiều quá. Tình cờ gặp em nên anh muốn giúp 1 chút.
- Ồ! ….Á….Anh làm gì vậy hả?……..Tên biến thái………Á…………
- Em hét gì vậy? Anh chỉ đeo dây an toàn cho em thôi mà. – Thấy Tiểu Y hét, anh vội vàng lấy tay che miệng cô lại rồi giải thích.
- Haizzz…Vậy mà tôi tưởng. Xin lỗi anh.
- Em dễ thương quá. – Anh nháy mắt tinh nghịch với cô.
Nói xong anh khởi động máy rồi đi luôn. Do lúc đầu không quen nên khi anh bắt đầu đi cô bị bật người ra ghế. Hai người cứ thế im lặng tới trường.
****************
Profile:
Tên: Lâm Y Y
Tuổi: 17 – Bẻ gãy sừng trâu
Đặc điểm nhận dạng: Họ hàng với sào. Dạo này có béo lên 1 chút
Chỉ số IQ: 150 ( Vì chuyện này mà cô và bác sĩ đã từng cãi nhau 1 trận. Sẽ có tại ngoại truyện nhé)
Chỉ số AQ: Không xđ.
Gia cảnh “thường thường bậc trung” tuy nhiên cô dược mọi người trong nhà rất cưng chiều.
**************************
Profile:
Tên: Trình Hạo
Tuổi: 20 – Thanh niên rực rỡ.
Đặc điểm nhận dạng: Đi tới đâu có hàng dài con gái theo tới đó.
Chỉ số IQ: 170
Chỉ số AQ: 0
Con trai tập đoàn CBS – Tập đoàn lớn nhất tại VN. Tuổi trẻ tài cao. Anh trở lại sau 4 năm học ở ĐH Havard. ( Anh đi du học năm 17 tuổi, 3 năm đã tốt nghiệp bằng ưu ĐH Havard)
****************
Vì không để ý nên Tiểu Y không biết đã tới trường. Có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó. Trình Hạo thấy vậy cũng không muốn làm phiền. Bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ cô. Nói thật nhìn cô rất dễ thương. Một mái tóc dài tự nhiên, đen nhánh. Cô khéo léo buộc đuôi ngựa thật gọn gàng sau gáy. Làn da trắng, cái mũi dọc dừa, đôi mắt 2 mí với 1 hàng mi dài, lông mày thì đã bị cái mái ngố che khuất, đôi môi đỏ mọng không cần son phấn. Cô mặc 1 cái quần jean ống bút, áo sơ mi đồng phục của trường. Có đóng thùng nên trông rất gọn gàng…..(Gớm, ghét miêu tả quá.) Anh đang thầm nghĩ nếu cô cười thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ xinh lắm. Bất giác anh cuwoif 1 mình như 1 tên ngốc. Cùng lúc đó, như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô sửng sốt khi biết mình đã tới trường:...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ