Bắt một chiếc taxi ở cổng bệnh viện, tôi đi thẳng đến khu cạnh trường.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người qua kẻ lại, tôi bước nhanh trên con đường quen thuộc.
Khu quanh trường cũng không có gì thay đổi so với ngày trước, chỉ có điều nơi đây đã có thêm nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt mới.
Lục Phúc Ký vẫn nằm ở ngã rẽ sang con phố phía sau, chỗ mặt tiền vốn không mấy bắt mắt của cửa hàng có đặt một chiếc ghế băng được lau sạch bóng, thậm chí bà chủ nhiệt tình còn nhận ra tôi, liền nhanh tay bỏ thêm ít vỏ tôm khô, dầu mè vào trong canh.
Khi tôi đưa tay ra nhận túi đồ ăn thì sơ ý làm đổ, không những bị bỏng tay mà còn bị sánh nước canh ra ngoài. Tôi vô tình nhìn xuống đất, thấy một bé trai đang bò dưới sàn, liếm thứ canh đó một cách tham lam, đôi mắt đen sì còn liếc xéo tôi. Tôi giật mình sợ hãi, run bắn người.
Nghe thấy giọng nói ân cần của ông bà chủ, tôi mới trấn tĩnh, nhìn lại mắt đất thì đứa bé đó đã biến mất, chỉ còn lại chút canh vương vãi trên mặt đất.
Không muốn nghĩ nhiều, tôi vội vội vàng vàng bảo chủ quán làm cho một phần khác, trả tiền, rồi lập tức quay về.
Ở khu phòng bệnh, không khí sực mùi thuốc sát trùng đến nhức mũi. Tôi cố gắng kìm chế không chú ý đến thứ mùi kinh khủng đó, vội vã đi tới phòng Tô Dương. Giờ này chưa phải là quá muộn, nhưng ở hành lang tịnh không một bóng người. Có lẽ vì bệnh nhân cũng thưa thớt nên đèn ở chỗ y tá đứng cũng chỉ thắp sáng mấy ngọn, một y tá ngồi bên quầy ngủ gà ngủ gật, mái tóc đen mượt xõa trên đồng phục trắng tinh, trong đêm tối nhìn lại càng tương phản rõ ràng.
Khi đi ngang qua, tôi mới thấy có một bé trai đang ngồi cạnh, có lẽ là con cô ấy, cùng đi trực đêm với mẹ. Đứa trẻ tỉnh như sáo, ngồi trên ghế không ngừng lắc qua lắc lại, lật lật tấm thẻ trực ban trên mặt quầy. Tôi liếc nhìn một cái, thấy số 304, trên ảnh là một gương mặt rất đỗi thanh tú. Thằng bé chú ý tới tôi, nó giương mắt nhìn rồi cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại, rồi vội vàng rảo bước qua.
Khi mang đến nơi cho Tô Dương thì sủi cảo cũng đã hơi nguội, nhưng nhìn thấy chữ Lục Phúc Ký, mắt cô ấy sáng lên, lập tức ngồi bật dậy. Tôi ngồi bên mép giường, vừa nhìn cô ấy vừa kiếm chuyện tán gẫu.
Con gái tám chuyện, nội dung không ngoài những tin đồn giới giải trí, tin tức giật gân, Tô Dương rành những chuyện này như lòng bàn tay, thậm chí đến chuyện viện trưởng của bệnh viện nhập nhằng với y tá trưởng cô ấy cũng biết. Tôi chỉ có nước phục cô ấy sát đất. Cô ấy vốn rất giỏi giao thiệp, đến đâu cũng bắt chuyện làm quen được. Dáng vẻ phấn chấn của cô ấy lúc này đâu có giống một người bệnh chứ! Nếu ai không biết, có khi còn tưởng cô ấy là phóng viên của tờ báo nào đó đến đây nằm vùng cũng nên.
Nói đến đoạn hấp dẫn, Tô Dương đặt bát xuống, thì thầm kể cho tôi nghe về bác sĩ chính của mình.
Nghe nói vị bác sĩ đó có một cái tên rất hay - Liễu Dạ, du học ở Nhật về, y thuật cao minh, tuổi tác còn trẻ mà đã được làm bác sĩ phẫu thuật chính, sự nghiệp có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng thượng đế luôn công bằng, bác sĩ Liễu “chức trưởng đắc ý, tình trường thất ý”[2">, mới ba mươi tuổi đầu đã ly hôn hai lần. Những người vợ trước đều rời bỏ anh ta, lý do là anh ta quá chuyên tâm vào sự nghiệp, không quan tâm đến gia đình.
[2"> Ý nói thăng tiến về sự nghiệp nhưng lại trắc trở trong tình cảm. (ND)
Nói đến đây, Tô Dương khẽ nói nhỏ, người đàn ông chuyên tâm vào sự nghiệp mới có sức hấp dẫn chứ.
Tôi nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ đó, không nén được bèn lay cô ấy một cái, hỏi:
- Không phải cậu mê người ta rồi chứ?
Tô Dương không đáp mà chỉ cười khì khì.
Thấy cô ấy cười, tôi đã biết là mình đoán đúng đến tám, chín phần. Tính khí của Tô Dương rất ương bướng, bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ là tại sao tự cô ấy lại không hiểu được rằng, người đàn ông đã ly hôn hai lần vì sự nghiệp, thì sao có thể chuyên tâm vào cuộc hôn nhân thứ ba?
Tôi thầm thở dài trong lòng, quay sang thấy người phụ nữ vàng vọt nằm trên giường bên đặt cuốn sách xuống, dường như chuẩn bị đi ngủ. Người bệnh ở chiếc giường còn lại vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra mấy món tóc dài, lặng lẽ chìm sâu trong giấc mộng.
Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi, không còn sớm nữa, tôi phải mau về thôi. Sau khi chào Tô Dương, tôi vội vàng bước ra khỏi cửa.
Vì chuyện xảy ra đột ngột nên tôi quên béng mất tối nay phải đến Vong Xuyên đường và cũng không hề xin phép Thanh Minh.
Bên ngoài, ánh đèn vàng tối, y tá trực ban vẫn đang gà gật, thằng bé bên cạnh không biết đã đi đâu, có lẽ là buồn chán quá nên nó chạy đi chơi rồi.
Đi một mình trong hành lang bệnh viện khiến trong tôi trỗi dậy một cảm giác bất an. Theo lý mà nói, bệnh viện chính là nơi cực kỳ u ám, những thứ xấu xa kia đều thích tụ tập ở đây, xét theo một ý nghĩa nào đó thì rõ ràng đây phải là một nơi vô cùng náo nhiệt. Nhưng ở đây lại quá yên tĩnh, đến một chiếc bóng cũng chẳng thấy tăm hơi. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng thở của mình đang dần dần trở nên nặng nề.
Không, không đúng, trở nên nặng nề không phải là tiếng thở của tôi, mà dường như ở phía sau lưng tôi. Nhưng rành rành lúc nãy còn không có một bóng người, lẽ nào tôi không nhìn thấy “nó”?
Âm thanh đó đã đến rất gần, tôi không dám quay đầu lại, âm thầm nhớ lời giáo huấn của ông nội khi nhỏ rằng, buổi tối đi đường nhất định không được quay đầu lại. Nói thực, tôi rất sợ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.
Những thứ này, cho dù gặp nhiều hơn nữa, vẫn khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi im lặng bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói, dấu trăng khuyết màu đỏ và vòng đeo tay đều ở đây, lấy hết can đảm tôi co giò chạy như bay. Cho dù tốt xấu thế nào, tôi vẫn phải cắm đầu chạy thẳng đến cổng lớn rồi mới dừng lại.
Tiếng thở phía sau đã biến mất, có lẽ chỉ là một bác sĩ đi tuần đêm. Có thể do thần kinh tôi quá nhạy cảm, nên đã nghĩ đó đáng sợ như vậy.
Ánh trăng trong vắt, từ chiếc xe cấp cứu im lìm đỗ trong sân hắt ra những tia sáng màu đỏ.
So với ánh sáng lập lòe đó, chiếc môtô dựng bên cạnh trông càng bắt mắt hơn, nhìn cực kỳ nổi bật, chỉ có điều nó đỗ trong sân bệnh viện nên nhìn thế nào đi nữa cũng không thấy hài hòa.
Chủ nhân của chiếc môtô là anh chàng trông rất đáng ghét, đôi đồng tử màu hổ phách sáng lấp lánh trong đêm tối. Dao giơ chiếc mũ bảo hiểm trong tay lên, mỉm cười với tôi.
- Này, em đã học được cách trốn làm rồi cơ à!
Dao thích phóng xe tốc độ cao, nhanh tựa gió, may mà trên đường phố ban đêm không có ai, nên không phải lo lắng xảy ra tai nạn giao thong. Tôi cũng thích như thế nên không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi phía sau.
Dao im lặng lái xe, đột nhiên cất tiếng hỏi tôi:
- Em đến bệnh viện làm gì?
- Đi thăm Tô Dương, cô ấy bị bệnh.
- Ồ? Chính là cái cô Tô Dương mà em hay nhắc đến hả? - Hình như Dao nghĩ một lúc mới nhớ ra, lại hỏi tôi - Là người đẹp à?
- Đương nhiên, Tô Dương vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Hồi học đại học có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy kén chọn nên chưa hề yêu ai - Nhắc đến Tô Dương, tôi lại sôi nổi hẳn lên.
- Ồ? Đẹp thế sao? Vậy lần sau đến thăm cô ấy, anh cũng tới nhé!
Nghe tới người đẹp, Dao liền trở nên phấn chấn, tuy tôi không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc bấy giờ của Dao, nhất định là hai mắt sáng rực, cười tươi như hoa nở.
Anh chàng này luôn như thế, nhìn thấy người đẹp là tức khắc vồn vã ngay.
- Haizz, cũng được.
Bỏ qua những chuyện khác, ở một nơi không được thanh tịnh như bệnh viện thì đúng là tôi cần có Dao đi cùng. Nhưng hôm nay sao Dao lại đột ngột xuất hiện ở đây nhỉ?
- Này - Tôi khều khều - Sao anh lại đến đây?
- Tiện đường thôi - Dao đáp lại với vẻ hờ hững cố ý.
Chắc chắn không chỉ là tiện đường, rõ ràng là anh chàng này có chuyện gì đó giấu tôi. Tôi cũng không muốn truy hỏi thêm mà chỉ ậm ừ một tiếng và không nói gì nữa.
Từ xa đã thấy Thanh Minh ở trong cửa hàng, anh ngồi trong quầy, đọc sách dưới ánh đèn bàn. Nghe thấy tiếng xe, anh nhíu mày, đặt cuốn sách trong tay xuống và đứng dậy.
Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua toàn thân tôi, rồi buông một câu gọn lỏn:
- Em đi đâu thế? Trên người bám đầy thứ không thanh tịnh.
Tôi bất giác nhìn xuống quần áo của mình, mới hiểu ra “thứ không thanh tịnh” mà anh nói là gì.
Không đợi tôi phân trần, Thanh Minh đã bước tới, khẽ vỗ vỗ lên người tôi hai cái, giống như phủi bụi vậy, trông thì chỉ là động tác rất nhẹ nhàng thong thả, nhưng trong phút chốc tôi cảm thấy bình tâm trở lại.
Tôi biết, bây giờ mình đã an toàn.
Bệnh viện quả nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì.
Sau khi nghe tôi kể sơ qua, Thanh Minh và Dao liền thay đổi thái độ, nhìn nhau bằng một ánh mắt khó hiểu, sau đó Thanh Minh vặn cho chiếc đèn bàn sáng lên rồi tiếp tục đọc sách....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ