- Chồng ơi, chúng ta phải kết hôn thật sao? – Văn Hạ gào to vì tiếng máy sấy rất to nên cô sợ Tô Mạch sẽ không nghe thấy.
- Ừ! Anh thấy dạo này em không ngoan lắm! Nếu không cho em một bài học thì em sẽ leo lên trời mất. – Tiếng Tô Mạch không lớn lắm nhưng anh nhấn mạnh nên Văn Hạ vẫn có thể nghe rõ. Cô bĩu môi.
- Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Năm sau rồi tính. Năm nay, không phải anh có nhiều việc phải làm sao? – Văn Hạ tiếp tục phản đối.
- Thực ra chúng ta kết hôn hay không chủ yếu là do em. – Tô Mạch nháy mắt với cô.
- Em ư? – Văn Hạ đặt máy sấy tóc trên tay xuống, cô ngồi sang một bên chỉ vào mũi mình.
Tô Mạch hí một hơi, sau đó anh dập điếu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh và nói:
- Kết hôn thì cần phải cai thuốc để còn sinh em bé.
Mắt Văn Hạ trợn tròn. Em bé ư? Vẫn còn sớm mà. Cô còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống.
- Chồng ơi, sau này việc gì em cũng đều nghe lời chồng. Em sẽ học làm việc nhà. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, tắm cho chồng, gội đầu cho chồng. Em sẽ không cứng đầu, không giận dỗi, không ngang bướng, không lười biếng, không tham ăn. Một thời gian nữa rồi chúng ta hãy kết hôn nhé. Năm nay không nên sinh em bé đâu. – Văn Hạ giơ ngón tay lên thề.
Tô Mạch ngước mắt nhìn, anh không dám tin vào bộ dạng của cô lúc này. Văn Hạ lại gật đầu thật mạnh bảo đảm mình nói được sẽ làm được.
Tô Mạch mỉm cười nói:
- Nếu em đã cầu xin anh như vậy thì được rồi. Anh sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng vẫn phải gọi điện thoại nói chuyện khác đi. Nếu không mẹ hỏi sẽ khó nói đấy. Em sẽ phải học làm việc nhà. Sau này, anh bận không có ai chăm sóc em thì em không thể chờ được. Nếu em muốn sinh con để sau này con nấu cơm cho em ăn thì nhất định phải cần có thời gian. Thế nên em phải học nấu cơm, giặt quần áo, phải bớt ngang bướng, bớt hống hách, bớt làm loạn, ít nhất cũng là bớt lười biếng và tham ăn. Anh cũng không dám hy vọng gì nhiều. Bản tính không sửa đổi được. Anh đành chịu. Biết làm sao được. Anh đủ rộng lượng chưa?
- Tạ ơn thiếu gia không giết. Dân nữ xin làm theo những gì thiếu gia sai bảo ạ. – Văn Hạ cắn răng nói với Tô Mạch. Tuy rất bực khi anh cười đắc ý như vậy nhưng cô vẫn cố dặn ra mấy lời đó. Địa vị làm chủ trong nhà của cô đã bị lật đổ như vậy sao? Đây là lần đầu tiên phái mạnh trong ngôi nhà này đã áp đảo phái yếu.
Tô Mạch tựa vào đầu giường ngồi xem tivi. Văn Hạ quấn khăn tắm từ nhà tắm bước ra, vừa nhìn thấy cô, Tô Mạch nháy mắt nói:
- Diễn xuất không đạt. Em mê hoặc kiểu đó không thể làm anh phạm tội được.
Văn Hạ nhìn mà như không nhìn, thuận miệng buông một câu:
- Anh đè lên vợ mình thì có thể coi là phạm tội gì chứ?
Không đợi cô kịp phản ứng thì Tô Mạch đã lập tức đứng trước mặt cô nhìn hằm hằm hỏi:
- Ai dạy em nói những câu bẩn thỉu đó? Nói, Tô Tịch hay Mèo con?
Lúc này, Văn Hạ bỗng phát hiện ra mình vừa nói lỡ lời, đôi mắt nhỏ rơm rớm, cô bĩu môi nói:
- Không phải em vốn là như vậy sao? Em giả thục nữ. Anh có thích trò này không?
Hôm nay, cô đã bị anh chèn ép đến mức lửa giận bốc ngùn ngụt, lại còn dám bắt nạt người ta như vậy. Thật chẳng ra gì. Anh còn định khiến quần chúng khốn khổ sao?
Tô Mạch đưa mắt nhìn, vẫn tỏ vẻ bình thản. Rốt cuộc hôm nay mình đã giành được thắng lợi quan trọng thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của kẻ thua cuộc chứ. Anh dịu dàng hỏi:
- Em quen Hà Khanh à? Em quen anh ta thế nào?
- Hồi em học cấp ba, anh ấy học lớp trên. Khi đó, anh ấy rất đỉnh, học cực siêu, chơi bóng rổ cực giỏi, lại cực kỳ đẹp trai nữa. Bất kể bạn nữ nào cũng thích anh ấy nhưng anh ấy chỉ thích một người, là bạn học cùng lớp. Không phải họ đã kết hôn rồi sao? Anh không biết à? – Văn Hạ quay đầu lại hỏi.
- Ừ! Cũng sắp ly hôn rồi. – Tô Mạch không thích Văn Hạ nhìn người đàn ông khác, không thích cô luôn miệng nói về người đàn ông khác, không thích cô nói chuyện với người đàn ông khác. Tóm lại, anh luôn cảm thấy mình là một người lạnh nhạt, thậm chí là lạnh lùng nhưng chuyện tình cơ gặp Văn Hạ đã làm anh thay đổi. Anh muốn bá đạo chiếm giữ mọi thứ của Văn Hạ. Nếu có thể, anh muốn giấu cô đi không cho người khác thấy nhưng anh không thể làm được như vậy vì anh phải tôn trọng cô.
Khi Tô Mạch đang nghĩ lại chuyện của mình thì Văn Hạ lẩm bẩm nói:
- Không thể nào. Khi đó họ yêu nhau đến chết đi sống lại cơ mà. – Tình yêu, thứ này chỉ nói vĩnh hằng thì thật đơn giản nhưng làm cho nó vĩnh hằng lại vô cùng khó khăn.
Ngày đầu tiên làm chủ
Hôm nay Văn Hạ dậy rất sớm. Cô và Tô Mạch sống phi pháp với nhau đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô dậy trước Tô Mạch. Cuối cùng, bây giờ cô cũng là người có sự nghiệp riêng của mình, cô quyết định phải làm cho tốt.
Tô Mạch bị đánh thức bởi tiếng Văn Hạ kêu thất thanh trong nhà bếp. Anh chân trần chạy vào đến cửa bếp thì thấy Văn Hạ một tay cầm đũa, một tay bịt miệng. Anh không hiểu tại sao cô bịt miệng rồi mà vẫn có thể hét to như vậy, đúng là cổ họng tốt thật.
Ánh mắt anh quét khắp nhà bếp, chiến sự đã kết thúc. Có điều anh nhìn quả trứng ốp lết cháy đen thì biết ngay vừa mới xảy ra cuộc chiến “thập tử nhất sinh” tại nơi này. Tô Mạch bước tới cầm đôi đũa trên tay Văn Hạ, ngáp một cái, xua tay nói:
- Em đi rửa mặt đi. Cái này để anh làm.
- Nhưng tối qua anh nói em phải nấu cơm. - Văn Hạ cúi đầu nói vẻ ấm ức. Cô thật sự không muốn làm ra như vậy. Cô đâu biết làm ra thứ đó khó như vậy chứ. Loáng một cái lửa đã cùng ra làm cô sợ chết khiếp.
- Được rồi. Việc gì cũng phải từ từ. Trước đây, em chưa từng làm việc này mà. - Tô Mạch biết Văn Hạ là đại tiểu thư chưa từng nhúng tay vào việc nhà, cho nên bây giờ mới thành ra thế này. Tuy cô muốn học nhưng với anh thì ai làm việc nhà cũng được. Bây giờ, anh càng ngày càng bận, không có thời gian để chăm sóc cô nên anh mới bắt cô tự học.
Văn Hạ cởi tạp dề đeo vào cổ Tô Mạch rồi vòng ra đằng sau buộc giây cho anh, nhỏ nhẹ nói:
- Cảm ơn chồng nhé. - Tô Mạch cười không thành tiếng. Văn Hạ đã đi vào phòng.
Khi Văn Hạ thay quần áo xong thì đồ ăn sáng cũng được bày lên bàn, Tô Mạch đã thu dọn xong chiến trường. Nhìn đi, nhìn đi. Làm sao cô có thể không yêu, làm sao cô có thể không độc chiếm người đàn ông như vậy chứ.
- Chổng à, lát nữa chồng cứ đi làm đi. Em và Mèo con sẽ tự đến cửa tiệm. - Văn Hạ cười hì hì nói. Hiếm khi Tô Mạch đồng ý cho cô và Mèo con làm cùng nhau. Như vậy, cô sẽ không cảm thấy buồn. Thực ra, cô biết không phải là Tô Mạch không thích Mèo con mà chỉ là anh ấy để ý việc Mèo con là đàn ông.
- Anh sẽ đưa hai người đến đó. - Tô Mạch nhíu mày nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Tâm trạng vui vẻ không thể che dấu được.
- Không cần đâu. Anh bận như vậy, em phải học cách tự chăm sóc bản thân, không để anh lo lắng đúng không? - Văn Hạ vừa dứt lời thì chuông của reo. Cô cầm hai chiếc bánh bao chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Em đi đây. Mèo con đến rồi, em yêu chồng.
Tô Mạch cắn miếng trứng ốp lết nhìn rõ chỗ trống trước mặt mà chợt thấy buồn. Hằng ngày đều là anh thức dậy nhìn Văn Hạ lười biếng trên giường, đều là cô nhìn bóng anh đi làm, đều là anh đi trước. Lần đầu tiên, anh ngồi một mình trong căn phòng trống vắng. Đúng vậy, trống vắng vì ở đây không có người con gái đó. Lòng anh trống vắng, tất cả đều trở thành hư không.
Lần đầu tiên Tô Mạch hoài nghi về quyết định của mình. Anh buông tay để cô đi như vậy có đúng không?
Văn Hạ thì sao? Cô không để ý đến những thay đổi trong lòng Tô Mạch. Cô vui vẻ và hạnh phúc giống như một người tràn trề hi vọng vào tương lai. Cô muốn làm cửa tiệm của mình trở nên tốt nhất, muốn làm cho tất cả mọi người đến cửa tiệm của cô đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đương nhiên, kiếm tiền cũng rất quan trọng, nếu không cô hít gió Tây Bắc để sống sao?
- Chị gái hình như không có khách đâu. - Mèo con chán nản bỏ ra quầy nhìn Văn Hạ buồn bã quay người lại. Cậu thấy rất lạ! Từ sáng sớm, tâm trạng người con gái này đã bắt đầu có vấn đề rồi, cả buổi cứ thẫn thờ như vậy. Chẳng lẽ cô ấy bị sốc sao?
- Cậu có thấy ở đâu hơi trống, màu sắc hơi đơn điệu không? Không phải cậu học thiết kế sao? - Văn Hạ chống cằm quay đầu hỏi Mèo con.
Mèo con quét mắt xem xét nói:
- Chị gái, chị giống người học thiết kế hơn em, vì em thật dự không nhận ra điểm gì không tốt cả.
Văn Hạ trừng mắt nhìn cậu rồi bước đến quầy vỗ vài Mèo con khích lệ:
- Đồng chí, chúng ta mới đi bước đầu tiên trong cuộc trường chinh, đường còn rất xa, hãy cố gắng lên.
Mèo con đáng yêu chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng, cười nói:...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ