Dương Thụ ôm nỗi chống chếnh chưa từng có trở về phòng ăn của hội nghị. Anh không còn lòng dạ nào đi họp nữa. Mĩ Lệ thi thoảng gửi tin nhắn, hỏi anh đang làm gì. Anh chỉ trả lời vắn tắt rồi ngủ. Mĩ Lệ bèn viết, “Chắc anh gặp chuyện gì phiền muộn không vui.” Dương Thụ nghĩ bụng nàng tinh tế thật, anh đáp lại, “Đúng, gặp mấy đứa bạn thời đại học, chúng nó đều làm xong tiến sĩ, sự nghiệp cũng có chút thành tựu, còn anh thì sao? Tay trắng hoàn trắng tay, nên cũng hụt hẫng tí chút.” Mĩ Lệ khuyên giải, “Cảm giác của anh lúc này giống hệt em hồi lên đại học, giống hệt hồi em quay trở về huyện Ngũ Dương, nhưng rồi dần dần em nhận ra, mỗi người đều có số phận và cuộc sống riêng, không ai so bì với ai được, ở mặt này anh hơn tôi thật đấy, nhưng về mặt khác thì anh lại kém tôi. Chẳng hạn hồi đó anh và Trình Kỳ đến Đạt Châu vì tình yêu, anh chị có một thứ hạnh phúc riêng hẳn, còn người khác không có hạnh phúc thì người ta đành phấn đấu. Trồng cây nào hái quả nấy, người ta có sự thăng tiến trong sự nghiệp, bây giờ anh nhìn vào sự nghiệp để so sánh với người ta thì đương nhiên là anh thua rồi, có được phải có mất chứ anh.”
Tin nhắn của Mĩ Lệ giúp Dương Thụ lấy ngay lại được tự tin, nhưng anh vẫn cảm thấy mất mát. Mĩ Lệ lại viết, “Năm xưa anh là nghệ sĩ của lớp chúng mình, cũng là nghệ sĩ của lớp đại học sau này. Anh hơn hẳn mọi người bằng tài hoa của anh, nhưng tốt nghiệp xong anh không dùng đến cái tài đó nữa, có lẽ điều này mới khiến anh thực sự thất vọng, đúng không?”
Dương Thụ trả lời, “Đúng, anh chưa bao giờ cảm thấy mất mát thế này, như thể năm xưa mình đã làm sai vậy.”
Mĩ Lệ viết, “Anh lầm. Vì yêu nên anh xuống tỉnh lẻ, điều đó có gì sai? Chẳng qua bây giờ gia đình anh tạm thời sóng gió, không có cảm giác hạnh phúc như dạo trước, do vậy anh tưởng quyết định ban đầu là sai lầm. Thực ra chính cái tưởng đó mới sai đấy.”
Dương Thụ băn khoăn, “Nhưng anh đã từ bỏ giấc mơ của mình… Em không biết đâu, bao nhiêu năm nay anh cứ vắt sức vì sự sinh tồn của hai vợ chồng, vì sự phát đạt của gia đình, nhưng kết quả thì sao? Chẳng qua chỉ là mặc thêm mấy tấm áo, ăn thêm mấy món ăn nhà người khác không có, mau chóng mua được căn hộ mà nhiều người bằng tuổi chưa mua được. Đối với anh, tất cả những thứ đó cũng chỉ như mây khói thôi, đáng buồn nhất là anh đã ném bỏ hết thảy mộng ước của đời mình. Mĩ Lệ, em hiểu không? Dẫu có cả thế giới anh cũng không vui, vì đó không phải là điều anh thiết tha mong muốn. Nguyên nhân của mọi đau khổ suốt bao nhiêu năm nay là như vậy đấy. Giờ thì anh đã hiểu rồi.”
Mĩ Lệ nhận xét, “Điều đó tốt đấy. Sống vui vẻ dĩ nhiên là rất quan trọng, song vui vẻ lại thường tạm bợ, con người đa phần sống rất mù mờ, hoàn toàn không biết lý tưởng thực sự của mình là gì. Còn anh thì biết, thậm chí còn đào bới tận cội rễ đau đớn, thế là rất hiếm có đối với những người ở lứa tuổi chúng ta rồi.”
Dương Thụ trả lời, “Biết cũng có giải quyết được gì đâu? Anh càng thêm đau khổ mà thôi. Thà không biết còn hơn.”
Mĩ Lệ khuyên nhủ, “Anh yêu, anh phải phấn chấn lên. Anh nghĩ xem, giấc mộng của anh so với giấc mộng của những bạn học khác, bên nào mới là lý tưởng chân chính? Đương nhiên là của anh. Giấc mơ của họ giống với của anh mấy năm trước, đó là vun đắp cho cuộc sống trần tục hoặc nâng cao giá trị bản thân. Họ học cao học, tiến sĩ cũng chỉ nhằm cải thiện cuộc sống thôi, chưa chắc đã thực sự yêu mến cái họ đeo đuổi. Thẳng thắn mà nói, không có mơ mộng gì trong đó cả. Còn về giá trị, thế nào là giá trị của một con người? Bên cạnh lý tưởng sống của bản thân thì phải sáng tạo ra một giá trị xã hội nào đó, ngoài những thứ ấy ra thì còn có gì nữa? Cứ xét theo ý nghĩa này, anh chưa sáng tác, nhưng vẫn đang sáng tạo giá trị xã hội, nâng cao giá trị của một con người.”
Dương Thụ đáp, “Em yêu, anh biết là em lo cho anh, em đang nghĩ đủ mọi cách để anh vui. Về giá trị con người, anh không biết suy cho cùng nó là gì, ngoài một loại lý tưởng cuộc sống và giá trị xã hội như em nói ra, anh cứ mãi cảm thấy còn một thứ gì đó khó tả, có thể không liên quan gì đến giá trị, song đôi lúc lại khống chế lý tưởng cuộc sống của chúng ta mà không hề tạo ra giá trị xã hội nào cả. Em có hiểu ý anh không? Anh không tả rõ được, nhưng anh biết nó mới là điều anh cứ mãi muốn làm.”
Chương 30
Bất kể mai sao ra sao, chuyện tình ấy cũng đáng nhắc tới, anh phải ghi nó lại mới được.
Mĩ Lệ viết, “Em hiểu ý anh mà. Anh vẫn luôn muốn sáng tác đấy thôi? Bây giờ anh cũng có thể viết mà!”
Dương Thụ đáp, “Đúng, anh còn viết được, nhưng anh rất đau lòng vì ngày xưa đã từ bỏ nó. Bây giờ thì quá muộn rồi.”
Mĩ Lệ vội trả lời, “Không, không hề muộn. Anh không hướng tới mục đích danh vọng thì viết lúc nào có quan trọng gì? Ồ mà anh yêu, anh đã không muốn thành danh thì vì sao anh phải viết tiếp? Thứ lỗi cho em hỏi anh như vậy!”
Dương Thụ nhắn, “Hỏi hay đấy, anh cũng hay tự hỏi mình câu này. Biết rõ là mình chẳng làm được trò trống gì, cũng biết là nó sẽ chẳng mang đến ích lợi gì trong cuộc sống, nhưng anh vẫn muốn viết, nếu không, anh sẽ cảm thấy rất, rất trống trải, giống như bây giờ vậy.”
Mĩ Lệ khuyên, “Vậy anh viết đi, trút hết những ý tưởng của anh. Em sẽ giúp anh xuất bản.”
Lời nàng đã khuyến khích Dương Thụ. Anh ngồi trên giường, cầm bút và sổ tay, quyết định giãi bày cảm nhận trong mấy năm làm bên kinh doanh. Anh sẽ viết cho mình một quyển tiểu thuyết có nhan đề “Tôi kinh doanh để sống”. Sau đó, anh muốn viết về chuyện của anh và Mĩ Lệ, anh sẽ chọn một cái tên hay, chẳng hạn “Tôi và Mĩ Lệ”, hay là “Cuộc hôn nhân ảo của tôi”, tất nhiên quyển sách này phải viết một cách bí mật, không để Trình Kỳ biết. Nhưng tại sao phải giấu Trình Kỳ? Trình Kỳ vốn không biết đến sự tồn tại của Mĩ Lệ, cũng không biết chuyện giữa anh và nàng, vì vậy anh sẽ nói với Trình Kỳ, truyện hư cấu cả thôi. Trình Kỳ không những sẽ tin, mà chuyện của anh và Mĩ Lệ rồi sẽ thành giai thoại. Bất kể mai sao ra sao, chuyện tình ấy cũng đáng nhắc tới, anh phải ghi nó lại mới được.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, thấy phấn chấn hẳn lên, thậm chí đã sắp xong mấy câu mở đầu. Anh viết ra, ngắm nghía, cảm thấy mình cũng có chút tài hoa, bất giác người cứ lâng lâng. Anh nhắn cho Mĩ Lệ nhan đề của hai cuốn tiểu thuyết , Mĩ Lệ trả lời, “Hay thì có hay, nhưng anh đừng viết quá thật thà, chỉ nên coi chúng ta là nguyên mẫu nhân vật thôi, đừng tả thực quá, tả thực sẽ gò bó anh, không tốt đâu.”
Dương Thụ đáp, “Anh biết.” Anh lại nhắn cho Mĩ Lệ mấy câu mở đầu, Mĩ Lệ xem xong nhắn lại anh, “Em cảm thấy được đấy, anh cứ tiếp tục đi.” Dương Thụ được cổ vũ, song anh rạo rực quá, không biết viết tiếp luôn ra sao. Anh đứng lên, cần phải ra ngoài đi lòng vòng, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới tiếp tục được.
Khi anh trở lại, đã gần mười một giờ, đến giờ ngủ rồi, nhưng anh cảm thấy lúc này thật sự mới đúng là thời gian để viết. Nhà văn thông thường đều làm việc lúc đêm khuya, nếu anh muốn làm một nhà văn thì phải tập ngay thói quen làm việc khuya thôi. Anh châm một điếu thuốc, ngồi xuống trước bàn, cảm thấy ánh sáng trong phòng quá gắt, anh bèn đứng dậy tắt đèn trần đi, chỉ để đèn bàn thôi. Anh đọc lại mấy câu mình viết khi trước, cảm thấy không hay lắm. Vừa lúc nghĩ ra những câu khác, anh ghi lại, thấy tuyệt diệu hơn thật. Anh nghĩ nên gửi những câu này cho Mĩ Lệ, rồi lại nghĩ nên viết tiếp, đừng để bị mê hoặc vội. Vì vậy, anh bắt đầu cấu tứ câu chuyện, sắp đặt sự ra mắt của nhân vật đầu tiên.
Cuối cùng anh cũng viết được, nhưng chỉ đến mấy trăm chữ là dừng. Anh nhận ra mình đã không dùng ngôn ngữ tiểu thuyết mà là ngôn ngữ thơ, thế thì không ổn. Tiểu thuyết hiện thực hơn thơ ca, nói cách khác, ngôn ngữ tiểu thuyết đi trên mặt đất, còn thơ ca thì bay lượn trên cao. Bây giờ anh đang bay lượn, không phải là đi bộ. Chỉ có ngôn từ đẹp thôi thì phỏng có ý nghĩa gì?
Anh chán nản, gạch bút thật mạnh. Anh phải viết lại. Anh lật trang khác, làm lại từ đầu. Trong khi anh suy nghĩ, thế giới bỗng nhiên lặng ngừng. Gió bụi thời gian trôi nổi như tuyết trong không trung. Đêm khuya đẹp biết bao! Nó có thể khiến tất cả mộng tưởng thành hiện thực trong chốc lát, quá khứ hồi sinh, tư duy sáng suốt. Anh cảm nhận được sự thiêng liêng và vẻ đẹp của nhà tư tưởng và nhà sáng tác.
Một giờ đêm, anh vẫn loay hoay ngồi bên đèn bàn, không thể hiện nổi những gì anh nghĩ. Đầu óc rối tinh, chẳng có một manh mối nào.
Hai giờ, vẫn bế tắc. Anh buồn bực và thất vọng. Cuối cùng cũng mệt, anh tự nhủ, mỗi nhà văn trước khi viết được tác phẩm lớn của đời mình đều có một thời kỳ dằn vặt, hôm nay coi như thời kỳ đó của mình đi. Anh tắt đèn, nằm lên giường, ngẫm nghĩ xem nên sáng tác như thế nào....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ