- Cho em hỏi…
- Có chuyện gì vậy cô bé?
Một anh chàng cao dong dỏng, dáng người thanh mảnh bước ra với vẻ lịch sự hỏi chuyện Thư. Đến sau này Thư mới biết đó là chủ quán. Ấy vậy mà lúc đó nàng còn ngu ngơ nghĩ rằng quán này chắc tuyển trai đẹp phục vụ thế cho nên mới xuất hiện một tên tuấn mã với nụ cười tươi rói kia chứ.
- Dạ, em đến để xin làm thêm ạ. Anh cho em gặp quản lí được không ạ?
- À, vậy hả. Em đi làm ca tối được chứ. Tất cả các buổi tối, du di cho thứ bảy nếu có người yêu.
- Dạ, em đi được. Không cần du di ạ!
- Ừ, thế bắt đầu từ tối nay đi làm đi, quản lí gặp sau. Nhớ đi đúng giờ. Okie?
Nghệt mặt ra, cái quái gì đi xin việc mà cứ như đi mua cháo ở chợ, chưa kịp hỏi han gì mà đã nhận, quán thì có vẻ sang trọng mà tuyển nhân viên như vơ chanh vào rổ. Hải Thư vừa bước ra khỏi quán vừa thắc mắc, chẳng biết có bị lừa hay không nữa. Đợi đấy, tối nay khắc rõ, chị mà lừa chị thì coi chừng với chị. Cô lại dắt tai nghe vào tai và phi xe đến trường vô lo vô nghĩ mà không biết rằng chủ quán nhìn theo nàng với vẻ mặt rất vui vẻ và đăm chiêu.
Hoàng nhìn con bé vừa mới xin vào làm thêm ở quán đi khuất hẳn và tự tủm tỉm cười. Nghĩ chắc chẳng có ai như nhóc đấy, rõ ràng quán cà phê của anh không quá sang trọng nhưng cũng không phải quán giành cho teen vào chơi nhí nhố hay là những quán cafe nhạc sống bình thường. Vậy mà có thể nhắng nhít tới mức quần tụt, áo demin và mũ lưỡi trai, đã vậy còn balo nổi bật với con nhím xù xì lông nữa. Điều anh không ngờ là nàng ta lại chạy lông nhông vào và xin việc.
Đáng lẽ ra Hoàng sẽ không nhận vào, bởi nhân viên Hoàng yêu cầu để phục vụ quán không cần quá xinh đẹp, nhưng phải đứng đắn và lịch sự. Còn con bé mới vào lại nhắng nhít và trẻ con. Nhưng lần này, Hoàng lại có cảm giác thích thú với con bé đứng trước mặt anh, đôi mắt to, sáng, giọng nói nhẹ, dễ thương. Chẳng chút ngại ngùng, không chút e dè sợ sệt. Hoàng bỗng dưng có chút gì đó thấy mình của ngày trước phảng phất ở con bé, và hi vọng rằng sự xuất hiện của nhóc sẽ là một sự thay đổi và nét riêng của quán.
Quán của anh thường phục vụ cho những người đến một mình, những người muốn lặng ngắm cuộc sống đằng sau lớp kính mỏng hoặc là những người biết thưởng thức nghệ thuật và thẩm mĩ. Bởi vậy cho nên sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài về, ngoài công việc là giám đốc sáng tạo cho một công ty truyền thông Hoàng tự tìm cho mình những phút yên tĩnh của quán cà phê này.
Là quán nhỏ, không gian vừa đủ, nhưng ở đó có một phong cách Pháp lãng mạn, hào hoa, và tinh tế với những chùm đèn màu sắc, biển hiệu và cả cách bài trí bàn ghế, lối đi, nội thất đều phảng phất một phong cách Châu Âu nhẹ nhàng mà quyến rũ. Quán được mô phỏng theo quán cà phê nổi tiếng lâu đời nhất ở Paris – Café Procope. Paris cafe của Hoàng cũng đơn giản bởi biển hiệu nhỏ treo phía ngoài quán, những cành dây leo được trồng rũ xuống hai bên tường và lối vào tạo cho quán một cảm giác trong lành và xanh mát. Ánh đèn vàng dìu dịu khiến cho thực khách bước vào như lạc vào một khung cảnh nên thơ của nước Pháp những năm đầu thế kỉ mười chín. Bức tường được gắn những tấm hình về tháp Eiffel, về khung cảnh của đường phố Paris tráng lệ…
Tối, chiếc xe máy đậu xịch ngay trước quán, Thư bước vào quán với áo sơ mi trắng, quần jeans và chiếc cặp đeo chéo vai năng động. Cô mỉm cười khi bước vào gặp Hoàng ở quầy tính tiền. Hoàng đưa tay lên ra hiệu cho Thư bước lại gần.
- Sớm thế nhóc, em làm ca tối thì chỉ cần có mặt trước sáu giờ mà ?
- Hị hị, em đi làm sớm, gắng lấy lòng chủ quán !!!
Bụm miệng cười với câu nói ngu ngơ của Thư, Hoàng đưa cho Thư bộ đồng phục và chiếc thẻ nhân viên, hỏi tên tuổi và số điện thoại, một vài thông tin cần thiết. Ngước mắt lên nhìn Thư, Hoàng lại bật cười, Thư đang đưa mắt nhìn quán với ánh mắt rất hứng thú, hết xuýt xoa cái này sang trầm trồ cái nọ, hồi lâu không thấy Thư có phản ứng gì để nhận bảng tên, Hoàng đằng hắng.
- Có định vào làm nữa hay không đứng đó mà trầm trồ hả nhóc?
- Em có tên chứ bộ, Em là Thư – Vũ Hải Thư. Anh phải tôn trọng đồng nghiệp chớ. Không là em méc quản lí đó. Phải có phong cách chuyên nghiệp. À mà, anh là thu ngân ở đây à?
- Hỏi hơi nhiều đấy! Thế có định làm nữa không?
- Có chứ, bắt nạt nhân viên mới dữ. Đợi đấy !
Nói xong Thư nở nụ cười mà mãnh đi vào phía trong thay quần áo, Hoàng cũng sốc trước câu chọc quê anh của Thư. Lần đầu tiên sau bao năm Hoàng như được sống lại cảm giác của những ngày xưa cũ, cũng nét tính cách vui vẻ, lí lách và ngây ngô của một người con gái đã từng là tất cả của Hoàng. Duy chỉ có điều, tình còn mà người đã khuất bóng. Một Pari hào hoa tráng lệ và viên mãn hạnh phúc chẳng thể níu nổi bước chân người. Hoàng tự vực mình quay lại việc làm hằng ngày bằng một cái lắc đầu nhanh nhẹn. Lâu lắm rồi, anh không nhớ tới hình ảnh ấy! Một Pari lãng mạn và đầy ắp kỉ niệm…Xa lắm rồi!
2. Cũng gần năm tuần Thư làm việc tại quán, nàng vẫn chăm chỉ học hỏi và không khỏi đưa ra những cái thắc mắc vô cùng hợp lí để hỏi anh thu ngân có tên là Khánh Hoàng. Quán chỉ có mỗi Thư với anh ta phục vụ. Mà chủ quán lại chưa bao giờ thấy xuất hiện. Thư tò mò bởi người chủ quán này. Hoàng cũng chẳng phải mỗi việc trông coi quán thì phải, bởi Thư luôn thấy Hoàng bận rộn bên máy vi tính và nhiều tập hồ sơ. Hoàng ít nói, hay cười và vẻ mặt có gì đó rất đăm chiêu. Đó là thứ mà Thư cảm nhận được ở người đàn ông ấy.
Pari cafe là quán lạ nhất trong các quán cafe mà Thư từng tới, bởi ngoài cái dáng vẻ rất Tây mà quán mang màu chủ đạo, thì có phảng phất chút gì đó của Pháp, của Paris …Bằng những giai điệu du dương nhẹ nhàng tiếng Pháp, hay những bản tình ca ấm áp Thư như được sống trong một khung cảnh nên thơ và khác xa với cái hiện đại mà thành phố năng động này khoác vào mình. Tự nhiên, trong thói quen vô thức miệng Thư cũng ngân nga những giai điệu đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà bay bổng của bản tình ca mà Hoàng thường mở cho dù cô chưa bao giờ hiểu hết được những lời trong bài hát. Cũng đúng thôi, có một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cô cũng đâu biết đâu. Trong không gian yên tĩnh của quán, chỉ văng vẳng những giọt tình ca rơi rớt, tiếng chuông gió đôi lúc leng keng tựa mơ hồ, và cả những bức tranh treo trên tường có vị man mác trầm mặc… như đưa ta tới với nước Pháp xa xôi, yên bình và hào hoa an lành.
Đang lúi cúi dọn dẹp ở bàn, Hoàng thấy Thư nghi ngại nhìn ra phía ngoài quán. Có một chàng trai với áo sơ mi và chiếc xe vespa đứng dựa lưng vào cột đèn. Nhìn lại phía Thư, trái với vẻ nhắng nhít hằng ngày, Thư bối rối và buông khẽ một tiếng thở dài, đảo mắt sang nhìn đồng hồ treo tường rồi lại trở về làm những công việc của mình. Chàng trai đứng trước cửa là người yêu của Thư chăng? Hoàng tự hỏi bản thân, cũng lạ, nếu mà người yêu thì tại sao vẻ mặt Thư trông khó coi thế kia? Hay chăng là người theo đuổi.Bật cười với cái cách tò mò về cuộc sống của người khác của mình, Hoàng tự thấy mình vô duyên. Nhưng cũng chàng trai này, hôm trước sau giờ tan ca buổi tối của quán, cũng đứng trước cửa và đợi Thư. Lúc đó bận quá, chỉ kịp chào một câu lấy lệ cho nên Hoàng không để ý, chị nghe mang máng họ nói chuyện với nhau.
- Ủa, cậu tới đây làm gì ? – Vẻ mặt Thư lộ rõ thái độ khó chịu.
- Mình xin lỗi, mình muốn nói chuyện với Thư !
- Thư đã chẳng nói rõ ràng rồi sao? Về nói với bé Phương ấy. Thư không muốn nói gì nữa. Thư về.
…
Hoàng thắc mắc bởi thái độ hôm nay của Thư, không khác gì thái độ mấy hôm trước. Khẽ nhướn mày, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần tới giờ đóng cửa hàng. Hoàng quay qua Thư bắt chuyện.
- Em có hẹn với bạn à? Về trước đi, anh trông quán cho, em về sớm một bữa không sao đâu?
Hơi nghi ngại, Thư quay qua Hoàng nghi ngại, ánh mắt trong veo hằng ngày có chút gì đó mênh mang. Dù ít khi nói chuyện, nhưng dạo gần đây Hoàng thấy Thư có vẻ lặng hơn trước. Không còn nhí nhảnh hoạnh họe Hoàng, hoặc đơn thuần là thắc mắc về cách bài trí trong quán, hoặc đơn giản chỉ là tò mò hỏi về những bức hình mang hướng mỹ thuật Pháp mà Hoàng treo trên tường. Dạo gần đây, những lúc vắng khách, thường thấy Thư ngồi một mình và lặng lẽ đong đưa mấy sợi dây của chiếc chuông gió gần cửa sổ.
- Em chưa làm xong, cũng không sao đâu ạ!
- Về đi, mệt rồi đấy! Hay là thích làm nhân viên gương mẫu, lấy lòng chủ quán để hoạnh họe anh?
- Không có, em chưa muốn về. Mà cũng lạ anh ha? chủ quán mình là ai mà em chưa được gặp?...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ