Tình yêu vốn chỉ là một màu sắc trong bức tranh đa màu của cuộc đời mỗi con người...thiếu nó thì bức tranh trở lên vô hồn, đạm bạc nhưng với tôi mà nói thì bức tranh về cuộc đời thì chỉ có hai màu sáng và tối đơn điệu...những đốm sáng nhỏ nhoi heo hắt bị bóng tối bao trùm, vừa mới lóe sáng đã vội vụt tắt. Họ đến bên tôi, tự ý xáo trộn cái cuộc sống vốn dĩ đã chẳng hề yên bình của tôi lên...đến rồi đi, reo rắc bao nhiêu hi vọng rồi nhẫn tâm dập tắt hết, chừng đó đau đớn cũng đã đủ để cảm xúc của tôi trở lên chai sạn. Dù cho sự thật là gì đi nữa thì tôi cũng phải tạm gác chuyện tình cảm lại vì còn nhiều thứ khác quan trọng hơn, bởi những người thân vẫn đang từng ngày ngóng trông...những người đã vì một thằng bất tài, nhu nhược như tôi mà biết bao lần phải chịu khổ đau, tôi biết họ hàng ngày phải cố tỏ ra bình thường để rồi khi đêm xuống lại khóc thầm...chính vì không dám chứng kiến cảnh tượng đó thêm nữa mà tôi đã quyết định xang đây, muốn có thêm chút thời gian suy nghĩ, xóa bỏ hết những thứ cảm xúc chết tiệt đang đeo bám...liệu họ có hiểu được rằng khi chứng kiến họ như vậy thì tôi còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay, dù sao thì cũng phải đối diện với sự thật...quãng thời gian qua đã giúp cho tôi tĩnh tâm hơn, trưởng thành hơn và điều quan trọng nhất là nhận thấy rằng có đủ tự tin đối mặt với những hậu quả mà mình đã gây ra. Đứng dậy vươn vai, chào một ngày mới với tâm trạng thoải mái như vừa mới trút bỏ được một gánh nặng mà bấy lâu nay mang trong lòng, thật chẳng giống một thằng đang bị thất tình gì cả, nực cười. Tình yêu với Trang thì tất nhiên vẫn còn nhưng qua sự việc vừa rồi thì ít nhiều đã bị dạn nứt, tôi đã giữ đúng lời hứa chờ Trang về...còn cô ấy thật sự cũng chẳng hẹn ước một điều gì lớn lao cả mà chỉ là một dòng chữ được viết nắn nót trên trang giấy đã nhoèn đi vì nước mắt. Em sẽ quay về
Vào vệ sinh cá nhân, nhìn qua tấm gương...liệu đây có phải là thằng Minh? Nực cười...chẳng nhớ rõ đã bao lâu không thèm cạo râu, cắt tóc, đôi mắt thâm quầng cùng với vô vàn vết sẹo trên khắp cơ thể. Thấy mình thật tàn tạ, mặc thêm cái áo khoác to đùng rồi đi ra ngoài siêu thị kiếm cái gì đó bỏ vào cái bụng đang kêu gào vì đói. Muốn làm tốt việc gì thì trước hết phải no bụng đã...đánh chén ngon lành một suất ăn nhanh loại đặc biệt mà trước đây chưa một lần ăn hết được. Mua thêm vài bao thuốc rồi quay trở về phòng dọn dẹp đống tàn tích do đêm qua để lại...xong xuôi mọi việc tôi tự thưởng cho mình một tách cafe nóng hổi đặt lên cửa sổ rồi vén tấm rèm lên. Ngoài kia dòng xe cộ vẫn đang nối tiếp nhau đi trên con đường nhỏ, đây là con đường tắt để đi vào trung tâm thành phố nên khá nhộn nhịp xe cộ. Bất giác nhận ra là tuyết đã rơi lác đác như những sợi bông nhỏ bay bay trong gió...ở Việt Nam thì cứ nghĩ được ngắm tuyết rơi sẽ rất tuyệt nhưng sự thật thì tôi thấy cũng bình thường, có lẽ là do tâm trạng của tôi không được tốt nên vậy. Bên ngoài nhiệt độ khá thấp, may sao trong phòng có lò sưởi không thì chết rét...nhấp một ngụm nhỏ thức uống đắng nghét nóng hổi, một hơi thuốc thật sâu rồi nghĩ về những việc mình nên làm vào sắp tới đây. Tôi quyết định chiều nay sẽ đến nói chuyện với bác Xuân để xin về trước thời hạn, cũng khá ngại nhưng tôi thấy mình chẳng còn chút hứng thú hay động lực làm việc ở đây nữa.
Chiều hôm đó tôi hẹn gặp bác Xuân ở một quán cafe nhỏ ở trong khu trung tâm...do bác còn bận việc nên tôi đến đó trước rồi ngồi chờ, tranh thủ ngắm nhìn đường phố, con người nơi đây, có lẽ đây sẽ là lần cuối. Lúc sau thì bác Xuân cũng tới...hai bác cháu bắt đầu trò chuyện, hỏi han qua loa vài câu thì tôi đề cập tới vấn đề chính là xin về sớm hơn dự kiến, mới đầu bác khá ngạc nhiên nhưng khi tôi trình bày lí do thì bác chỉ mỉm cười và tán thành...không khó khăn như tôi nghĩ. Chờ vài ngày để làm chút thủ tục với đặt vé...một việc đã được giải quyết nhanh chóng, thời gian rảnh nên tôi đi dạo phố, một cửa hiệu cắt tóc có in hình vô số cầu thủ và diễn viên điện ảnh. Thay đổi mình bắt đầu từ vẻ bề ngoài...một kiểu tóc hoàn toàn mới. Đã có vé, sau ba ngày nữa, vậy là tôi có kha khá thời gian để chuẩn bị...rẽ qua mấy cửa hàng quần áo, kiếm mấy bộ cho cu Bi, à còn cái ô tô điều khiển mà cu cậu từng nhắc đi nhắc lại với tôi...chỉ là đồ chơi thôi mà cũng khá là đắt. Đi qua một shop quần áo, một chiếc váy màu trắng viền ren đính đá rất đẹp khiến tôi phải đứng lại ngắm nhìn, Trang mặc nó sẽ đẹp lắm đây? Tự chửi mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó nhưng rồi lưỡng lự thế nào mà tôi cũng quyết định vào bên trong, đập vào mắt là váy áo vô vàn kiểu dáng...đâu đó trong tủ kính là những bộ váy cưới lung linh, chết tiệt thật! Sau một hồi chọn lựa thì tôi cũng quyết định mua ba chiếc váy để dành tặng cho má hai, chị Nhung và Trang. Ngốn kha khá tiền khiến số tiền để dành của tôi cũng sắp cạn, may sao cũng chẳng phải mua sắm gì thêm nữa vì quà dành cho hai bác cùng với Huyền và Mai đã mua từ trước. Xách đống đồ trở về phòng thì chợt nhớ ra là mình chưa mua đồ ăn tối...đầu óc lú lẫn, định ra ngoài thì bất chợt có tiếng chuông, quái lạ ai lại tới vào giờ này. Lại con bé người tàu, mang đồ ăn cho tôi. Chào hỏi qua loa rồi nhận túi đồ ăn..lúc nó định quay đi thì chợt nhớ ra.
_ Chờ chút tôi có cái này cho cô - tôi nói rồi vội chạy vào trong lấy món quà mà mình chuẩn bị trước cho nó
_ Cái gì vậy? - nó nheo mắt cầm lấy chiếc túi tôi đưa
_ Cô cứ mở ra là sẽ biết
_ Oa..đẹp thật, cám ơn anh!
Con bé cười híp mắt giơ chiếc khăn lên ngắm nghía...tôi cầm lấy cái khăn rồi quàng lên cổ cho nó, con bé mở to mắt ngạc nhiên, đôi mắt hiện rõ vẻ ngại ngùng xen lẫn vui mừng, giờ mới để ý kĩ khuôn mặt của con bé...phải nói là khá xinh dẫu có vài vết lấm tấm tàn nhang trên gò má.
_ Ba ngày nữa là tôi về nước, chiếc khăn này coi như món quà cám ơn cô những ngày qua đã giúp đỡ
Tôi mỉm cười rồi nói, thực chất cũng không lưu loát vì vừa nói vừa nghĩ, nói tiếng Anh mà chẳng cần cú pháp, toàn ghép từ...chẳng biết nó có hiểu không mà khi nghe xong thì im lặng nhìn tôi rồi quay về phòng luôn, hơi khó hiểu nhưng cũng không để tâm, mãi cho tới buổi tối hai hôm sau thì nó mò xang tặng lại cho tôi một cái vòng tay được tết khá tỉ mỉ và đẹp, gọi đó là gì nhỉ? À đúng rồi bùa may mắn...nó gọi là vậy. Đeo vào cũng đẹp nên tôi đeo luôn...thấy con bé có vẻ buồn buồn, chắc là không còn ai thỉnh thoảng trò chuyện và ăn đồ nó mua.
Trưa ngày mai là tôi sẽ lên máy bay để rời khỏi nơi đây, mở điện thoại ra gọi zalo cho thằng em ở Hà Nội...sau vài ba hồi chuông thì nó cũng bắt máy.
_ Em nghe rồi đại ca! - nó nói
_ Ừ! Tao có chút việc nhờ mày
_ Lại còn khách sáo vậy nữa...à à xang bên tây nó phải như thế hahaha
_ Tây với chả tàu...khoảng 11h đêm ngày kia mày qua nội bài đón tao được chứ?
_ Đại ca đùa em à?
_ Mày nghĩ tao có rảnh đến mức đó không?
_ Quá đã...tưởng gì chứ việc đó quá đơn giản, tụi nó mà biết anh về chắc vui lắm, để em báo cho tụi nó rồi anh em mình làm một bữa...lâu lắm rồi
_ Tao về đợt này không muốn cho ai biết...mày mà bép xép thì liệu chừng
_ Èo thế thì chán chết...giữ bí mật cả với bác và chị Nhung à?...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ