Cô gật đầu:
- Tôi hiểu, có lúc tôi cũng nghĩ đến điều ấy, nhưng chúng tôi ở đây nghèo và lạc hậu lắm.
Tôi nói vẻ thương cảm:
- Không đâu! Chắc cô chưa đi nhiều, còn tôi đã đi gần khắp Trung Quốc. Nơi đâu cũng bị khai thác, bị thay đổi bởi nền văn minh hiện đại. Chẳng bao lâu nữa, cái làng Tây Tây Bắc này cũng bị người ta khai thác, chưa chừng người đó chính là cô. Cô đừng tưởng không thể đâu, tất cả đều có thể đấy. Con người hiện đại bị dục vọng chinh phục triệt để rồi. Mà dục vọng của con người thì không bao giờ cạn, không bao giờ thỏa mãn. Tất cả ở đây tuy kỳ bí, khó hiểu, nhưng có quy luật riêng của nó, mọi người sống rất hài lòng, thế còn chưa đủ ư? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sống trong sự tri túc. Chẳng hạn cuộc sống như Lão Tử đề xướng: “Nước nhỏ dân ít, dân đến lúc già chết cũng không qua lại với nhau” mới chính là một cuộc sống đầy đủ. Nhưng xã hội văn minh không nghĩ như vậy, họ cho rằng hạnh phúc của con người chỉ tạo lập được trên cơ sở phát triển tuyệt đối cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần. Tư tưởng này sẽ kích thích dục vọng của chúng ta và gây tổn hại to lớn cho tinh thần. Mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần hết sức tế nhị, phức tạp, nhiều người chỉ cần duy trì được sự sinh tồn bình thường là sống hạnh phúc và cảm thấy đầy đủ, ví dụ như một số người theo các chủ nghĩa, Marx chẳng hạn.
Chương 32
Phải giữ kẽ một chút đối với tình dục, - cô nói - thế tốt hơn cho tình yêu của chúng tôi. Dục vọng có thể gây hại, thậm chí cả cho mối tình cao quý nhất.
Khinh Phong ngáp. Biết cô không muốn nghe những lý luận khô cứng ấy nữa, tôi bèn cười bảo:
- Thôi, giờ tôi có nói cô cũng không hiểu, không nói nữa.
Khinh Phong lộ vẻ ngượng ngùng, cô giải thích:
- Xin lỗi anh, tôi mất ngủ mà. Anh nói cũng có lý. Thôi, chúng ta không bàn chuyện ấy nữa, hay là nói sang tiểu thuyết của anh đi.
Tôi thấp thỏm hỏi:
- À đúng rồi, cô đọc xong phần sau của tôi chưa?
Cô cười một lúc mới đáp:
- Đọc rồi, mấy chương sau tôi cầm về đọc, chưa nói với anh.
Lúc này, tôi mới quay lại nhìn tập bản thảo trên bàn, phát hiện ra phần tôi đã sửa cô cũng đã xem rồi, nên thấy hơi ngượng. Tôi nói:
- Có một vài chỗ viết hơi quá, phải không?
Cô cười, đáp mà không nhìn tôi:
- Tôi thấy viết rất được, không quá đâu, thậm chí anh viết chưa đủ thoáng, vẫn còn gò bó lắm.
Tôi cười:
- Tôi nghĩ thế nào cũng có ngày con trai tôi đọc, vì vậy không dám thoáng quá.
- Nhưng anh sáng tác từ góc độ một người viết chứ đâu phải một người cha.
- Tôi cũng thường tự bảo mình thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm một người cha thì chân thực hơn, thân thiết hơn một người viết. Người cha phải có chỗ kiêng kị, người viết thì mặc kệ, vô trách nhiệm. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến tôi không thể trở thành một nhà văn.
Tôi nói rất chua chát, nói cho đúng thì đó luôn luôn là một khối tâm bệnh khi tôi viết quyển sách này.
- Tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi, tôi tiếp tục, theo nhận thức đạo đức của người Trung Quốc ta hiện nay, như thế ổn thỏa hơn. Tôi không mong nổi tiếng, chỉ mong xuất bản được là tốt lắm rồi.
- Anh không muốn nổi tiếng thì sách bán không chạy đâu.
Tôi cười chua chát:
- Biết làm thế nào được. Tôi nghĩ dẫu vậy thì quyển sách này cũng đủ để gây nên một cơn sóng gió rồi.
- Có thể!
Chúng tôi im lặng một lúc. Vầng dương đã hoàn toàn biến mất dưới dãy núi tây. Bốn bề im ắng. Gió nhẹ nhàng thổi trên các ngọn cây, đưa đến một làn hơi tươi mát. Tôi ho khẽ. Khinh Phong ái ngại:
- Sau mưa trời hay lạnh, anh nên mặc ấm vào.
Tôi nói không sao. Cô bỗng đề nghị:
- Hay là chúng ta ra ngoài dạo vài vòng.
Tôi đưa mắt về phía phòng bà mẹ:
- Liệu có được không?
- Có gì mà không được, chỉ tản bộ thôi mà.
Lúc sắp đi, tôi còn cẩn thận lại gần phòng Cầm Tâm, nói vọng vào:
- Tôi và Khinh Phong ra xem ruộng nhà chị, tiện thể trò chuyện một chút.
Cầm Tâm đi ra, khẽ dặn:
- Cậu hỏi giúp tôi xem con bé có thằng nào chưa.
Tôi gật đầu. Ngoài đường, nhiều người nhìn chúng tôi, vẻ mặt rất lạ. Tôi thì thào:
- Cô xem, họ đều thắc mắc đấy.
Khinh Phong nói:
- Có gì đâu, đi dạo thôi mà! Tuổi tác chúng ta cách biệt thế này, có chuyện gì được?
Sự thẳng thắn của cô khiến tôi yên tâm. Tôi gật đầu chào mọi người:
- Khinh Phong muốn đưa tôi đi xem ruộng nhà cô ấy.
Mọi người truyền tin cho nhau. Tôi hơi thất vọng, sao mà ở đây vẫn suy nghĩ cổ hủ thế nhỉ? Rồi lại sực nghĩ, cũng bình thường thôi, có lẽ người sáng lập làng đã tỏ rõ quan điểm riêng về việc này, kể cũng có cái lý của họ.
Chúng tôi ra đến nơi. Đồng ướt mưa thoảng hương dịu ngọt. Tôi hỏi mà không dám nhìn mặt cô gái, tựa như một đứa trẻ cả thẹn:
- Cô cảm thấy truyện thế nào?
Cô bật cười:
- Truyện rất mới mẻ, song thực tình không lạ. Chuyện thế này đầy rẫy trong bọn sinh viên chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Thật thế ư?
Cô cười:
- Thật, thế đã đáng gì! Thế vẫn còn khá, ở một số ký túc xá, nam nữ sinh viên còn sống lẫn lộn với nhau.
Tôi thở dài, bỗng hỏi:
- Cô nhìn nhận thế nào về tình dục và tình yêu ảo?
Cô ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi nghĩ bình thường thôi, bây giờ khá nhiều người làm tình kiểu ấy.
Cô nói hai chữ “làm tình” không một chút do dự khiến tôi rất ngạc nhiên. Cô nói:
- Đó là một cách thực hiện ảo tưởng về tình dục của mọi người mà thôi. Trước đây, người ta chỉ làm thế trong mơ hoặc trong tưởng tượng, nhưng bây giờ có thể trực tiếp thực hành thông qua các phần mềm chat. Tuy vậy tình dục ảo cũng là ảo tưởng, mọi người vẫn muốn quay về hiện thực, vì vậy, không tránh khỏi có lúc gặp mặt nhau.
Tôi giật mình:
- Đúng vậy, vẫn phải gặp mặt, chuyện sau này của tôi đã bị cô đoán trúng hết rồi. Có điều, gặp mặt chẳng dễ dàng gì đâu.
- Tôi có thể hình dung được đại khái phần sau câu chuyện, cái đó bình thường mà. Người ta thường quan tâm đến số phận của nhân vật chính, vì vậy, anh đừng quá nhạy cảm như thế, cũng đừng nản lòng. Tôi vẫn muốn biết câu chuyện về sau.
- Thật ư? Tôi hỏi.
Cô bảo thật. Chúng tôi đi đến tận cuối cánh đồng tự lúc nào. Lúc đó tôi mới nhận ra xung quanh đồng ruộng đều là sa mạc, chỉ có một dải xanh tươi này thôi. Tôi kinh ngạc kêu lên:
- Ôi! Lạ quá, giữa sa mạc lại có một nơi thần tiên thế này.
Khinh Phong vui vẻ hỏi:
- Anh thấy ở đây hay lắm à?
Tôi gật đầu bảo ừ. Cô nói:
- Anh nói vậy tôi vui lắm đấy. Tôi không dám kể với mọi người ở trường về quê hương mình, một vì họ không biết nó ở nơi nào, nó là nơi hẻo lánh nhất ở miền Tây, hai vì bản thân tôi cảm thấy nó quá lạc hậu và buồn tẻ.
- Khi nào cô mệt và chán đô thị, cô sẽ hiểu giá trị của nơi này. Đối với tôi, nó quý báu và đẹp hơn hết thảy những đô thị lớn trên thế giới.
- Anh nói vậy tôi vui lắm, tôi giải tỏa được nỗi canh cánh bên lòng mình rồi.
Tôi chợt hỏi:
- Cô với bạn trai cô thế nào?
Khinh Phong lộ vẻ ngượng nghịu:
- Nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ quan hệ của chúng tôi rất ổn, đầy đủ phong phú về mặt tinh thần. Chúng tôi nói với nhau đủ mọi chuyện qua mạng, mà hễ nói là không dứt ra được. Vì vậy, theo tôi, tình yêu trên mạng trước tiên là bắt đầu từ tấm lòng chân thực, còn tình yêu trong đời thực lại bắt đầu từ bề ngoài, từ diện mạo.
- Cô với cậu ta đều không biết mặt mũi đối phương ra sao à?
- Biết chứ anh, cô đáp. Chúng tôi có gửi ảnh cho nhau xem. Anh ấy không bảnh bao lắm, nhưng tôi cảm thấy anh ấy có chí tiến thủ, hiền lành, và rất hiểu tôi.
- Cậu ta thì nghĩ thế nào về cô?
Khinh Phong cười khanh khách:
- Anh ấy bảo tôi rất xinh, rất giản dị. Anh biết không, anh ấy là người đầu tiên nói tôi giản dị. Thoạt đầu tôi nghĩ nói như vậy hàm ý bảo tôi quê kệch, nhưng về sau tôi cảm thấy câu ấy đã lần được đến tận bản chất tôi.
Tôi hỏi:
- Hai người nhìn nhận ra sao về việc gặp mặt?
- Nói thực chứ, gặp mặt cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì vậy, tôi vừa nhận lời gặp, sau đấy lại từ chối luôn.
- Vì sao?
- Phải giữ kẽ một chút đối với tình dục, - cô nói - thế tốt hơn cho tình yêu của chúng tôi. Dục v
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ