Old school Easter eggs.
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Đợi chút! Nói thế thì có phải là tôi ngủ đã quá lâu rồi không? Tôi tóm lấy tay Dao:

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Hừm… - Dao ngẫm nghĩ một lát - Đại khái hơn một ngày rồi.

Không phải chứ, giấc ngủ này dài quá!

- Thanh Minh đâu?

Dao cau mày:

- Cậu ấy đi đến chỗ khách hàng rồi.

Khách hàng? Là người áo xanh đó sao? Đúng rồi, lần này hình như là tôi cùng Thanh Minh đi công tác… Nhưng, tôi đã làm gì? Cơ hồ đều không nhớ ra.

Tôi vừa ngây ra liền bị Dao cốc đầu cho một cái.

- Đứng dậy đi ăn tối thôi! Ngủ nữa thì biến thành ngốc đấy. À, anh quên mất, người ngốc thì không thể ngốc hơn được nữa.

- Anh mới ngốc ấy! - Tôi tức tối ngồi dậy.

- Anh đợi em ở bên ngoài nhé!

Dao đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài thì bị tôi gọi lại.

- Này, tóc anh sao lại nhuộm thành màu này?

Lời vừa dứt, tôi liền muốn tự đánh mình, vô duyên vô cớ quan tâm đến chuyện này làm gì?

Dao nói, nhấn mạnh với vẻ mặt rất nghiêm trang:

- Màu tóc của anh là tự nhiên.

- Có quỷ mới tin…

Mèo đen biến thành người lại có tóc màu nâu. Rõ ràng là coi thường trí tuệ của tôi quá thì phải?


Đồ ăn đêm còn nóng hôi hổi được đặt trên bàn, nhìn đã thấy thèm. Tôi vừa ngồi xuống, lại nghĩ và hỏi Dao một cách dè dặt:

- Những thứ này có thể ăn thật chứ?

- Đương nhiên.

- Không phải do mấy thứ kỳ quái biến ra đấy chứ? Ví dụ như chuột hay nhện chẳng hạn.

- Đồ ăn bình thường mới mua ở bên ngoài, chất lượng đảm bảo.

- Mua của Huyết Hóa Lang à?

- Em muốn ăn đánh phải không? Mau ăn đi! - Dao lại cốc tôi một cái.

Cánh cửa rộng mở, ánh đèn trên phố hắt vào trong, đèn được châm lên, căn phòng trở nên sáng rõ. Dao ngồi bên cạnh bàn, nhìn tôi, vô cớ nở nụ cười vui vẻ.

Tôi cắn một miếng bánh bao, thấy anh cười như thế, suýt nữa thì nghẹn chết.

Dao mau chóng bưng nước tới, vừa vỗ lưng vừa quạt mát, tôi uống nửa cốc nước mới thấy đỡ nghẹn.

Tự dưng lại ân cần, chắc không có mưu đồ gian manh thì cũng sắp có trò quỷ quái gì đây.

Tôi lườm Dao một cái:

- Sao thế? Sao lại cười kiểu đấy?

- Không có gì…

- Không có gì? - Tôi hỏi.

- Không có gì.

Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài, một cô gái đang đứng ở đó, dường như đang do dự có nên bước vào hay không.

Có khách, hơn nữa lại là một người đẹp, ngay lập tức Dao lấy lại tinh thần, đứng bật dậy ra đón khách.

Vong Xuyên đường lại như ngày thường, vẫn mở rộng cửa chào đón bất cứ vị khách nào bước vào.



Chuyện thứ sáu: Thanh đao của Liễu Dạ


Cho dù là người hay là vật, chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt, thì sẽ mau chóng bị lãng quên. Lãng quên là một việc vô cùng tàn khốc.

Buổi chiều một ngày nghỉ, tiết trời quang đãng, tôi ngồi vắt chéo chân bên khung cửa bé tẹo trong nhà, thong thả lật cuốn tạp chí trong tay. Ánh dương vàng xuộm khẽ đậu trên mái ngói xanh màu cổ kính, tương phản với bóng râm dịu nhẹ ở trong góc.

Bốn bề cực kỳ yên tĩnh, dường như đã rất lâu rồi tôi không nhàn nhã như thế. Từ khi bắt đầu đến làm việc ở Vong Xuyên đường, tình cảnh xung quanh tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, tuy rằng bình thường số lần gặp những thứ tạp nham khiến tôi kinh sợ cũng có giảm đi, nhưng hệ số nguy hiểm thì tăng lên gấp bội. Nhưng nhờ thế mà tôi đã to gan hơn rất nhiều.

Bây giờ, nếu gặp phải thứ gì kỳ quái, tôi chẳng còn luống cuống chân tay như trước nữa.

Giống như để phản bác kết luận này, chiếc di động để trong góc bỗng rú lên. Tiếng nhạc lảnh lót mà chói tai vang lên một cách đột ngột, khiến tôi giật thót mình. Đến khi nhận ra là nhạc chuông di động, tôi mới vội vàng bấm phím nghe.

Giọng nói ở đầu bên kia cứ thì thà thì thào, tôi nhất thời không nhận ra là ai, cho đến khi cô ấy a lô liền mấy tiếng, tôi mới sực tỉnh.

- Tô Tô à?

- Không mình thì còn ai vào đây? Nếu cậu còn không nhận ra thì mình đến ói máu mà chết mất.

Trong điện thoại Tô Tô vẫn ăn nói sắc sảo như thế, chỉ có điều nghe hình như hỏi mệt mỏi. Tôi vội hỏi cô ấy:

- Sao thế? Cậu không khỏe ở đâu à?

- Tớ sắp chết rồi… Tớ đang nằm ở bệnh viện Thành phố II.

Tô Tô kéo dài giọng, như đang kể chuyện gì đó rất vui vẻ. Sắp chết? Trong bệnh viện? Thế mà cô ấy còn vui vẻ như thế?

- Đồ ngốc! Đợi tớ nhé!

Tôi mắng cô ấy rồi ngắt điện thoại, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, vớ vội một chiếc áo khoác mặc lên người rồi đi.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, vừa bước xuống taxi, tôi lại lao như điên đến phòng bệnh của Tô Tô. Tôi thở hổn hển chạy đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tô Dương đang ngồi trên giường bệnh trải ga trắng tinh, vẫy tay cười tươi, không hề có vẻ bệnh tật chút nào.

Tôi bước tới, suýt nữa túm lấy cổ áo của cô ấy mà hỏi, rốt cuộc cậu có điểm nào giống người sắp chết hả? Nhưng trên thực tế thì tôi chỉ xoa xoa đầu cô ấy, hỏi một câu:

- Thế cậu bị làm sao? Không khỏe chỗ nào?

Cô ấy cười hì hì, vỗ vỗ lên mép giường, ra ý bảo tôi ngồi xuống.

Trò chuyện rôm rả hồi lâu, hóa ra hai ngày trước cô nàng bỗng bị viêm ruột thừa cấp tính, may mà phát hiện kịp thời, được người ta đưa vào bệnh viện phẫu thuật, bây giờ không còn gì đáng ngại nữa.

Tôi vừa lo vừa bực, nếu nói rõ ngay từ đầu thì đâu đến nỗi tôi sợ chết khiếp như thế.

Lo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Tô Dương, tôi không dám nói gì, chỉ cùng cô ấy trò chuyện một cách nhỏ nhẹ. Đây là phòng dành cho ba bệnh nhân, nằm ở giường sát vách là một bệnh nhân nữ hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt, nằm trên giường đọc sách, không hề có bất kỳ phản ứng nào trước sự thăm viếng của tôi. Một người khác trên chiếc giường còn lại thì ngủ suốt, đắp chăn kín mít, tôi cũng không nhìn rõ tướng mạo.

Căn phòng này tương đối yên tĩnh.

Viêm ruột thừa không phải là bệnh nặng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thấy chuyện trò cũng đã khá lâu, tôi bèn lén nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, không còn sớm nữa, nên tôi hỏi Tô Dương:

- Cậu có muốn ăn gì không?

Cô ấy nghĩ một lúc, nói muốn ăn sủi cảo Tam Tiên[1">.

[1"> Sủi cảo Tam Tiên là loại sủi cảo có vỏ bằng bột mỳ trắng pha lòng đỏ trứng gà, dùng tôm tươi, thịt cá trắm đen tươi và thịt lợn bắp tươi làm nhân, vì thế gọi là “Tam Tiên” - ba thứ tươi. (ND)

Hồi chúng tôi còn học cùng với nhau, mỗi lúc rãnh rỗi đều thích đến quán Lục Phúc Ký gần trường ăn sủi cảo Tam Tiên. Đây là cửa hàng mà chúng tôi hay đến nhất. Sủi cảo ở cửa hàng này vừa thơm ngon, vừa đầy đặn, nước canh ngon ngọt. Nhưng từ khi tốt nghiệp, tôi không đến gần trường nữa, hôm nay nghe Tô Dương nhắc đến, tôi bỗng thèm sủi cảo của Lục Phúc Ký.

Tôi nghĩ thầm, Lục Phúc Ký cách bệnh viện Thành phố II cũng không quá xa, đến đó mua sủi cảo cho Tô Dương chắc cô ấy sẽ rất vui.

Nghĩ vậy, tôi nói với Tô Dương một câu rồi bước ra ngoài, chuẩn bị đi mua đồ ăn.

Có lẽ vì tôi đã quá vội vàng, nên vừa đẩy cửa một cái liền va phải một người từ bên ngoài bước vào. Hoảng quá, tôi cuống quýt xin lỗi. Người đó không hề tức giận, trái lại còn cười cười, hỏi tôi:

- Đến thăm bạn à?

Vừa nhìn đã biết đó là một bác sĩ, mặc chiếc áo blouse trắng, ngoại hình đúng kiểu khiến người ta yêu thích, vừa nho nhã lịch thiệp vừa chững chạc chín chắn. Kiểu người phong thái ngời ngời thế này chắc chắn luôn được bệnh nhân an tâm gửi gắm.

Nhưng tôi kém cỏi nhất là chuyện giao tiếp với bác sĩ, vì thế nhìn anh ta mỉm cười, tôi hơi lúng túng, chỉ biết khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

- Bác sĩ Liễu!

Tô Dương trong phòng khẽ gọi một tiếng, rồi lại giới thiệu với tôi:

- Đây là bác sĩ điều trị của tớ, bác sĩ Liễu.

Rồi lại quay sang giải thích với bác sĩ tôi là bạn đến thăm. Người phụ nữ trung niên nằm giường bên cạnh cũng khẽ chào hỏi bác sĩ. Anh ta gật đầu với tôi, rồi lách người bước vào phòng bệnh.

Quả nhiên là bác sĩ.

Khi lướt qua nhau, tôi ngửi thấy trên người anh ta có mùi rất thơm, không biết đó là nước hoa hay là mùi gì khác. Tóm lại là hoàn toàn khác với một bác sĩ trên người toàn mùi thuốc sát trùng trong tưởng tượng của tôi, và anh ta có gì đó rất đặc biệt.

Khi đi trên hành lang, còn đang băn khoăn tại sao trên người bác sĩ lại không có thuốc sát trùng, thì tôi đi ngang qua một y tá, tôi cũng ngửi thấy mùi thơm đó. Lẽ nào mùi thơm này là loại thuốc sát trùng mới điều chế của riêng bệnh viện này?

Tối thế này mà tôi còn đi chầm chậm trong bệnh viện, đúng là khó tưởng tượng nổi. Tôi mà không mau đi mua sủi cảo, chưa biết chừng cửa hàng họ sắp đóng cửa rồi ấy chứ....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ma Bùa Lỗ Ban ... thực hư ... thiện ác
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)
» Truyện Ma Người Trong Gương
» Bệnh viện u ám - Full - Truyện Ma • Zing Truyện
12»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)
» Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
» Truyện Ma Người Trong Gương
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt