80s toys - Atari. I still have
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Công việc... Công việc.... Khi buồn, ta nên lao đầu vào công việc...

...

Chiều hôm đó, cũng vừa kết thúc một tuần chương trình hoạt náo game Thần Chiến, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để đi ra khỏi nhà mà không phải là đi học hay đi làm - mà là đi mua quà sinh nhật cho mẹ. Đã ba năm trôi qua rồi, kể từ lần đầu tiên tôi biết sử dụng tiền lương của mình vào làm việc ý nghĩa nhất ngoài đóng tiền học. Cứ tới ngày này là con bé lại lặng lẽ đi mua quà và các thứ cần thiết để tổ chức sinh nhật cho mẹ. Năm nay tuy bố có trở về, nhưng cũng chẳng khác những năm trước là mấy. Lần đầu tiên trở về nhà sau mười tám năm bỏ đi dài đằng đẵng, vậy mà một món quà hay chỉ đơn giản là lời chúc mừng sinh nhật dành cho vợ cũng không có. Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm - chẳng trông đợi được gì ở cái con người vô tâm này.



Trước sinh nhật mẹ vài ngày, hai mẹ con vẫn thường xuyên to tiếng với nhau, như một truyền thống. Mặc dù lòng rất ấm ức, nhưng tôi vẫn luôn cố nhịn và không bao giờ nung nấu cái suy nghĩ “giận thì thôi không làm nữa”.



Tôi thích làm người khác bất ngờ, cho nên vẫn cứ cố tình im lặng, tỏ ra tảng lờ cho đến tận những phút cuối ngày. Chẳng phải khi người ta thất vọng nhất, người ta mới nhận ra giá trị đặc biệt của những thứ rất bình thường đó sao?



Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đun tôi mua cho mẹ, bánh sinh nhật đã đặt làm từ hôm trước, thiệp ghi chúc mừng sinh nhật kèm vài dòng tâm sự về cuộc cãi vã vừa tối hôm qua. Tôi muốn xin lỗi vì đã vô tình nặng lời trong lúc không kiềm chế dược cảm xúc. Thật lòng càng lớn, tôi lại càng muốn hạn chế bản thân không được làm mẹ buồn. kể từ cái lần mẹ phải đột ngột vào bệnh viện mổ viêm ruột thừa, lúc nhìn mẹ nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt xanh xao… Tôi đã nhận ra rằng, chẳng ai quan trọng bằng mẹ. Năm nay mẹ cũng đã năm mươi sáu cái tuổi đầu rồi, sức khỏe cũng không phải là tốt. Mẹ sinh hoạt rất phản khoa học và lười tập thể dục… thế nên tôi rất sợ. Chỉ còn biết dốc lòng báo hiếu với mẹ ngay từ bây giờ, để sau này không phải hối hận vì tuổi trẻ đã bất hiếu.



………



Tối ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, tôi chỉ nhắn cho anh một cái tin chúc ngủ ngon. Dường như việc hỏi thăm: "Anh đang làm gì đấy? Anh đã ăn cơm chưa” trong một ngày quá khó khăn và rách việc đối với một đứa con gái có lòng tự trọng cao vời vốn quen với việc được người khác theo đuổi. Lần đầu tiên thử chủ động, và cũng là lần đầu tiên tôi ngỡ ngàng nhận ra một chân lý: "Cưa trai không hề đơn giản tí nào! Nhất là trai cao giá”. Hầy…



Tại sao lần này tôi lại đụng phải một tảng đá lạnh lùng như vậy?



Rút cục thì tôi chết mê hắn ta ở cái gì?



Này nhé! Nói thẳng ra là hắn chẳng đẹp trai bằng bất kỳ ai tôi đã từng yêu, được mỗi cái cao ráo, giỏi giang và có đầu óc, ăn nói cũng chẳng khéo, kém hài hước, lúc nào cũng hiền hiền. Mà đó vốn cũng chẳng phải gu đàn ông tôi hay hẹn hò. Nói thật - dạng củ khoai như hắn - đây là lần đầu tiên tôi phải gặm đấy!



Đã năm hôm rồi, mọi việc vẫn cứ diễn ra đều đều như thế. Nếu như mà tôi không chủ động thì hắn ta cũng không hề nhắn tin trước luôn. Và thậm chí cách trả lời tin nhắn thì ngày càng hời hợt. Lần đầu tiên tôi đau khổ nhận ra, hình như tôi không biết cưa trai, lại càng không khéo léo kiên trì trong việc chờ đợi để chinh phục một ai đó. Nói thằng ra là - tôi cả thèm chóng chán.



Sau gần một tuần mọi chuyện không hề có biến động, thước đo tình cảm không hề nhích lên mà chỉ có chiều hướng đi xuống, tôi lại một lần nữa quyết tâm từ bỏ, đưa mọi thứ trở về điểm khởi đầu.



Sau khi nói chuyện với Quyên và Nhi, tôi lại càng ngỡ ngàng nhận ra…Ừ! Đúng rồi! Một đứa con gái có ngoại hình bắt mắt như tôi, con nhà lành học hành tử tế, người theo chẳng hết tại sao lại phải hạ giá như hàng khuyến mãi, đi ép một tên chả thích mình “mua hàng” như thế?



Điên rồi! Điên thật rồi!



Tỉnh lại đi Mai ơi!



Thôi hãy dừng ở đây, khi mà thứ tình cảm kia vẫn còn chưa phát triển ngoài tầm kiểm soát, để đưa mình trở lại trạng thái là một F.A nhé!



……………………..



Có lẽ tôi chỉ là một kẻ giỏi nói mồm, điều đó được chứng tỏ rõ ràng bằng việc giờ đây, ngay khi vừa đi học về, tôi lập tức nhảy bổ vào máy tính và tất nhiên, công việc đầu tiên mà tôi muốn làm là truy cập vào facebook của anh, cập nhật những dòng cảm xúc mới. Vậy mà… kết quả chỉ là con số 0. Facebook anh vẫn vậy, trống trơn, chẳng bao giờ up ảnh ọt xì tin hay bất cứ thứ gì để tôi có thể đọc và theo dõi. Chẳng nhẽ cuộc sống của anh ta lúc nào cũng vậy? Trầm lắng và tẻ nhạt đến khó hiểu…



Hoặc giả như ở ngoài kia, anh ta đang chơi bời gái gú thì cũng chẳng bao giờ bất cẩn đến mức up lên công khai trên facebook. Lúc nào cũng giấu nhẹm những riêng tư trong cuộc sống… Vậy nên nếu không trực tiếp hỏi, chắc tôi sẽ mãi mãi chẳng biết anh ta đang thật sự nghĩ gì.



Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung không lối thoát, tôi đăm chiêu chống hai tay ôm lấy cằm, ngồi nhìn avatar anh và thở dài như một bà già đau khổ… cho đến khi màn hình điện thoại rung lên bần bật báo hiệu tin nhắn tới từ số con vợ khiến tôi giật bắn cả mình. Không hiểu sao dạo này tôi thường có thói quen nắm chặt điện thoại trong tay, sợ rằng nếu như bất kỳ một lúc nào đó… anh vô tình dở chứng lên đột ngột nhắn tin cho tôi… tôi sẽ không kịp đọc. Vậy nên, hễ lúc nào có tin nhắn tới, tôi đều cho đi năm giây đầu tiên để tự huyễn hoặc mình rằng chắc là anh nhắn đấy!



“Đi chơi không con dở hơi! Tao nhớ mày!”.



“20 phút nữa hẵng qua đón tao nhé! Đừng qua luôn, bây giờ trông tao đang nhếch nhác như bà đồng nát ý!”.



“Lúc nào nhìn mày chả giống đồng nát? Tao qua ngay bây giờ đấy!”



“Tiên sư nhà mày…”



Vừa cúp máy, tôi lao ngay vào phòng tắm, vội vàng thay quần áo, vo tròn mớ tóc rối búi tạm thành một củ tỏi to đùng trên đầu rồi đánh thêm chút son hồng cho sáng sủa. Xong xuôi mới chậm rãi chạy xuống nhà, cẩn thận chọn một đôi bốt màu xanh rêu cho hợp tông với áo khoác, mặc kệ cái Linh đang thét gào ngoài đầu ngõ vì nó đến sớm tận… năm phút.



…….



Tút tát xong xuôi, tôi mới tung tăng nhảy chân sáo bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa lắc đầu hát líu lo, trông như con lật đật. Nhìn thấy tôi điên điên khùng khùng nhảy nhót chim hót từ phía xa, cái Linh cười đến gập cả người, rồi liên tục khua tay xua đuổi khi tôi đến gần… như thể tôi là một con bệnh hoạn vậy!



- Mày bị điên thế đã lâu chưa?



- Tao bị lây từ mày mà!



- Khổ thân! Thế chắc hôm nay mày chưa uống thuốc rồi…Tao thương mày lắm…



- Câm đi! Tao đang đói. Mình đi ăn đi! Tao để sẵn bụng rồi đây này…



….



Không hiểu sao rõ ràng là tôi kêu đói!

Rõ ràng là tôi đã nói rõ rằng tôi chưa ăn tối- tôi cố tình để bụng, chỉ chờ được nó khao đi ăn… Thế mà cuối cùng nó lại dắt tôi vào một quán café-bar tên “Ong” quái quỷ nào đó. Thật ức phát khóc!



Bước vào bên trong quán café sang trọng, tôi vội vàng ngó quanh, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ngồi ưng ý.



- Mày ơi! Có phòng nào ngồi bệt không? Tao đau chân lắm rồi!



- Lên tầng hai đi! Cái ổ của tao ở trên ấy!



Nói rồi, Linh liền dẫn tôi vào một góc phòng trên tầng hai. Ngồi ở đây không gian rất kín đáo mà lại vẫn có tầm view nhìn xuống bao quát cả tầng một. Tôi thích thú bởi đôi bốt nặng chịch cao lênh khênh ra, khoanh chân ngồi thư giãn. Nhưng mới ngồi được có năm phút thì tôi đã chợt đánh hơi được có mùi gì là lạ, thứ mùi chua lòm bốc ra từ đâu không biết. Tôi nhăn mặt, quay sang hỏi Linh.



- Ổ của mày lúc nào cũng có mùi đặc trưng như thế này à?



Dường như cũng tự nhận ra được mùi lạ, Linh ôm mũi gọi ngay nhân viên tới, bảo đem thêm một bình xịt mùi, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Xử lí mùi mãi vẫn không được, hai đứa lại đành thở dài dắt nhau lên tầng ba, rời xa cái “ổ” xinh đẹp nhưng hôi hám của nó.



…….



Dừng lại ở tít tận dãy phòng bên trong cùng của tầng ba, phải đảm bảo là sẽ chẳng có ai vào vì tôi mà đã đi với Linh thì thế nào cũng bị biến chất. Y như rằng, ngay khi cô nhân viên vừa đi khỏi, hai đứa đã tranh nhau chiếm lấy cho riêng mình một cái ghế dài để nằm nghỉ. Nhưng lại oái oăm ở chỗ là cứ một chiếc ghế dài thì lại đi liền với một cặp ghế ngắn, thế nên nếu như hai đứa chúng tôi đều muốn nằm trên ghế dài thì chỉ có nước là ngồi đối thoại với nhau từ xa mà thôi....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...252627»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt