Lăng Tiểu Manh đứng trước cửa thang máy chần chừ một lúc, cô nhớ nhầm chăng? Nhưng cảnh tượng ngày hôm đó hằn sâu, làm sao nhầm được?
Vừa quay gót, cô vẫn bước về bên phải, đưa tay bấm chuông, không phản ứng, cô kiên nhẫn gõ cửa, lần này cũng có người trả lời cô, nhưng không phải từ trong cửa vọng ra, mà ở ngay sau lưng cô.
"Cô Lăng? Có phải cô Lăng không?"
Là tiếng Anh, nhưng cô vẫn quay đầu lại, bỗng thấy từ cánh cửa đối diện một mái đầu bạc trắng ló ra, trên tay cầm chai rượu, miệng cười tươi với cô.
"Giáo sư..." John MaCain cô vẫn còn nhớ, Lăng Tiểu Manh trợn tròn đôi mắt, chỉ tay về cánh cửa khép chặt phía sau lưng, vẻ mặt kinh ngạc.
"Mau lại đây, mọi người đang đợi cô đó, tới đây." John MaCain rất nhiệt tình, chạy tới kéo tay cô, còn chưa chạm vào tay cô, sau cánh cửa lại có tiếng nói vọng ra, "Mọi người tới chúc mừng nhà thiết kế của Tổng giảm đốc Cố, trước nhất cạn ly vì cô Lăng!"
Đột nhiên bị biến thành tiêu điểm, Lăng Tiểu Manh trợn tròn mắt, phòng khách có ít nhất mấy chục người, vốn chỉ có đôi ba người tụm lại, đứng hoặc ngồi nói chuyện phiếm, tiếng cười sang sảng, náo nhiệt, lúc này tất cả đều nhìn lại, rồi hướng ly về phía cô.
Lăng Tiểu Manh bắt đầu đảo mắt, đảo tới đảo lui đến mức không tìm thấy điểm thực, có người vỗ nhẹ vào vai, hơi ẩm phả ra, người ấy khẽ nói: 'Tiểu Manh , cười lên nào". Rồi bàn tay chợt thấy buốt lạnh, ly rượu thon dài được đặt trên tay.
Chắc chắn do quá quen mà trở thành tự nhiên, không chớp mắt cô nở một nụ cười, khóe miệng mở rộng, hai hàm căng ra, rồi có tiếng nói khẽ vang lên, dường như pha lẫn chút trêu chọc, "Uống một ngụm đi."
Cô cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, thứ nước có vị ngọt dễ chịu, bọt khí tan nhẹ trên môi, là sâm banh? Bình thường cô không hay uống, nên không có mấy khái niệm.
Có quá nhiều người, đây chỉ là một tiết mục nho nhỏ, rất nhanh sau đó sự chú ý của mọi người lại trở về với chủ đề họ đang bàn luận, còn cô sau cùng cũng có thề quay đầu lại, thấy Cố Chính Vinh đang đứng sau lưng, cúi đầu mỉm cười.
Lăng Tiểu Manh có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng sau đó lại có người bước tới nói chuyện, Cố Chính Vinh cũng bận, hai người họ cứ thể tản ra.
Tuy chỉ là một bữa tiệc cá nhân tại nhà riêng, nhưng những món ăn cầu kỳ đẹp mắt lần lượt được xếp dọc chiếc bàn dài, còn có cả phục vụ chuyên rót thêm rượu, mặc đồng phục, thoáng nhìn là biết họ được mời đến từ nhà hàng.
Cô đứng bên cạnh chiếc bàn dài, một cô gái tay cầm ly rượu tới chọn món ngọt, mỗi bước đi của cô ấy là một lần phát ra tiếng xuýt xoa mừng rỡ, "Oa, thạch xoài của khách sạn St.Regis, tuyệt thật!" Cô ấy quay đầu lại nhìn cô, "Chị ăn không?"
Lăng Tiểu Manh đang cùng vài người đứng nghe một nhà thiết kế người Anh thao thao bất tuyệt về những nghiên cứu mới nhất của anh ta về ý thức hệ, nhất thời không nghe rõ, cô quay đầu rồi "Hả" một tiếng.
Cô gái cười tít mắt, giơ chiếc đĩa nhỏ trên tay, "Chị có ăn không?" cô ấy ăn vận rất thời trang, áo cánh dơi, cổ tay trắng mịn xinh xắn, mái tóc ngắn, túm lại theo kiểu đuôi ngựa, đuôi tóc nhỏ xíu, khi mỉm cười đôi môi mở rộng, hàm răng trắng tinh, khiến người đối diện có cảm giác hơi lóa mắt, Lăng Tiểu Manh thấy thật gần gũi, bèn cười lại: "Được chứ, ngon lắm không?"
Thạch xoài vàng ruộm trơn mềm, cô gái vừa múc vừa tự giới thiệu: "Mình là Tề Cách Cách".
Cách Cách? Cái tên này thật ý nghĩa, Lăng Tiểu Manh nghiêng đầu cười.
" Lăng Tiểu Manh , gọi mình Tiểu Manh là được rồi."
Cô gái cười: "Tôi biết tôi biết, thiết kế trưởng của ông chủ Cố chứ gì".
Lăng Tiểu Manh bắt đầu thấy xẩu hổ, mặt ửng đỏ, để che giấu cho sự bối rối của mình, cô cũng đưa tay lấy một bát nhỏ rồi múc đồ ăn.
Hai người họ chị một muôi em một muôi múc không ngừng, Lăng Tiểu Manh ghé miệng nếm một chút, vị xoài ngọt đậm đà, tan đều trong miệng, chỉ một chút thôi cũng khiến hai mắt cô trợn tròn... Đúng là ngon thật.
Cô là người hảo ngọt, lúc này nhìn trái nhìn phải thấy không ai chú ý đến mình, liền múc hết số còn lại vào bát mình.
Tề Cách Cáchvẫy tay, "Đi, chúng ta tìm chỗ ngồi ăn hết chỗ này."
Có thể trốn khỏi đám đông ư? Đương nhiên là tốt rồi, Lăng Tiểu Manh lập tức đi theo.
Căn hộ rất lớn, nhưng lúc này đi tới đâu cũng thấy người là người, đến cả phòng bếp cũng có, phục vụ được nhà hàng cử tới bận tối mắt tối mũi, thây hai cô họ có chút ngạc nhiên. Mặc kệ bọn họ, hai người tiếp tục thăm dò, đi qua nhà bếp, phía ngoài có một ban công nhỏ, cửa khép lại dễ dàng, sau cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trên ban công còn có một bộ bàn ghế bằng trúc, vừa ngồi xuống liền thấy thoải mái thư thái, Lăng Tiểu Manh bỗng thấy thế giới tuyệt đẹp, cô cười rạng rỡ.
Họ bắt đầu nói chuyện, Tề Cách Cách rất nhiệt tình, nói chuyện cũng thẳng thắn, "Tiểu Manh , chị làm thiết kế được bao lâu rồi?".
"Ba năm, nhưng là làm trong công ty gia đình, tôi làm phòng Thiết kế."
"Phòng Thiết kế? Chẳng phải nghe nói chị thiết kế đồ gia dụng rất lợi hại sao? Giáo sư lại đặc biệt coi trọng, sao lại là phòng Thiết kế?"
Chẳng biết giải thích ra sao, Lăng Tiểu Manh chỉ biết cúi đầu cười xòa.
"Tôi đang học thiết kế ở Anh, vừa mới tốt nghiệp, về nước tiếp tục học lên."
"Về nước để học lên?" Thời đại này chỉ có học xong rồi ra nước ngoài học lên cao học, tiến sĩ, ở đâu lại có chuyện ngược đời như vậy? Lăng Tiểu Manh lấy làm lạ, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Cô ấy đưa tay xoa xoa mũi, vẻ rất tâm trạng, "Chẳng còn cách nào, tôi mù quáng yêu phải đàn anh khóa trên, anh ấy về nước dạy học, tôi phải theo về, đáng tiếc anh ấy lại dạy khoa Kiến trúc, haizzzz!"
Lăng Tiểu Manh không nhịn được cười nữa, "Được học vui thế còn gì, học thêm một bậc cũng tốt mà".
"Có cái gì mà tốt? Họa hoằn lắm mới gặp được anh ấy, vừa mới về bố mẹ ngày nào cũng nói ra nói vào, hôm nay còn lôi bằng được tôi tới đây, cả một đống người chẳng quen một ai, vô vị chết đi được."
Có thể xuất hiện tại tiệc ở nhà riêng của cố Chính Vinh, cha mẹ cô cũng chẳng phải là người thường đâu. Vừa nghe thôi cũng biết là con gái nhà lắm tiền, Lăng Tiểu Manh lại nghĩ tới ngày tháng học đại học của mình, khi ấy Đổng Diệc Lỗi luôn nghĩ việc du học nước ngoài là không thể, cuối cùng sau này cũng được toại nguyện, dù sao thì việc đó cũng đáng chúc mừng.
"Này, sao cô không nói gì vậy? Có muốn nghe chuyện về ông chủ cô không?" Món ăn trong tay đã bốc hơi, Tề Cách Cách dồn ánh mắt về phía cô.
"Hả?" Chuyện về cố Chính Vinh? Đó chẳng phải nấm mồ của cô sao? Lăng Tiểu Manh trợn mắt nhìn cô, phát ra đúng một tiếng.
Thấy phản ứng của cô, Tề Cách Cách càng thêm phấn khích. "Ông chủ cố nhiều giai thoại lắm, nghe nói khi còn nhỏ anh ấy đã định cư ở Thụy Điển cùng bố mẹ, biết rất nhiều ngoại ngữ, cô từng nghe chưa?"
Cố Chính Vinh rất ít khi nói chuyện về bản thân trước mặt cô, cô cũng không hỏi, nhưng những điều này cô cũng biết, Lăng Tiểu Manh khẽ gật đầu.
"Biết hả, vậy cô không biết vợ ông chủ cố ở một nhà với anh ấy chứ? Bí mật, rất ít người biết chuyện này đó nha."
Vợ ông chủ cố ở một nhà với anh ấy - câu này có phải bị thừa không? Lăng Tiểu Manh định nói, nhưng từ xưa tới nay phản bác người khác không phải là sở trường của cô. Tề Cách Cách tiếp tục nhìn cô, vẻ mặt hoàn hảo của Lăng Tiểu Manh bắt đầu có biến chuyển.
Tề Cách Cách không nhịn được định trêu cô, cố hỏi: "Này, cô có nghe thấy không đấy? Sao không trả lời tôi?"
"Nghe rồi nghe rồi, cô nói bọn họ ở chung một nhà mà", Lăng Tiểu Manh ngậm thìa gật đầu nói.
"Ở một nhà thật đấy, bọn họ có cùng họ, kiểu như không phải cùng cha thì cũng là cùng mẹ, sợ chưa?"
Hả?
Lần này Lăng Tiểu Manh thực sự chấn động, "Keng", một tiếng chiếc thìa nhỏ màu bạc từ trong miệng rơi thẳng xuống đất.
"Ôi, bẩn quá." Tề Cách Cách chỉ vào cô rồi cười ngặt nghẽo, "Sợ đến thế ư, có phải cô không đó?"
Sợ? Cái này gọi là khủng bố mới đúng! Lăng Tiểu Manh đưa ngón tay, lắp bắp nói, "Cô, cô đang đùa à?"
Tể Cách Cách đã cười đến mức không còn biết đâu là tổ quốc, lúc này mới cố kìm lại mở miệng nói, bỗng nhiên bị một giọng nói vọng lại từ phía sau ngắt lời.
Hai người đẩy cửa bước ra ban công, đi đầu là một người khá nhiều tuổi, tóc bạc trắng, nụ cười nho nhã,vừa bước tới đã nhìn Tề Cách Cách nói: "Nói chuyện gì mà buồn cười vậy?"
Người đi phía sau là Cố Chính Vinh, anh nhìn thấy dáng vẻ Lăng Tiểu Manh không nói lời nào, rồi quay đầu nhìn sang Tề Cách Cách lúc này đã đứng lên.
"Ba, sao ba lại tới đây?" Rõ ràng Tề Cách Cách khá "sợ" cha mình, lập tức thôi cười bước tới cạnh ông, "Mẹ đâu ạ?"...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ